Huyền Huyễn

Tàng Phong

Q.2 – Chương 60 – Đồ Đần Họ Trần

Đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hai vị Vô Thường mặc áo bào màu đen trắng cùng lúc đó ngước mắt nhìn về phía Phán quan áo đỏ, hiển nhiên Giao Long đột nhiên xuất hiện không nằm trong kế hoạch của bọn chúng.

Phán quan áo đỏ kia nhướng mày, sắc mặt cũng xấu xí đến cực điểm.

“Tin tức từ trong điện là ba ngày sau Giao Long mới có thể xuất thế, ta cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.” Y nói xong, lại nhìn về phía con Giao Long đã lộ ra một nửa thân thể trên sông, trong mắt chợt lóe lên vẻ tàn khốc.

“Nếu như Giao Long đã xuất thế, chắc hẳn trong điện sẽ có người nhanh chóng đến đây, bọn ngươi đi theo ta kiềm chế nó trước tiên, chờ đợi trong điện cứu viện.” Phán quan nói, nhưng y chợt nhớ ra cái gì đó, lại nói: “tin tức về Giao Long không thể lộ ra, các ngươi giết chết những đệ tử Linh Lung Các kia để diệt khẩu.”

Không giống với lời nói lúc trước, những lời của Phán quan chính là đang nói với hơn mười vị tên Tu La áo xanh bào tím bên dưới.

Sâm La Điện hiển nhiên là một chỗ rất là tuân thủ quy củ.

Nhưng có đôi khi, thứ gọi là quy củ, lại không có bất kỳ ý nghĩa khi ở trước mặt lợi ích tuyệt đối.

Mà đồng dạng, lúc nói đến những lời này, hoặc do chuyện quá khẩn cấp, hay bởi vì có đầy đủ tự tin đối với thực lực của phe mình, y cũng không sử dụng bất cứ pháp môn truyền âm cách không nào.

Bởi vậy, lời nói này hiển nhiên cũng lọt vào lỗ tai của đám người Từ Hàn.

Mọi người vừa mới dắt nhau đứng người lên chợt biến sắc.

Mặt đất vẫn còn tiếp tục rung động, mà đám Tu La kia đều là tu sĩ luyện thể, bàn về năng lực thích ứng lại cao hơn rất nhiều so với tu sĩ như Du Lĩnh Khuất, hiện tại đã thích ứng dị trạng như vậy, đang đằng đằng sát khí vọt tới chỗ mọi người.

Loảng xoảng giòn vang.

Lúc đó chỉ nghe một tiếng giòn vang, Phương Tử Ngư nhỏ nhắn mãnh liệt cất bước tiến lên.

Trên gương mặt mập mạp thơ ngây của cô lập tức hiện ra một vẻ lạnh lùng.

“Các ngươi đi mau, ta sẽ ở đây cản phía sau.” Cô cũng không có ý nghĩ nào trong đầu, vào một khắc này Chân Nguyên tràn đầy như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể cô.

Cô vung ra một kiếm, hàng trăm kiếm ảnh hiện lên từ trên thân kiếm của cô, lấy thân kiếm làm trung tâm chậm rãi xoay tròn.

“Đi.” Trong mắt cô hiện lên một đường kiếm quang, phun ra một cái sắc lệnh.

Hàng trăm kiếm ảnh vào lúc đó liền hóa thành hàn mang(ánh sáng lạnh lẽo) bắn ra, mũi kiếm lạnh lẽo, như hổ dữ xuống núi.

Phốc!

Phốc!

Từng đường máu nổ bung bên trong đám người đánh giết tới.

Chỉ thoáng qua, đã có mấy vị Tu La ngã xuống bên dưới kiếm phong kia.

Cần biết những Tu La này đều là đại năng Kim Cương cảnh thậm chí Tử Tiêu cảnh, để ở bất kỳ chỗ nào cũng đủ để ngồi lên vị trí đà chủ Sâm La Điện. Nhục thể của bọn chúng rất cường đại, ngay cả lưỡi dao sắc bén chém trên người cũng không lưu lại một chút vết sâu, nhưng lại từng tên từng tên nuốt hận ngay tại chỗ dưới kiếm ảnh do kiếm ý và chân nguyên của Phương Tử Ngư hóa thành.

Đây chính là chỗ cường đại của tu sĩ Thông U cảnh.

Chân nguyên phóng ra ngoài, cách ngàn dặm đủ để lấy tính mạng người ta.

Nhưng Tu La vốn là tử sĩ do Sâm La Điện bồi dưỡng ra, đồng bạn tử vong cũng không thể khiến bọn chúng có một chút sợ hãi, chỉ có thể làm hung tính trong cơ thể bọn chúng càng thêm bạo phát.

Bọn chúng giẫm lên thi thể của những đồng bạn, giống như sói dữ đánh giết tới, qua trong giây lát đã cách Phương Tử Ngư chưa tới trăm trượng.

Tu sĩ luyện thể thân thể cường đại, bất kể tốc độ hay là lực lượng bộc phát trong nháy mắt cũng đủ để nghiền ép tu sĩ cùng cảnh, một khi bị bọn chúng áp chế, dưới tình huống lấy ít địch nhiều thì Phương Tử Ngư rất khó có một chút phần thắng.

Phương Tử Ngư nghĩ đến những chuyện này, sắc mặt càng âm trầm.

Cô cắn răng một cái, tay kia nhanh chóng duỗi ra, vỗ nhẹ một cái lên chuôi kiếm Thanh Phong này.

Chích!

Thân kiếm Thanh Phong run lên, một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, kiếm ý thuần túy tựa như dòng suối tuôn ra từ trên thân kiếm, mặc dù không quá bức người, nhưng lại liên tục không dứt.

Phương Tử Ngư dang rộng tay ra hai bên, mà thanh kiếm Thanh Phong thoát khỏi hai tay, lại trôi nổi trước mặt cô một cách rất thần kỳ.

Ngón trỏ cùng ngón áp út trên hai tay nàng duỗi ra, ba ngón kia khép lại, theo quỹ tích hai tay mở ra, từng đường ảnh kiếm lại hiện lên lần nữa.

Lúc này, đám Tu La kia đã giết tới cách cô tầm mười trượng, lấy tốc độ của bọn chúng thì chỉ cần mấy hơi thở, đao kiếm đã có thể kề sát người nàng.

“Hộp kêu lặng thiên cổ, một kiếm đỡ vạn quân!”

Đúng lúc này, một thanh tuyến giống như nỉ non phun ra từ trong miệng Phương Tử Ngư.

Theo một chữ “quân” cuối cùng hạ xuống, sợi tóc trên trán Phương Tử Ngư bỗng nhiên bị thổi tung lên, kiếm Thanh Phong trước người vào lúc này dẫn theo ngàn vạn ảnh kiếm, bắn ra.

Một kiếm này đã ra, mọi âm thanh đều yên tĩnh.

Chỉ nghe từng tiếng kêu rên vang lên, một nửa đám Tu La đánh tới nuốt hận dưới chiêu kiếm này.

Mà sắc mặt Phương Tử Ngư càng thêm trắng, hiển nhiên, một chiêu này cũng khiến cô tiêu hao cực lớn.

Đám Tu La may mắn sống sót dưới chiêu kiếm đương nhiên cũng ý thức được điểm này, tốc độ dưới chân bọn chúng nhanh thêm vài phần, chỉ trong chốc lát đã giết tới trước mặt Phương Tử Ngư, từng thanh đao kiếm sáng loáng mang theo phong mang lạnh lẽo từ hai bên chém về phía chỗ hiểm trên người cô.

Mà lúc này Phương Tử Ngư vẫn còn chưa kịp hồi phục từ lần chém giết trước đó, trước giờ cô ít khi giao thủ với tu sĩ luyện thể, đương nhiên không thể ngờ tốc độ của bọn chúng lại nhanh đến trình độ như vậy, trong lúc nhất thời bất ngờ, lại không đưa ra bất cứ tư thế chống cự nào.

Mắt thấy những đao kiếm kia đã kề thân, trong lòng Phương Tử Ngư chỉ còn tử chí.

Cô cũng không có quá nhiều sợ hãi, chẳng qua chỉ thấy còn chưa được gặp tên đồ đần họ Trần kia một lần cuối cùng, thực sự tiếc nuối.

“Cẩn thận!” Đúng lúc này, một tiếng hét to chợt vang lên.

Một cây đao cùng một cánh tay phải bọc vải trắng duỗi ra từ hai bên người cô, hiểm lại càng hiểm cứng rắn ngăn lại đao kiếm đang chém tới.

Chính là hai người Từ Hàn cùng Du Lĩnh Khuất.

Phương Tử Ngư tìm được đường sống trong chỗ chết chỉ biết sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía hai người, trong mắt có vẻ may mắn vì sống sót sau tai nạn, cũng có một tia khó hiểu.

Lúc cô ngăn những Tu La này lại, vốn chỉ nghĩ dùng mạng của mình để đánh đổi, tạo một con đường sống cho đám người Từ Hàn, nhưng không ngờ bọn hắn đã đi lại quay về.

“Các ngươi?” Cô lập tức sững sờ, liền mở miệng nói.

“Chuyện này là do ta dựng lên, nếu như chỉ để một mình sư tỷ ở đây liều mạng, Du mỗ còn có mặt mũi nào trở về gặp mặt sư tôn?” Du Lĩnh Khuất chém một đao khiến tên Tu La bay người tiến lên lui trở về, mở miệng nói.

“Đừng nhìn ta, ta vì thiếu nhân tình của chưởng giáo, đã hứa với lão sẽ dẫn ngươi trở về.” Từ Hàn cũng nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

Câu trả lời của hai người thực sự khiến tâm tình trong lòng Phương Tử Ngư cuồn cuộn, mà lúc này cô mới phát hiện không chỉ có Từ Hàn cùng Du Lĩnh Khuất không chịu rời đi, ngay cả đám người Bạch Phượng Y cũng triển khai tư thế ở sau lưng bọn hắn. Mặc dù không nói lời gì, thế nhưng ý chí cùng tiến lùi đã biểu hiện cực kỳ rõ.

Lúc đó, Phương Tử Ngư trùng trùng điệp điệp gật đầu.

“Tốt! Ngày hôm nay, ta liền dẫn mọi người cùng nhau giết đi ra ngoài!” Lời này vừa dứt, thanh kiếm Thanh Phong dài ba thước lại từ đằng xa bay trở về, tay cô nắm trường kiếm, quanh thân lại tiếp tục trào ra cực lớn chân nguyên, nghênh tiếp những Tu La đang đánh tới.

Linh Lung Các, đỉnh núi Trọng Củ Phong.

Núi này lính khí sung túc, trên đỉnh núi lại càng thêm nồng đậm.

Vì muốn lợi dụng linh khí nơi này, đại năng tiên hiền của Linh Lung Các đã mở ra ba cái động phủ ở nơi này, kết thành ba cái đại trận, thu nạp linh khí.

Ba cái động phủ này được gọi là Lưu Sóc, U Tuyền, Thanh Âm.

Trong đó hai động phủ Lưu Sóc, U Tuyền đã bị Tư Không Bạch cùng Diệp Hồng Tiên chiếm cứ.

Mà trong động phủ thứ ba là Thanh Âm, một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, một đầu tóc trắng đang khoanh chân ngồi trong đó, gương mặt y yên lặng, làn da trắng nõn, lúc này đôi mắt nhắm chặt tựa như lâm vào ngủ say. Mà trên mặt đất bên người y đang cắm một thanh trường kiếm, thân kiếm trắng như tuyết, chuôi kiếm phong cách cổ xưa, không có hoa văn nào.

Đó là một thanh kiếm rất bình thường.

Giống như nam tử này, nhìn qua ngoại trừ đầu tóc trắng chói mắt thì cũng chỉ là một người rất bình thường.

Nhưng điều không tầm thường chính là, quanh người y gột rửa một vật được gọi là Ý.

Ý này không chỉ đơn giản giống như kiếm ý, càng pha trộn thêm những vật khó có thể nói rõ.

Như là diều hâu giương cánh, như là mãnh hổ vồ thỏ.

Lặng im như nước, nhưng mà lúc động lại triều nổi sóng tuôn, lôi đình vạn quân.

Két…

Kèm theo một tiếng khàn khàn, cửa lớn động phủ bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Đôi mắt nam tử cũng cùng lúc đó mở ra, chỗ sâu trong con ngươi đen nhánh dường như cất giấu ngôi sao, nhưng dường như cũng không hề có vật gì.

“Dường như Tử Ngư cái đứa bé kia gặp chút phiền toái, ngươi đi một chuyến đi.” Người ngoài động trầm giọng nói.

“Vâng.” Nam tử khẽ gật đầu, trên mặt không một chút biểu cảm. Trường kiếm bên người chợt rung động, một tiếng kiếm minh chợt vang lên.

Mặc dù không cao xa, lại như chuông thần nơi mộ cổ.

Dập tắt mọi thanh âm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *