Huyền Huyễn

Tàng Phong

Q.2 – Chương 63 – Long Khí!

Kế hoạch của Từ Hàn rất đơn giản.

Hoặc có thể nói trong thời gian ngắn như vậy, kế hoạch mà hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể như thế.

Đối phó với một con Giao Long như vậy, kế hoạch càng đơn giản hiển nhiên mạo hiểm cũng càng lớn.

Hắn vận chuyển tất cả lực lượng quanh người, đặt trên đầu Giao Long kia.

Lực lượng để trấn áp cánh tay Yêu mà Đại Hoang đan mang đến trong một khắc này bị hắn thúc giục đến cực hạn.

Bất kể là Giao Long, hay là Yêu Long như Phượng Ngôn đã nói, chỉ cần một ngày chưa thành Chân Long thì bản chất của nó đều là Yêu. Mà nếu là yêu, hiển nhiên lực lượng trấn áp yêu tà trong Đại Hoang đan mang đến chắc chắn sẽ hữu hiệu.

Ít nhất Từ Hàn nghĩ như vậy.

Mà trên thực tế đối với tuyệt cảnh như vậy, lúc này hắn cũng chỉ có một lựa chọn là buông tay đánh cược một lần.

Rống!

Giao Long mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thì trong nháy mắt cánh tay Từ Hàn đặt trên đỉnh đầu nó, thân hình cực lớn dài trăm trượng của nó chấn động, bắt đầu đung đưa liên tục.

Từ Hàn thấy thế trong lòng vui vẻ, thầm cho rằng phương pháp này có hiệu quả.

Ngay sau đó hắn cũng bất chấp mọi thứ, bắt đầu điên cuồng thúc giục lực lượng bên trong cánh tay Yêu.

Thân thể Yêu Long càng thêm run rẩy, ngay cả cỗ Yêu lực cuồng bạo quanh người nó dưới sự áp chế của cánh tay phải Từ Hàn đã dần dần thu lại.

Dường như tất cả mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt đẹp.

Đám người Phương Tử Ngư vào lúc này cũng đứng lên, nhìn cảnh thiếu niên kia lấy một cánh tay khống chế Yêu Long, trong con mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi.

“Chuyện này…” Lão giả nơi xa nhìn tình cảnh kia, trong mắt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Nếu đem so sánh thì thực lực của Giao Long có thể so với Đại Diễn cảnh, không những thế con Giao Long này là do phép Luyện Yêu của Cổ Lâm đào tạo ra, càng thêm thô bạo cùng khát máu, chiến lực có thể bày ra chỉ sợ còn mạnh hơn tu sĩ Đại Diễn cảnh bình thường. Cho dù trước đó đã bị Phán quan áo đỏ trấn áp, lại xông qua bức tường bảo hộ của Phượng Ngôn, nhận lấy không nhỏ thương tổn.

Nhưng có câu là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù vết thương chồng chất, thực lực của Giao Long cũng vượt xa tu vi Từ Hàn hiện tại, lão giả thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Từ Hàn dựa vào cái gì để có thể chế ngự một hung vật như vậy.

Thế nhưng ánh mắt của lão cũng không phải là người thường có thể sánh kịp, sau một lúc hơi hơi kinh ngạc, lão bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh, nói: “chẳng lẽ lại do cánh tay kia…”

“Thanh danh của Thương Hải Lưu thối đến bao nhiêu, y càng hiểu rõ hơn so với chúng ta, hạt giống mà y lưu lại, đương nhiên có chút pháp môn để sống yên phận.” Nam nhân cắt đứt lời nói của lão giả, ngữ khí của gã cực kỳ bình thản, dường như đã sớm đoán được tình huống này sẽ xảy ra.

Lão nhân sững sờ, trong lòng càng thêm kính sợ vị Hoàng Đế bệ hạ này.

“Chuẩn bị ra tay đi, tiểu tử kia không kiên trì được bao lâu.” Lúc này, giọng nói của nam nhân lại lần nữa vang lên.

“Vâng” lão giả nghe vậy lại sững sờ, lão cũng không có cách nào hiểu rõ tâm tư của nam nhân, vừa nãy lão thấy tình thế nguy cấp, mấy lần muốn ra tay cứu giúp, nhưng nam nhân lại ngăn lại, lúc này tình thế của đám người Từ Hàn dường như có chuyển biến tốt đẹp, nam nhân lại muốn lão chuẩn bị ra tay.

Dường như nhìn ra nghi ngờ của lão, nam nhân mỉm cười.

“Giao Long hay Yêu Long cũng không quan trọng, bất kể là Thiên Ma Trấn Đại Yêu của Sâm La Điện, hay là nho sinh của Đại Hoàn Phong, hoặc là cánh tay phải cổ quái của tiểu tử trước mặt có được một cỗ lực lượng trời sinh khắc chế Yêu tộc, nếu như là những Yêu vật khác thì đã sớm bị bọn hắn trấn áp, đáng tiếc bọn hắn đã tính sai một chút.”

Lúc đó khóe miệng nam nhân nâng lên thật cao, ánh trăng tối nay có chút phiếm hồng chiếu lên trên mặt của gã, khiến toàn bộ khuôn mặt gã vào lúc này trở nên cực kỳ quỷ dị.

“Nó vẫn là một con rồng, bên trong thân thể có loại Long khí rất quen thuộc…”

“Mà loại vật này, chỉ mới rồng mới chế phục được!”

Khí tức quanh ngừoi Giao Long càng uể oải, giống như gần tới hôn mê.

Hào quang quanh người nó ảm đạm, toàn thân bởi vì mấy lần chiến đấu lúc trước mà máu tươi không ngừng chảy xuôi, nó càng giãy giụa thì máu tươi càng chảy ra nhiều, cũng chính vì thế mà nó dần dần trở nên vô lực.

Tình trạng của Từ Hàn cũng không hề tốt đẹp.

Cánh tay phải của hắn căng phồng lên rất quái dị, sưng to cực lớn, mà trên trán của hắn lại hiện ra chi chít mồ hôi, hai bên huyệt Thái Dương nổi gân xanh.Đối với Từ Hàn, thúc giục lực lượng Đại Hoang đan bên trong trong cánh tay phải cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Hắn vừa muốn trấn áp con Giao Long cường đại này, không dám có nửa phần lười biếng, nếu không một khi bị nó nắm được cơ hội, so sánh với hung tính của con Giao Long này, chỉ trong tức khắc bọn hắn sẽ trở thành mỹ thực trong miệng nó.

Mà hắn còn phải đề phòng cánh tay phải của mình thức tỉnh, dù sao hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa nó, một khi thức tỉnh, chờ đợi Từ Hàn cũng chỉ là một con đường chết.

Bởi vậy, chuyện này biểu hiện ra bên ngoài chỉ là Từ Hàn đang thúc giục cánh tay phải.

Nhưng như người uống nước, ấm hay lạnh chỉ tự mình biết được.

Chỉ bản thân Từ Hàn mới hiểu rõ, rốt cuộc một chiêu cờ này hắn hạ xuống muôn phần hung hiểm ra sao, nói cẩn thận cũng không quá đáng.

Chẳng qua cũng may khí tức Giao Long càng uể oải, dường như hắn đã cách thành công không xa.

Từ Hàn nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

Nhưng vào lúc này, mắt thấy con Giao Long đã không có sức hoàn thủ, thì hai con ngươi của nó mãnh liệt mở ra, chớp động một đường máu làm cho người ta sợ hãi.

Lúc đó một cỗ lực lượng tràn đầy từ bên trong thân thể Giao Long truyền đến, thuận theo cánh tay của Từ Hàn trào vào bên trong thân thể hắn.

Phốc!

Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Từ Hàn.

Lực lượng kia cực kỳ cường đại, không phải là thứ mà Chân khí hay Chân nguyên có thể sánh kịp.

Nó càng giống quy tắc hoặc mệnh lệnh nào đó, mang theo một cỗ uy nghiêm làm cho người ta khó có thể kháng cự tràn vào bên trong thân thể Từ Hàn, hắn chợt cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau nhức kịch liệt, khí huyết bên trong thân thể cuồn cuộn, cánh tay đặt ở trên đầu Giao Long vào lúc này lập tức buông lỏng, thân thể lùi mấy trượng mới có thể dừng lại.

“Từ huynh!”

“Từ công tử!”

Mọi người phía xa thấy thế đều kinh hãi thét lên một tiếng, trong lòng bọn họ đang căng thẳng nhìn Từ Hàn đè Yêu Long xuống, hiện tại thấy dị trạng như vậy, hiển nhiên là vừa kinh vừa sợ.

Rống!

Nhưng vẻ sợ hãi của bọn họ rất nhanh đã bị dìm ngập trong tiếng rống giận dữ của Giao Long kia.

Lúc cánh tay Từ Hàn rời khỏi thân thể nó, lực lượng giam cầm thể xác nó cũng bởi vậy mà tản đi.

Nó như thú dữ thoát khỏi lao lồng gầm lên giận dữ, buồn khổ vì bị con sâu cái kiến kiềm chế chợt phát tiết ra sau một tiếng gào rú này.

Rồi sau đó, miệng lớn dính máu của nó mở ra, muốn táp về phía mọi người.

Đứng mũi chịu sào hiển nhiên là vị thiếu niên dựa vào cánh tay cổ quái suýt nữa trấn áp nó.

“Cẩn thận!” Mọi người chung quanh cũng ý thức được điểm này, vội vàng cao giọng la lớn cho Từ Hàn nghe được.

Nhưng Từ Hàn lúc này lại như rơi vào một loại điên cuồng.

Hắn sững sờ đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay cánh tay phải của mình, nhăn mày lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, mà không hề thấy con Yêu Long đang gào thét giết tới.

Từ Hàn hiển nhiên cực kỳ buồn bực.

Lực lượng vừa mới tuôn ra từ bên trong Giao Long rất cường đại, cũng rất đặc biệt.

Lực lượng như vậy nhảy vào bên trong thân thể Từ Hàn đủ để khiến lục phủ ngũ tạng của hắn vỡ nát.

Mà trên thực tế chuyện như vậy cũng không xảy ra.

Từ Hàn yên lành đứng ở trong đó. Cỗ lực lượng kia sau khi tràn vào thân thể của hắn đã thực sự khiến hắn có chút tổn thương, nhưng về sau, viên Kim đan quỷ dị trong cơ thể hắn lại sáng ngời ánh vàng, hút cỗ lực lượng kia vào trong đó, thứ vốn có thể lấy đi tính mạng của hắn lại như bùn vào nước biến mất không thấy gì nữa…

Đây đúng là một chuyện rất quỷ dị.

Mà quỷ dị hơn chính là, chẳng biết tại sao Từ Hàn mơ hồ có chút cảm giác đã từng quen biết với cỗ lực lượng kia.

Ở trong lúc nguy cấp trước mắt, lại suy nghĩ đến một chuyện khác, từ trình độ nào đó mà nói là rất không đúng lúc, nhưng trong lòng Từ Hàn lại có một thanh âm ngầm nói cho hắn biết, điều này rất trọng yếu.

Nghĩ thông suốt, liền có một con đường sống.

Nghĩ mãi mà không rõ, chỉ còn đường chết.

Vì vậy Từ Hàn cúi đầu, cau mày, cẩn thận suy tư về lực lượng tuôn ra từ bên trong cơ thể Giao Long rốt cuộc là thứ gì.

Vì sao lại có thể bị Kim đan do quả cầu màu tím kia tạo thành hấp thu.

Nghĩ tới đây, thân thể Từ Hàn bỗng nhiên chấn động.

Hắn giống như người bị thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên hiểu ra.

Ngay sau đó hắn lại tiếp tục đưa tay ra, cứng rắn nghênh đón Giao Long cực lớn đang giết tới.

Thân thể của hắn so sánh với con Giao Long lớn trăm trượng kia, giống như con sâu cái kiến không đáng giá nhắc tới.

Chích!

Nhưng trong khoảnh khắc mà hắn vươn tay ra, Kim đan trong cơ thể hắn mãnh liệt vận chuyển lại, từng đường ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua da của hắn bắn ra.

Mọi người nơi xa nhìn thiếu niên toàn thân tắm ánh sáng vàng, đều trợn mắt há hốc mồm.

Tình cảnh trước mặt như một bức tranh.

Mặt đất rạn nứt, bầu trời ánh sét chói lòa.

Ác Long dữ tợn, hai mắt như máu.

Một vị thiếu niên, khóe miệng cười yếu ớt, vươn một tay ra.

Thân hình nhỏ bé, phảng phất giống như ngàn trượng.

Toàn thân hắn tắm ánh vàng, phong thái trang nghiêm.

Giống như Tiên Nhân xuống thế tục, Thiên Thần đến hồng trần.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *