Huyền Huyễn

Tàng Phong

Q.2 – Chương 57 – Trả Nợ

Từ sau khi đi ra khỏi sòng bạc, Từ Hàn liền trở nên cực kỳ trầm mặc.

Tần Khả Khanh đi ở sau lưng hắn có ý muốn hỏi, nhưng trước sau không tìm được cơ hội mở miệng.

Nàng nhíu mày, nhìn bút lông màu đỏ trong tay Từ Hàn, có chút khó hiểu.

Đó là “tin tức” mà Từ Hàn dùng năm lượng Hắc Long kim mua được, “tin tức” về yêu quái trong thành Nhạn Lai.

Khác biệt với dự đoán của Tần Khả Khanh, các tin tức cũng không phải bất cứ văn chương câu chữ nào, càng không phải là tin tức truyền miệng, sau khi thu tiền của Từ Hàn, nữ nhân đẫy đà kia liền đưa cho hắn một cái bút lông màu đỏ, mà Từ Hàn trầm mặc cũng bắt đầu từ lúc đó.

Sau khi hắn dẫn Sở Cừu Ly cùng Tần Khả Khanh ra sòng bạc, liền chỉ cúi đầu xuống gấp rút lên đường, không hề giải thích gì với nàng, càng không nói ra nửa câu.

Dị trạng như thế không thể nghi ngờ khiến Tần Khả bứt rứt trong lòng.

“Sở đại ca, Từ công tử, hắn” nàng muốn hỏi thăm Sở Cừu Ly ở bên cạnh.

Nhưng đại hán trung niên kia cũng rất hoang mang gãi gãi đầu, “có lẽ bởi vì nữ nhân vừa rồi quá đẹp, Từ tiểu tử trong nội tâm ngứa, chúng ta nhìn nên hắn không thể ra tay, lúc này sinh ra hờn dỗi.”

Sở Cừu Ly suy bụng ta ra bụng người cùng với vạ miệng, lập tức liền khiến sắc mặt Tần Khả Khanh ửng đỏ.

Nàng hung hăng đưa mắt liếc Sở Cừu Ly, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Từ công tử mới không phải là người như vậy!” Dứt lời, Tần Khả Khanh nhìn bóng lưng trầm mặc đang đi về phía trước, nghĩ đến Từ Hàn quen thuộc sòng bài kia. Mơ hồ bóng lưng của hắn trùng hợp với bóng người năm đó.

Lúc trở lại khách sạn, đám người Phương Tử Ngư đi ra ngoài trao đổi tin tức với Du Lĩnh Khuất còn chưa trở về.

Ba người Từ Hàn trở lại gian phòng của mình, lại phát hiện vị nam tử ngày hôm nay đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng của mình, cửa phòng của gã mở ra, lúc đám người Từ Hàn đi qua thì nam tử kia bỗng nhiên há mồm nói.

“Gặp gỡ là duyên số, nếu như đều là người tha hương, sao không vào phòng ngồi một chút” Nam tử lúc đó nở nụ cười, giơ chén trà trong tay lên cao nhìn về phía Từ Hàn.

Mặc dù ngày hôm nay đã từng gặp gã, nam tử lại để cho mọi người cảm thấy không hề tồi, nhưng lúc này mời rốt cuộc có chút đột ngột, Tần Khả Khanh theo bản năng muốn nhắc nhở Từ Hàn.

Nhưng Từ Hàn vào lúc đó lại híp mắt nhìn nam tử một hồi lâu, cuối cùng, ánh mắt của hắn đã rơi vào một vật trên góc áo của nam tử.

Đó là một cây viết, một cây bút màu đỏ giống hệt bút trong tay hắn. Từ Hàn hơi sững sờ, sau đó liền lên tiếng trước khi Tần Khả Khanh mở miệng: “Khả Khanh.”

“Vâng” Tần Khả Khanh lời ra đến khóe miệng bị nuốt trở vào, nàng nghi hoặc nhìn về phía Từ Hàn.

“Cùng Sở đại ca nhanh chóng thu dọn đồ đạc của chúng ta.”

Tần Khả Khanh nghe vậy, lúc đó trong lòng của nàng tuy có rất nhiều nghi vấn.

Thí dụ như cái bút kia rốt cuộc có ý như thế nào, lại thí dụ như tại sao phải thu dọn đồ đạc

Những vấn đề này chiếm giữ trong lòng cô bé, nàng cũng muốn hỏi đến cùng, nhưng ngước mắt lại thấy ánh nến trong phòng nam tử kia chiếu đến bên má Từ Hàn. Lúc đó hào quang trong mắt thiếu niên thâm sâu, tựa như ngôi sao trên bầu trời, lại như cặp mắt trong đêm tối nhìn nàng ở thành Cảnh Thăng năm đó. Nàng bỗng nhiên khẽ giật mình, tất cả nghi vấn đột nhiên tan thành mây khói.

Nàng biết rõ, nàng có thể tín nhiệm hắn, không cần bất cứ lý do nào.

Vì vậy, nàng nhu thuận khẽ gật đầu, nói một tiếng “cẩn thận” với Từ Hàn, rồi cùng Sở Cừu Ly đi đến trong phòng.

Trong phòng nam nhân, Từ Hàn cùng nam tử kia ngồi đối diện nhau.

Hai người cũng đang đánh giá đối phương.

Khác với lúc trước, khóe miệng nam nhân trước sau mang theo nét cười nhẹ nhàng, gã dò xét Từ Hàn, thật giống đang đánh giá một kiện đồ đắt tiền hiếm thấy.

Mà sắc mặt Từ Hàn lại nhiều ít có chút âm trầm, trong ánh mắt thậm chí phảng phất mang theo chút vẻ đề phòng.

Bầu không khí trong phòng cũng bởi vậy trở nên có chút quỷ dị.

“Các hạ nếu như nhận ra bút Phán quan, chẳng lẽ còn không có ý định rời đi sao?”

Rốt cuộc Từ Hàn phá vỡ trầm mặc ở giữa hai người trước tiên.

Nam tử nghe vậy mỉm cười, cũng không trả lời yêu cầu của Từ Hàn, gã tự tay nhấc ấm trà trên bàn lên, rót ra một chén cho hắn.

“Thị trấn nhỏ xa xôi, không tìm được loại trà nào ngon, trà Thanh Diệp Bạch này mùi vị ngọt, có thể thưởng thức được.”

“Thanh Diệp Bạch là đặc sản của Thanh châu, giá thị trường của một lượng chính là mười lượng bạc trắng, trà như thế vẫn không coi là trà ngon, chỉ sợ đồ vật trên đời này có thể vào mắt các hạ đã ít càng ít hơn.” Từ Hàn nhấp một miếng nước trà, khẽ nói.

“Tiểu huynh đệ dường như có chút am hiểu trà đạo.” Lông mày nam nhân nhíu lại, dường như có chút hứng thú.

Nhưng Từ Hàn lại không có tâm tư cùng đàm luận điều này, hắn lắc đầu, nói: “cũng không am hiểu, chỉ là trước kia có vị trưởng bối ưa thích trà đạo, mưa dầm thấm đất nên nghe qua một chút.”

Nói xong lời này Từ Hàn liền đứng người lên, chắp tay nói: “các hạ không sợ hãi, nhưng Từ mỗ chỉ là một kẻ lùm cỏ, bút Phán quan xuống, không dám ở lâu, liền muốn triệu tập đồng bạn sớm rời khỏi chỗ thị phi này, xin hãy bảo trọng.”

Tu La hắc bào Quỷ thanh sam, Vô Thường bào trắng Bút hồng bào.

Từ ý nào đó mà nói, Sâm La Điện là một chỗ rất thích nói quy củ.

Chỉ cần nộp tiền, muốn giết người, muốn mua tin tức cũng đều làm được.

Nhưng có một ngoại lệ, đồ vật mà ngươi muốn thì Sâm La Điện cũng muốn.

Vì vậy, đưa ra một cái bút Phán quan, chỉ cần thức thời rời đi, khoản sống chết kia liền tạm thời vạch tới.

Tiền để mua tin tức kia, thứ mua không chỉ là tin tức, mà cả là mệnh của ngươi.

Từ Hàn ở Sâm La Điện bốn năm, mà hắn cũng chỉ hiểu rõ một góc núi băng thực lực chân chín của Sâm La Điện, nhưng chỉ vẻn vẹn một góc này, liền đủ để cho Từ Hàn run sợ trong lòng.

Hắn hoàn toàn không có một chút tin tưởng là có thể đối địch.

Ít nhất hiện tại hắn không có tin tưởng như thế.

Thứ này dưới ý nghĩ của hắn không liên quan đến dũng khí, nhưng lại không khác với muốn chết.

Nam nhân không có ý rời đi, mà Từ Hàn cũng không muốn để ý gã có chỗ dựa nào, hắn chỉ biết là hắn muốn dẫn mọi người rời đi, mà sinh tử của nam nhân lại có liên quan gì đến hắn?.

Lời này vừa dứt, hắn liền xoay người qua, liền muốn rời đi.

“Đúng là trong mắt ta Thanh Diệp Bạch không thể coi là trà ngon, chẳng qua Phu tử trước đây lại rất thích, nói thứ này hương nhạt lại lâu dài, tựa như một cái đạo lý làm người.”

Lời nói của nam nhân vào lúc đó bỗng nhiên vang lên, thanh tuyến không lớn rơi vào trong tai Từ Hàn lại phảng phất giống như như sấm sét, khiến thân thể Từ Hàn chấn động. Hắn sững sờ quay đầu, trong mắt là vẻ kinh hãi muốn đè xuống, rồi lại không thể làm được.

“. . . . .” Hắn vào lúc đó há miệng ra, muốn hỏi chút gì, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, thanh tuyến của nam tử lại vang lên lần nữa.

“Những ngày này Huyền nhi cùng theo ngươi béo lên không ít, ngươi nên buộc nó về sau ăn ít một chút, quá mập liền chạy không nổi rồi.” Nam nhân nói xong, cũng mặc kệ Từ Hàn làm ra phản ứng gì, tay của gã vào lúc đó nhẹ nhàng vung lên, bút Phán quan kia liền mãnh liệt bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Từ Hàn.

“Hậu bối của cố nhân, vì ta vội vàng đi tới, không mang lễ vật, thứ này liền tính làm lễ gặp mặt đi.”

“Cái gì!” Trong một gian phòng của khách sạn, hai con ngươi của Từ Hàn trợn tròn, vỗ mặt bàn đứng lên, trong miệng giận dữ hét.

Mọi người chưa bao giờ thấy bộ dáng của Từ Hàn như vậy nên vào lúc đó đều sững sờ, hiển nhiên không rõ vì sao thiếu niên này lại đột nhiên nổi giận như vậy.

“Ngươi nói là Du Lĩnh Khuất đã mang theo đám đệ tử chạy tới Nhạn Bất Quá ”

Sau một lúc lâu, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Từ Hàn dần dần bình phục lại, hắn quay đầu nhìn về phía ba người Phương Tử Ngư vừa mới vội vàng trở về, nghiêm túc hỏi xác nhận.

“Đúng vậy.” Phượng Ngôn khẽ gật đầu, thanh tuyến vẫn mềm mại giống như thường lệ. “Du sư đệ đã nhìn thấy thi thể mấy vị sư đệ, xác nhận bọn họ bị tinh quái cực lớn nào đó giết chết, mà từ trên dấu vết thương suy đoán, tinh quái kia rất có thể liên quan đến nước, mà trăm dặm chung quanh chỉ có duy nhất một chỗ có thể cho tinh quái thuận lợi ẩn núp là sông Nhạn Bất Quy kia.”

“Muốn chết.” Từ Hàn hừ lạnh một tiếng.

Theo lý hắn cũng không hề vui sướng khi ở chung với Du Lĩnh Khuất, gã muốn đi chịu chết, lấy tính cách của Từ Hàn chỉ sợ là cầu còn không được. Thế nhưng chẳng biết tại sao, nghĩ đến mười mấy đệ tử đi theo, trong lòng Từ Hàn cực kỳ tức giận với việc Du Lĩnh Khuất tự chủ trương.

Có lẽ chính bản thân Từ Hàn cũng không phát hiện ra, những ngày này ở lại trên Linh Lung Các, ít nhiều khiến tính cách quái gở của hắn có chỗ thay đổi.

“Đây là ý gì?” Phương Tử Ngư nhíu mày, mặc dù cô có chút bất mãn vì Du Lĩnh Khuất tự tiện hành động, nhưng phản ứng kịch liệt của Từ Hàn càng làm cho cô khó hiểu.

Từ Hàn cũng không nói, chỉ móc ra một vật từ trong lòng ngực, ném tới trên bàn.

Chính là bút Phán quan màu đỏ kia.

“Vật này?” Tống Nguyệt Minh cầm lấy cái bút kia cẩn thận đánh giá một phen, lại không nhìn ra lý do.

Nhưng Phượng Ngôn cùng Phương Tử Ngư lúc nhìn thấy rõ vật kia, cũng đều biến sắc.

“Bút Phán quan!” Phượng Ngôn cầm bút kia lên, dò xét thật kỹ, lập tức nhìn về phía Từ Hàn, nói: “Từ huynh đi Sâm La Điện, đây là tin tức ngươi mua được”

“Ừ.” Từ Hàn trùng trùng điệp điệp khẽ gật đầu, sắc mặt âm trầm: “dám giành đồ ăn trong miệng Sâm La Điện, Từ mỗ sống nhiều năm, cũng mới thấy lần đầu người có đảm lượng như vậy.”

“Từ huynh không nên nói lời châm chọc rồi, tính canh giờ, chỉ sợ Du sư huynh đã đi đến Nhạn Bất Quá, nhanh chóng đuổi tới gọi trở về mới là chính đạo a!” Tống Nguyệt Minh ở bên mặc dù không hiểu rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể đoạn được một chút từ trong cuộc đối thoại của mọi người, lập tức có chút vội vàng nói.

“Vì sao phải đi? Du Lĩnh Khuất muốn đi tìm đường chết thì chúng ta cũng phải đi theo chịu chết sao?” Từ Hàn nhíu mày hỏi ngược lại.

“Từ huynh nói gì vậy, ngay cả chúng ta có chút ân oán với Du sư huynh, nhưng cũng là oán của riêng mình, tất cả mọi người là đồng môn, lúc này chúng ta sao có thể đưa mắt nhìn huynh ấy vào chỗ chết” Tống Nguyệt Minh phản bác, thanh tuyến mơ hồ lớn thêm vài phần.

“Tống sư đệ nói đúng, chúng ta nhanh hơn chút đi ngăn cản du sư đệ.” Phượng Ngôn xưa nay bình tĩnh ở bên cũng khẽ gật đầu.

Một đám người vào lúc đó ngươi một lời ta một câu, liền thảo luận ra đối sách, sau đó không dám trì hoãn, muốn xuất phát ngay lập tức.

“Từ khách khanh dù sao cũng mới đến Linh Lung Các, Tử Ngư không dám hy vọng xa vời điều gì, nhưng Linh Lung Các có thể sừng sững ở Đại Chu nghìn năm, chỗ dựa vào không những là thực lực mạnh mẽ đến mức nào, tính toán tinh diệu ra sao, mà là sự hỗ trợ giữa các đồng môn. Du Lĩnh Khuất cùng hơn hai mươi sư đệ, sư muội là Phương Tử Ngư ta mang ra ngoài, hoặc bọn họ cùng một chỗ trở về với ta, hoặc là ta cùng bọn họ chết ở chỗ này.”

“Tử Ngư chỉ hy vọng sau khi Từ khách khanh sau khi trở về có thể báo cáo tất cả với chưởng giáo, nếu như có điều không may xảy ra với chúng ta, trong môn sẽ có sư huynh sư đệ báo nợ máu này cho chúng ta.” Ngữ khí của Phương Tử Ngư vào lúc đó trở nên xa lạ rất nhiều, cô nói xong lời này, cũng không nhìn tới vẻ âm tình bất định trên mặt Từ Hàn, chỉ hơi hơi chắp tay, liền quay người rời đi, mà Phượng Ngôn ở sau lưng cũng khẽ chắp tay với hắn, vội vàng đuổi kịp bước chân của Phương Tử Ngư.

Tống Nguyệt Minh cùng Tần Khả Khanh cũng chỉ liếc nhìn nhau, tự mình tiến lên chắp tay từ biệt Từ Hàn.

“Tống mỗ bội phục phong thái của Từ huynh, thế nhưng có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội để đàm luận với Từ huynh, bảo trọng.” Tống Nguyệt Minh nói như vậy, liền kiên quyết xoay người qua.

“Từ công tử, Khả Khanh. . .” Tần Khả Khanh dường như còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ này khắc này lại không biết bắt đầu như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một tiếng bảo trọng, sau đó theo mọi người rời đi.

Trong nháy mắt, trong phòng lớn chỉ còn sót lại Từ Hàn cùng Sở Cừu Ly vẻ mặt còn đang mơ hồ khó hiểu.

Từ Hàn sững sờ ở trong phòng rất lâu. . .

Sắc mặt của hắn biến hóa, âm tình bất định. . .

Hắn cảm thấy bọn hắn rất ngu, Sâm La Điện tàn nhẫn cùng chơi bẩn như thế nào, cho dù là như thế, bọn hắn vẫn nguyện ý đi trước chịu chết vì một tên không ai thích như Du Lĩnh Khuất.

Có lẽ đúng như Phương Tử Ngư nói, đây mới là nguyên nhân Linh Lung Các có thể sừng sững ở Đại Chu mấy nghìn năm.

Hắn khẽ thở dài một hơi, cuối cùng đứng lên đi ra ngoài phòng.

“Từ tiểu tử, chúng ta đi đâu vậy?” Sở Cừu Ly ở bên vội vàng hỏi.

Thiếu niên lúc đó quay đầu trợn mắt liếc nhìn đại hán.

Nói.

“Trả nợ.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *