Truyện Ma

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 502 – có hai năng lực

Ba người gặp nhau tại phòng ăn lần nữa.

Họ vẫn ngồi vị trí như cũ, vẫn là từng góc quen thuộc. Nhạc Chấn Đào
ngáp dài, làm Dương Húc Minh hiếu kỳ, bèn hỏi: – “Thầy Nhạc, trông có vẻ tinh thần của anh không được tốt lắm. Vợ anh cũng đang hút anh à?”

Ứng Tư Tuyết đang xem video trong laptop, nghe thế, bèn nhảy chen
vào: – “Không, là do thầy Nhạc thức đêm đó. Em nhờ anh ấy đi điều tra
Quỷ Diện, đoán chừng thức trắng luôn rồi.”

Nhạc Chấn Đào vừa cười vừa nói: – “Cũng không phải thức trắng. Anh
gồng đến khoảng bốn giờ sáng rồi ngủ. Lớn tuổi rồi, lực bất tòng tâm
nha.

Xưa còn trẻ, anh thức cả đêm mà có sau đâu. Giờ ngủ muộn vài tiếng, đã thấy trong người mệt mỏi.”

Dương Húc Minh ngẩn người: – “Điều tra Quỷ Diện à? Có tin tức gì chưa anh?”

– “Căn cứ tiểu thư của em nhận được tình báo, có lẽ Quỷ Diện và Nha
Bà là quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tên thật của Quỷ Diện là Lưu Cúc, nhà
tại thôn Liên Hương.”

Nhạc Chấn Đào chia sẽ tin tức tình báo mà Ứng Tư Tuyết điều tra được, cùng với điều mà cô ấy đang lo lắng. Phải mất một lúc lâu để Nhạc Chấn
Đào nói tất cả nội dung.

Dương Húc Minh hơi ngỡ ngàng: – “Hôm qua đã biết vụ này à? Thầy Nhạc
đi đến nơi ở của Quỷ Diện điều tra cả ngày sao? Sao không nói em biết?”

– “Hôm qua em như khúc gỗ mục vậy, nhìn như sắp tắt thở, nói cho em biết có ích lợi gì đâu? Nói ra còn làm em lo lắng hơn nữa!”

Dương Húc Minh bèn quýnh quáng: – “Vậy bây giờ nói được rồi à?”

Ứng Tư Tuyết nhún vai: – “Ít ra ngày hôm nay trông sắc mặt của anh đỡ hơn hôm qua nhiều lắm… Sao rồi? Thể trạng anh thế nào?”

“… Mọi người không sợ đây là tình trạng hồi quang phản chiếu của anh sao?” Dương Húc Minh bèn nói lời tự trù ẻo chính mình.

Thấy cả hai không có phản ứng gì cả, hắn bèn nói một cách yếu ớt: –
“Được rồi! Vốn dĩ định cho hai người một sự bất ngờ, ai dè hai người có
ánh mắt sắc bén đến thế.

Thật ra, Lý Tử đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm với rủi ro có thể tan biến bất cứ lúc nào rồi.

Nhưng em ấy vẫn còn dưỡng bệnh trong cơ thể anh, khó mà hồi phục
trong một thời gian ngắn. Chỉ là, năng lực của anh đã hồi phục như cũ.”

Nói xong, Dương Húc Minh nhích nhẹ chân trên sàn nha. Một làn lửa quỷ màu trắng xuất hiện, lấy vị trí của Dương Húc Minh làm trung tâm, lan
nhanh ra xung quanh. Trong nháy mắt, ngọn lửa ấy đã kéo dài hơn một nửa
phòng ăn.

Trong khu vực quỷ hỏa đi ngang, bồi bàn và thực khách đều cảm thấy
dường như thân thể mình nặng hơn một chút. Chẳng ai nghi ngờ về tình
huống này, cứ nghĩ rằng do chính bản thân mình ngủ không đủ giấc đêm
qua.

Cả Ứng Tư Tuyết và Nhạc Chấn Đào đều trợn to hai mắt.

– “Sao em có cảm giác phạm vị đốt cháy của quỷ hỏa lớn hơn thì phải…”

Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh, hỏi: – “Năng lực của anh được cường hóa ư?”

Dương Húc Minh cười khặc khặc: – “Chưa hết đâu, còn nữa nè.”

Nói xong, hắn nháy mắt với Ứng Tư Tuyết một cái, rồi bảo: – “Em thử nhúc nhích chân coi?”

Ứng Tư Tuyết đang ngồi đối diện với Dương Húc Minh bèn nhíu mày, tỏ
vẻ ngạc nhiên. Nhạc Chấn Đào cúi đầu, phát hiện dưới chân Dương Húc Minh có một cái bóng im ắng đang bám vào mắt cá chân của Ứng Tư Tuyết.

Anh ấy vô cùng kinh ngạc…. Có vẻ đây chính là năng lực của bạn gái Dương Húc Minh.

Dương Húc Minh nói: – “Không những năng lực triệu hồi lửa được cườing hóa mạnh mẽ, thậm chí anh còn có thể tạm thời mượn dùng năng lực thả
bóng của Lý Tử nữa.”

– “Mượn năng lực của Lý Tử để dùng à?”

Cô ấy nhìn Dương Húc Minh bằng một ánh mắt kỳ quái: – “Sao em cứ có
cảm giác rằng, năng lực của anh đều là… Mà thôi! Nếu anh đã hồi phục
lại, như thế là quá đủ rồi. Cuối cùng, kể như chúng ta đã có sức để đánh một trận!”

Sau đó, Ưng Tư Tuyết hỏi một cách bình tĩnh: – “Vậy tình hình của chị Lý Tử sao rồi anh?”

“Còn yếu lắm!” Dương Húc Minh nói rằng: – “Anh phỏng đoán phải mất
tầm một, hai tháng mới có thể hồi phục như cũ. Trong khoảng thời gian
này, chúng ta đành tự mình đối phó Quỷ Diện rồi.”

Ứng Tư Tuyết thở dài: – “So sánh với sức mạnh của Lý Tử hiện nay, đây chính là biết cố vượt ngoài dự liệu của chúng ta trong chuyến hành
trình đến Cửu Giang này.

Không ngờ thực lực của Quỷ Diện lại mạnh đến như vậy. Đây chính là kẻ địch kinh khủng nhất kể từ khi chúc ta tiếp xúc với thế giới ma quỷ
này.”

Nhạc Chấn Đào bèn mở lời an ủi: – “Cũng may chúng ta thu thập được
tin tức của ả ta trước, như vậy có thể tập kích mụ ta một cách bất ngờ.
Cũng như Đại tiểu thư em từng nói, nếu có thể bố trí cạm bẫy từ sớm, vậy cũng có khả năng thắng.”

“Theo video mà thầy nhạc quay cả ngày, em thấy trong khoảng thời gian này, không có bất cứ ai bước vào căn nhà của Quỷ Diện. Đúng là có hai
người cảnh sát đến kiểm tra, nhưng không tìm thấy ai bèn đi về.

Còn Quỷ Diện vẫn biệt vô tung tích.

– “Đến sáng hôm sau, xung quanh thôn Liên Hương có bảy gia đình chết cả nhà.

Bên cạnh đó, sau khi cảnh sát đến điều tra tận nha, dù không nhìn
chằm chằm nhưng cái tên Lưu Cúc cũng đã nằm trong danh sách giám sát
trọng điểm.

– “Nếu Nhà nước và Lưu Cúc đối đầu trực diện với nhau, thế cuộc sẽ phát triển đến mức chúng ta không thể nào khống chế nỗi.”

Ít nhất là… hiện tượng linh dị sẽ lộ hẳn ra ánh sáng…”

Dương Húc Minh giật mình, hỏi: – “Vậy… vậy chúng ta có thể mang thi thể Lý Tử ra được không? Ngộ nhỡ như…”

Ứng Tư Tuyết thở dài, nói: “Hiện tại, đúng là có thể lấy ra, nhưng….

Anh bảo quản xác của chị ấy ở đâu? Việc bảo quản xác và giấu xác là hai tác vụ cực kỳ khó khăn cho anh.

Nếu anh học được Cản Thi thuật, vậy mọi chuyển sẽ ồn thỏa. Sau khi
học xong, chúng ta mới đi lấy xác của Lý Tử về. Đây chính là biện pháp
phù hợp nhất.

Trước đó, chúng ta đi một chuyến xem thử ngôi nhà của Lưu Cúc nhé.”

Ứng Tư Tuyết giải thích: “Nếu mụ ta không có ở nhà, vừa đúng lúc chúng ta đến thăm, không chắc còn có điều bất ngờ 😀

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *