Ngôn Tình

Tất Cả Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 10 – Quá khứ

Editor: Hoàng Thái Tử.

Suy nghĩ như vậy làm cho thần kinh Thẩm Hiểu Hiểu căng chặt, quên luôn cơn đau dạ dày của mình.

Nhưng rốt cuộc lá gan vẫn rất lớn, Thẩm Hiểu Hiểu thuận tay xách theo một cây gậy gỗ ở bên cạnh, đi đến trước mặt Hoắc Thanh Huy, hỏi: “Cậu là người hay quỷ?”

Cô nghĩ thầm, nếu đây là người, cô lập tức dẫn tới phòng khám của bác Triệu; nếu là quỷ, cây gậy gỗ này của cô sẽ lập tức đập tới tấp, để cho nó biết, người cũng không phải dễ chọc đâu, đừng có đêm hôm khuya khoắt chạy ra hù dọa người khác.

“… Người.”

Đợi cỡ chừng hai phút, cô mới nghe được âm thanh trả lời khàn khàn.

Cây đèn pin trong tay Thẩm Hiểu Hiểu chiếu lên mặt cậu, một gương mặt rất đẹp, giống như nam chính trong phim truyền hình vậy. Cái mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, làn da trắng hơn người bình thường một chút, dưới mắt phải là nốt ruồi lệ nhỏ nhắn xinh đẹp.

Có lẽ là ánh sáng quá chói mắt, Hoắc Thanh Huy nheo nheo mắt, luồng khí tối tăm quanh quẩn khắp người cậu cũng tiêu tan hơn phân nửa.

Cậu nói: “Đừng chiếu, mắt đau.”

Khi đó Thẩm Hiểu Hiểu vừa mới bắt đầu tiếp xúc với tiểu thuyết ngôn tình, vừa vặn ngày đó mới đọc được một quyển sách nói là dưới mắt nữ chính có một nốt ruồi lệ, xinh đẹp tới mức không có lời nào tả được.

Thẩm Hiểu Hiểu vẫn chưa từng gặp được em gái nào có nốt ruồi lệ, không tưởng tượng ra xinh đẹp tới mức nào; hôm nay thấy một anh trai nhỏ đẹp trai muốn xỉu, cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là nốt ruồi đẹp thần sầu.

Lúc ánh đèn pin chiếu qua, dưới thân Hoắc Thanh Huy có một cái bóng nhàn nhạt.

Rất tốt, có bóng, thật sự là người rồi.

Thẩm Hiểu Hiểu sờ soạng trong túi cả nửa ngày, lấy ra một bịch khăn giấy, mở ra, đưa cho Hoắc Thanh Huy: “Lau đi, cánh tay cậu còn đang chảy máu đấy.”

Hoắc Thanh Huy nhìn chằm chằm tờ khăn giấy kia cả nửa ngày, lông mi rũ xuống, đầu cong thành một vòng cung xinh đẹp; Thẩm Hiểu Hiểu nhìn mà hâm mộ muốn chết. Bản thân cô không có lông mi đậm và dài như vậy, đúng là vẻ đẹp của tuổi trẻ, cô không khỏi lén lút nghĩ, nếu như người này lớn lên bên cạnh mình thì nên luôn đẹp đẽ như thế này.

Hoắc Thanh Huy nâng mắt, cặp mắt xinh đẹp kia ngơ ngác nhìn thẳng vào Thẩm Hiểu Hiểu, nhìn hồi lâu, môi cậu giật giật, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Một câu “Cảm ơn” này chọc tới trái tim yếu đuối luôn muốn trừ bạo giúp kẻ yếu của Thẩm Hiểu Hiểu, cô lại rút thêm tờ khăn giấy nữa, quen đường quen nẻo lau máu trên cánh tay cậu, thật cẩn thận, tránh đụng tới miệng vết thương.

Cả người Hoắc Thanh Huy cứng lại.

Thẩm Hiểu Hiểu hỏi: “Cậu bị ai đánh thế? Xuống tay tàn nhẫn như vậy, sao cậu lại không báo cảnh sát chứ?”

“… Vô dụng,” Hoắc Thanh Huy thấp giọng nói, “Đây là ba tôi đánh.”

Thẩm Hiểu Hiểu ngơ ngẩn.

Tuy hàng xóm gần nhà cô cũng có đánh con mình, nhưng xuống tay tàn nhẫn thế này là lần đầu tiên cô thấy. Đây thật sự là ba ruột sao? Nếu như đánh mạnh thêm chút nữa, cánh tay này không chừng đã phế luôn rồi.

“Tôi mang cậu tới phòng khám.”

Thẩm Hiểu Hiểu lôi kéo cậu, muốn cậu đứng lên khỏi mặt đất.

“Không cần không cần,” Hoắc Thanh Huy đẩy cô, không dám dùng sức, sợ đẩy ngã cô, “Chờ khi nào ông ta hết giận rồi, tôi sẽ quay về.”

“Ông ta đánh cậu như vậy, cậu còn về làm gì?”

Giống như nghe thấy chuyện nghìn lẻ một đêm, Thẩm Hiểu Hiểu mở to hai mắt, không thể tin được nói: “Cậu điên rồi sao? Ông ta xuống tay tàn nhẫn như vậy, cậu còn về nhà?”

Hoắc Thanh Huy im lặng.

Lời kia vừa thốt ra, Thẩm Hiểu Hiểu cũng có chút hối hận. Người trước mắt này có lẽ tuổi cũng không khác cô là mấy, cũng đang đi học, năng lực sinh tồn cơ bản bằng không. Cậu không về nhà, vậy thì đi đâu đây? Ra ngoài làm xã hội đen à.

Thẩm Hiểu Hiểu nói: “Đi, cậu phải tới phòng khám với tôi, lỡ miệng vết thương này bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ?”

“Tôi không có tiền,” Hoắc Thanh Huy cắn răng nói, “Tôi trả không nổi tiền thuốc men.”

Thẩm Hiểu Hiểu hào sảng vỗ vỗ ngực: “Đừng sợ, tôi sẽ lo hết!”

Cái giọng điệu kia, y như đám nhà giàu mới nổi trong phim truyền hình.

Cô lôi kéo Hoắc Thanh Huy, gõ cửa phòng khám của nhà bác Triệu, bác Triệu ngáp một cái, bật đèn, hồng con mắt bôi thuốc cho Hoắc Thanh Huy, băng bó miệng vết thương.

Khi dung dịch oxy già đổ lên miệng vết thương, rất nhiều mảnh bọt biển màu trắng nổi lên, lộc cộc lộc cộc, những thứ dơ bẩn từ từ chảy ra, Thẩm Hiểu Hiểu đứng bên cạnh nhìn, cảm giác đau đến run rẩy. Nhưng Hoắc Thanh Huy không ừ hử gì dù chỉ một tiếng, chỉ rũ mắt nhìn sàn nhà trắng tinh.

Chờ tới khi miệng vết thương đã khử trùng xong, bác Triệu tùy tiện đổ thêm chút thuốc, rồi lấy băng gạc bọc lại. Thẩm Hiểu Hiểu chủ động lấy băng dán tới, sau khi quấn băng gạc được một vòng thì cắt rồi dán vào.

Sau khi xử lý tốt miệng vết thương của Hoắc Thanh Huy, Thẩm Hiểu Hiểu mới nhớ tới mình tới đây mua thuốc đau dạ dày, bác Triệu đưa thuốc cho cô, ngáp một cái nói: “Lần sau khi uống xong rồi thì tới lấy liền nghe chưa, đừng lại trễ như vậy, bác tuổi lớn rồi, thường xuyên đi tiểu đêm, thân thể không đủ mạnh mẽ để lăn lộn đâu.”

Thẩm Hiểu Hiểu cười: “Lần sau cháu sẽ nói mẹ đưa cho bác một cái gối *kiều mạch nhé, bảo đảm bác ngủ thoải mái luôn.”

*kiều mạch: là loại ngũ cốc có giá trị dinh dưỡng cao hơn gạo và yến mạch. Ngoài ra, loại hạt này còn được Đông Y sử dụng để chữa bệnh khí hư, bạch đới, suy nhược cơ thể, ra mồ hôi nhiều, ban xuất huyết,…

Bác Triệu xua xua tay: “Không cần đâu, hàng xóm quê nhà cả.”

Rời khỏi phòng khám, Hoắc Thanh Huy nói: “Bây giờ tôi không có tiền, chờ khi nào có tiền tôi chắc chắn sẽ trả lại cho cậu.”

“Chỉ có hai ba đồng, cậu để ý nhiều vậy làm gì,” Thẩm Hiểu Hiểu không cho là đúng, “Cậu về nhà đi, lần sau nếu như ba cậu lại đánh cậu, nhớ là phải chạy đó, đừng có ngốc đứng đó để bị đánh. Cậu xem cánh tay cậu đây này, quá dọa người luôn.”

“Thật xin lỗi.”

“Xin lỗi làm gì?”

Thẩm Hiểu Hiểu có chút mệt mỏi, điện trong đèn pin cũng không còn nhiều lắm, quơ quơ, ánh đèn lộ ra đều là màu vàng nhạt.

Cô nói: “Tôi về nhà trước, sau này nếu như lại bị đánh, nhớ phải chạy; nếu chạy không được, sau khi bị đánh cậu hãy đi tìm bác Triệu. Bôi chút thuốc chẳng mất bao nhiêu tiền hết, cậu cứ tính lên đầu Thẩm Liễu tôi là được.”

“Ừ.”

Thẩm Hiểu Hiểu đi về phía nhà, ngày hôm đó không có ánh trăng, trấn nhỏ vẫn chưa có đèn đường, buổi tối vẫn rất tối, rất lạnh lẽo.

Đi không bao lâu, Thẩm Hiểu Hiểu nghe thấy tiếng bước chân có quy luật đằng sau mình.

Đạp đạp đạp.

Cô đi, âm thanh kia lập tức đi theo cô, cô dừng lại, âm thanh kia lặn mất tăm.

Thẩm Hiểu Hiểu đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Hoắc Thanh Huy đang đi theo mình.

“Cậu đi theo tôi làm gì?” Thẩm Hiểu Hiểu hỏi, “Tôi không thể giúp cậu mãi đâu.”

“Không phải,” biểu cảm Hoắc Thanh Huy có chút xấu hổ, “Trời quá tối, lại trễ như vậy, cậu là con gái, một mình đi về rất nguy hiểm.”

Nhận thấy ý tốt của cậu, Thẩm Hiểu Hiểu thấy rất dễ chịu.

Đưa cô vào cửa nhà, cuối cùng đèn pin cũng xài hết chút điện cuối cùng của nó, lóe lóe rồi tắt hẳn.

“Tôi tên là Hoắc Thanh Huy.”

Trước khi rời đi, Hoắc Thanh Huy bỗng nhiên mở miệng, mắt không hề chớp nhìn cô: “Cậu tên là gì?”

Thẩm Hiểu Hiểu cười với anh: “Thẩm Liễu.”

Bóng dáng kia đứng dưới lầu cỡ chừng mười phút mới lên xe rời đi.

Thẩm Hiểu Hiểu uống miếng nước, đặt cái ly lên bàn trà, mở sách ra.

Đây là lúc phải đọc tiểu thuyết.

Thẩm Hiểu Hiểu cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, hơn nửa buổi tối, cuối cùng cũng gặm xong quyển《 Con đường mưa hoa của Mạn Mạn 》.

Biên kịch cũng là tác giả, đây chính là nguyên nhân Chu Thục Sơn bắt cô phải xem tiểu thuyết gốc.

Cho dù cốt truyện có sửa như thế nào đi nữa, nếu như tác giả tự mình cải biên lại, đại khái là hình tượng nhân vật sẽ không động vào.

Thẩm Hiểu Hiểu cầm bút, viết viết, tổng kết lại hình tượng nhân vật nữ chính.

Nói tóm lại là, Võ lâm minh chủ xinh đẹp kiên cường… Ừm, con gái ông ta.

Có lẽ do thị giác của đàn ông khi viết văn, hình tượng của nữ chính rất thỏa mãn nữ chính tốt nhất trong lòng các thẳng nam, người vừa xinh vừa tốt bụng, ngực lớn eo thon.

Ừ, Thẩm Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn bộ ngực không tính là đầy đặn lắm của mình kia, khóe miệng giật giật.

Điểm này, thật sự rất khó để phù hợp.

Trong đầu Thẩm Hiểu Hiểu hiện lên rất nhiều hình tượng nữ chính trong các tiểu thuyết võ hiệp, so sánh cả đống nữ chính với nhau, sau khi tổng kết hết lại thì cô cảm thấy có chút giống hai người. Khi còn học tiểu học cô đã xem không ít phim võ hiệp như《 Thần Điêu Hiệp Lữ 》hay《 Ỷ Thiên Đồ Long Ký 》.

Thẩm Hiểu Hiểu nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng trộn lẫn Chu Chỉ Nhược ôn nhu và Triệu Mẫn kiên cường lại với nhau, cuối cùng cũng có hình dáng đại khái đối với nhân vật mà mình sắp sửa sắm vai này.

Hai ngày trước khi cô học tập, giáo viên từng dạy cô, phải đào bới nội tâm của nhân vật lên, như vậy mới có thể tưởng tượng ra đúng nhân vật mình cần diễn. Thẩm Hiểu Hiểu cầm bút lên, nhấp môi, suy nghĩ nếu như một cô gái có tính cách như vậy, khi bị người khác làm khó dễ sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Cô ấy nhất định sẽ phản kích lại một cách nhẹ nhàng, trên mặt là nụ cười dịu dàng, mà khi phát hiện mình thích nam chính cũng sẽ không ngại ngùng tới mức nói không ra lời…

Chờ tới khi Thẩm Hiểu Hiểu phân tích xong toàn vẹn tính cách nhân vật, đã là 1 giờ sáng.

Thẩm Hiểu Hiểu lê thân thể mệt mỏi, nằm liệt trên giường, ngủ tới mức *thiên hôn địa ám.

*thiên hôn địa ám: trời đất âm u tăm tối.

Ngày kế tiếp khi gặp Chu Thục Sơn, Chu Thục Sơn thở ngắn than dài, tìm chuyên viên trang điểm đánh thật nhiều phấn cho cô mới có thể che được quầng thâm trên mắt.

Chu Thục Sơn tìm xong, hỏi Thẩm Hiểu Hiểu: “Hôm qua cô sao vậy? Sáng nay Hoắc đổng gọi điện thoại cho tôi, nói cô bị thương rồi, muốn xin nghỉ bệnh. Bị thương ở đâu rồi? Tôi còn tưởng cô không tới được chứ, làm tôi sợ nhảy dựng lên.”

Thẩm Hiểu Hiểu ngại nói là bị Hoắc Thanh Huy theo đuôi nên sợ quá té, chỉ nói ngắn gọn: “Đêm qua té một cái, không có gì đâu.”

Chu Thục Sơn im lặng.

Chỉ mới té một cái mà anh đã sốt ruột xin nghỉ cho cô; nếu như đóng phim bị đánh trúng… Hoắc Thanh Huy còn không xin nghỉ dài hạn cho cô à.

Tưởng tượng đến điều này, Chu Thục Sơn không hề bình tĩnh nổi. Cô ta nhắc nhở: “Lần này là diễn phim võ hiệp, cô biết đấy, phim võ hiệp mà nữ chính còn có hình tượng như vậy nữa, những màn đánh đấm chắc chắn rất nhiều, còn treo dây thép, cưỡi ngựa, những thứ này không thể tránh được… Ừ, hay cô có muốn tìm một thế thân cho mình hay không?”

“Không cần đâu,” Thẩm Hiểu Hiểu hoảng sợ, cuống quít từ chối, “Tự em có thể làm được.”

Minh tinh có danh tiếng dùng thế thân còn bị chửi lên bờ xuống ruộng chứ đừng nói là cô, tên còn chẳng ai biết tới còn bày đặt dùng thế thân!

Trên thực tế, Thẩm Hiểu Hiểu cũng không phải là loại con gái dịu dàng hiền lành gì, lá gan cô rất lớn. Chỉ cần không phải chặt tay chặt chân, cô đều có thể tự mình diễn được. Mà nói tới, cũng không có phim truyền hình nào để diễn viên tự chặt tay mình đâu.

Chu Thục Sơn lo lắng sốt ruột.

Thẩm Hiểu Hiểu nói không cần, nhưng bây giờ cô chính là bảo bối là cục cưng trong lòng chủ tịch Hoắc đó.

Không xảy ra chuyện thì còn tốt, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không biết chủ tịch Hoắc sẽ làm ầm ĩ tới mức nào nữa.

Cô ta trầm tư một lát, quyết định chờ khi nào bắt đầu quay sẽ chào hỏi nhân viên đạo cụ và người chỉ dạy võ thuật bên kia một chút, nhất định phải thật cẩn thận, đừng để Thẩm Hiểu Hiểu bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *