Huyền Huyễn

Tàng Phong

Q.2 – Chương 3 – Trường An Vào Đêm

Dịch: Lê Nghĩa

Biên: Phuongkta1

Lời kia vừa thốt ra thì phủ Ninh Quốc hầu vốn đang căng thẳng có chút trầm xuống. Diệp Thừa Thai cùng vợ lão nhìn về phía Từ Hàn, sắc mặt biến đổi, trên đuôi lông mày hiện lên vẻ sợ hãi.

“Phu nhân vốn là người thuộc chi thứ của Mục Vương Phủ, là cô cô chưa rõ sinh tử của kẻ soái ngôi thế tử Mục gia. Năm đó, mặc dù Chúc Hiền đã diệt người đứng đầu Mục Vương, những năm gần đây có sự chèn ép đối với các chi thứ như thế nào thì tin rằng Hầu Gia cũng đã biết được. Chúc Hiền là người như thế nào chắc có lẽ Hầu Gia hiểu rõ hơn ta”. Từ Hàn nhẹ giọng, thần thái tự nhiên. Thế nhưng sắc mặt thê tử của Diệp Thừa Thai lại càng khó coi.

Thê tử của Ninh Quốc hầu, cũng chính là mẫu thân của Diệp Hồng Tiên tên gọi là Mục Ân, là dòng thứ của Mục gia. Năm đó, Chúc Hiền trấn áp Mục Vương phủ với thủ đoạn tàn bạo, nhưng dù sao Mục gia cũng là thế tộc lớn, sản nghiệp nhiều, đối với các chi thứ hoặc cô gia như Ninh Quốc hầu thì gần như trải rộng khắp Trường An, thậm chí có một số Thân Vương đều có kết giao mật thiết với Mục gia.

Hiển nhiên Chúc Hiền có chỗ cố kỵ, bởi vậy dù truy sát chi chính của Mục gia, nhưng những người chi thứ thì không có truy cứu, dù vậy những năm gần đây cũng đã bắt đầu tìm cách chèn ép.

Ninh Quốc hầu, dù xấu hay tốt thì cũng là Hầu Gia một phương, có thể tồn tại được như vậy cũng là có chút bản lĩnh.“ Gần đây, triều đình trở mặt với Linh Lung Các. Hầu gia cho rằng Chúc Hiền cứ trơ mắt nhìn Linh Lung Các thiết lập quan hệ với Hầu Gia ư? Hay ngài cho rằng Chúc Hiền sẽ nghĩ Hầu Gia vẫn đang bo bo giữ mình? Vì mối quan hệ của phu nhân nên toàn bộ phủ Ninh Quốc hầu đã sớm cùng phía với Thiên Sách phủ, Hầu Gia tồn tại ở Trường An lâu như vậy, lại không hiểu rõ đạo lý này ư?”

Từ Hàn nói xong, nét cười càng lớn, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thừa Thai cùng Mục Ân càng thêm âm lãnh. Vợ chồng Diệp Thừa Thai liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong ánh mắt đối phương. Bọn họ cũng không phải là người ngu dốt nhưng vì con gái một bước lên trời nên nhất thời bị vui sướng làm cho váng đầu, cùng với chuyện của Mục Vương phủ trôi qua đã lâu nên bọn họ cũng không nghĩ đến điều này. Nghe Từ Hàn nói xong, lập tức suy nghĩ triệt để.

“ Vậy thì đã sao? Trường Dạ Ti không đáng tín nhiệm, vậy Thiên Sách Phủ đáng tín nhiệm ư?”. Nhưng dù sao Diệp Thừa Thai cũng đã lăn lộn nhiều năm, không vì mấy câu nói của Từ Hàn mà khiến lão tin tưởng ngay được.

“ Thiên Sách phủ ư? ”. Từ Hàn lắc đầu: “ dường như Hầu Gia lý giải sai rồi, ta không đại biểu cho Thiên Sách phủ, ta chỉ là Từ Hàn mà thôi”.

“ Điều này có gì khác nhau ư?”. Diệp Thừa Thai nhíu mày, lão cũng không phải loại người thích nói chuyện một cách nghiền ngẫm từng chữ.

“ Có hay không thì ta nói ra, tự nhiên Hầu Gia cũng không tin, nhưng chỉ cần Hầu Gia tin rằng tiểu thư muốn đi Linh Lung Các, ta cũng muốn đi nơi ấy. Hơn nữa, ta không thể không đi, nếu tiểu thư mất tích thì ta đây cũng không thể đi Linh Lung Các được. Vì vậy, điều này có lẽ đã đủ để Hầu Gia có thể hoàn toàn tín nhiệm ta rồi”. Đối mặt với ánh mắt của Diệp Thừa Thai, ánh mắt của Từ Hàn kiên định, hào quang trong mắt thanh tịnh. Quả thực làm cho Diệp Thừa Thai có chút chấn động, một khắc này trong lòng lão không thể sinh ra nổi nửa phần nghi ngờ.

Lại trầm mặc thật lâu. Diệp Thừa Thai trầm mặt nhìn Từ Hàn hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi.

“ Bản Hầu đã minh bạch, công tử lui ra đi, ta sẽ an bài chỗ ở cho công tử. Nói xong, lão khoát tay áo, ngoài điện liền có người hầu vào nghe Diệp Thừa Thai phân phó, dẫn Từ Hàn ra ngoài.

“ Vậy ta đợi tin tức của Hầu Gia” Từ Hàn cũng không dồn ép mạnh mẽ, dù sao đó cũng là con gái của Diệp Thừa Thai, đối phương có chút chần chừ cũng là chuyện phải làm. Bởi vậy, hắn chắp tay, tùy ý để cho người hầu dẫn hắn rời khỏi điện lớn.

Từ Hàn rời đi, trong điện lớn chỉ còn lại hai vợ chồng Diệp Thừa Thai và Mục Ân.

“ phu quân…” Mục Ân tiến về phía trước, giọng nói có chút lo lắng.

“ Những năm này, thiếp đã làm liên lụy tới chàng và Hồng Tiên…cho đến bây giờ, cái tên Chúc Hiền kia…”. Nàng có chút áy náy, đối với biến cố của Mục gia, sâu trong nội tâm của Mục Ân không có phai nhòa nhưng thân là một nữ nhi lại không có nửa thành tu vi, căn bản không có sức lực để thay đổi một điều gì đó, ngược lại còn làm liên lụy đến nhà chồng mình, ngay cả con gái mình cũng phải chịu liên lụy. Nhưng đối với Diệp Thừa Thai lại không hề có một chút bất mãn với chuyện này, mà ngược lại, còn yêu thương hơn, điều này làm cho Mục Ân hết sức áy náy.

Diệp Thừa Thai nghe những lời ấy, lúc này mới phục hồi thần trí, lão quay đầu lại đã thấy mặt vợ mình tràn đầy vẻ buồn bực, sầu não bất an, trong lòng lão đau nhói, vội vàng ôm vợ mình vào ngực.

“ Phu nhân không nên suy nghĩ nhiều, ta và nàng vốn là vợ chồng, cùng chung vinh nhục là đạo lý. Huống hồ, cả nhà Mục Vương trung liệt, thực sự là chết oan uổng. Ta cũng không có mấy quyền lực, không thể diện thánh ngăn can gián, nhưng ta cũng sẽ không thông đồng làm điều xằng bậy cùng với Chúc Hiền…” Nói đến đây, Diệp Thừa Thai dừng lại một chút, ánh mắt lập lờ một hồi, cuối cùng biến thành một màu máu.

“ Nếu như Chúc Hiền không muốn buông tha cho chúng ta, thì ta liền liều dùng tính mạng này để bảo vệ nàng cùng Hồng Tiên cho tốt!” Lão nói như vậy, âm thanh có phần cương quyết!

Cảnh đêm của thành Trường An so với thành U Châu lại không có bất kỳ sự khác nhau. Thế nhưng sự lộng lẫy của Hầu phủ làm cho một kẻ đã quen với màn trời chiếu đất như Từ Hàn cảm thấy không quen thuộc. Dĩ nhiên, hắn lăn lộn trên giường đã hồi lâu mà không ngủ được.

“ Meow…” Huyền Nhi đang nằm ngủ bên cạnh, bị hành động của Từ Hàn làm cho bừng tỉnh, nó phát ra tiếng kêu bất mãn, sau đó ngồi xổm người lên một cách lười biếng, giương cao cặp mắt thoáng nhìn Từ Hàn, giấu trong đôi mắt màu hổ phách là sự nghi hoặc, giống như đang chất vấn Từ Hàn vậy. Lấy thần tình giống như con người để nhìn ngoại nhân, đích thị có sự kỳ lạ, chẳng qua Từ Hàn đã quen thuộc từ lâu.

Cùng Thương Hải Lưu đi núi Đại Uyên mất nửa năm, sau đó thêm chín tháng cùng Phu tử nối tay và học nghệ, có thể nói hắn cùng với Huyền Nhi sống nương tựa lẫn nhau, dần dần không còn khoảng cách.

Thấy vậy, Từ Hàn cười áy náy, sau đó vươn tay sờ Huyền Nhi, nhẹ nói: “ Ngươi đi ngủ trước đi, ta muốn đi ra ngoài một chút.”. Nói xong, hắn đứng lên, sửa soạn qua một chút, đang muốn đi ra ngoài.

“ Meow…” Ai ngờ Huyền Nhi lại phát ra tiếng kêu một lần nữa, rồi không đợi Từ Hàn minh bạch ý của nó, thân thể nó hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy lên đầu vai hắn.

Từ Hàn có chút sững sờ, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ:” Được rồi, chúng ta cùng đi”

Ở chung với Diệp Thừa Thai, Từ Hàn cảm thấy không thoải mái, điều này cả hắn và Diệp Thừa Thai đều hiểu. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng Từ Hàn là khách quý. Thế nên người trong phủ không dám ngăn cản, Từ Hàn thuận lợi một đường đi ra ngoài.

Hiện tại đã là giờ Hợi, ngược với lúc sớm thì bây giờ thành trấn đã vắng người. Nhưng trong thành Trường An vẫn náo nhiệt như cũ. Tửu quán hai bên đường, khách vẵng lai nối liền không dứt, một số người say mèm vẫn còn cao giọng nói mấy thứ gì đó, hoặc là nỗi khổ tâm, hoặc là nói khoác. Nói chung là chuyện nhân gian muôn màu.

Từ Hàn yên lặng rời đi, ánh mắt đảo qua một lượt trên khuôn mặt khách uống rượu. Vị phu tử kia cũng thích uống rượu, mỗi lần uống là nhất định say, không giống như Thương Hải Lưu. Suốt chín tháng học nghệ, hầu như mỗi tối y đều uống một bình rượu nhỏ. Y thường nói, Đại Túy Phù Sinh Không, Vi Huân Thiếu Bạc Lương.

Vô luận là thế nào, Thương Hải Lưu cũng tốt, Phu tử Thiên Sách phủ cũng được. Đối với Từ Hàn mà nói, hắn nhìn không thấu mấy người này. Dường như bọn họ đang theo đuổi một điều gì đó, hoặc là đang phiền não về một vấn đề gì đó. Nhưng bọn họ chưa từng nói ra, cho đến bây giờ Từ Hàn cũng không hỏi vấn đề này.Chỉ là nửa tháng trước, Phu tử để lại một phong thư, dặn Từ Hàn mang đến phủ Ninh Quốc hầu tại thành Trường An, rồi sau đó liền biến mất không thấy. Phu tử đi đâu, làm cái gì, Từ Hàn không biết nhưng hắn vẫn thấy bất an. Bởi vì thần tình trên gương mặt của Phu tử trước khi rời đi, không khác với Thương Hải Lưu lúc lên núi Đại Uyên là mấy. nhưng cuối cùng, hắn vẫn mang theo phong thư tìm đến thành Trường An.

Tuy rằng cánh tay của hắn đã được nối, nhưng hắn vẫn không biết tên của vị Đại Thánh tiên cổ Yêu Tộc bị lấy mất cánh tay này, thế nhưng nó có thể dễ khống chế hay sao?.

Hắn cần phải đến Linh Lung Các tìm những dược liệu đặc thù ở Huyền Hà Phong để tiến hành rèn luyện cánh tay chứa đầy Yêu lực nguy hại này. Đối với chuyện này, với thân phận của Phu tử có chút bất tiện. Dựa theo kế hoạch lúc trước thì hắn phải tự nghĩ cách đến Linh Lung Các. Mà hôm nay, bỗng nhiên Phu tử có việc gấp, nên đã đem kế hoạch này thực hiện sớm một chút.

“ Chạy! Mgươi thử chạy lần nữa cho ta xem?”

Ngay lúc Từ Hàn đang nghĩ đến những điều này thì phía trước vang lên tiếng quát mắng kéo Từ Hàn trở về thực tại, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy không xa phía trước có mấy vị đại hán, mặc đồ người hầu của tửu quán nào đấy đang vây quanh một nam nhân tóc tai bù xù, lớn tiếng quở trách.

“ Đại gia, lần tới nhất định ta sẽ mang tiền đến, ngươi tha cho tiểu nhân lần này đi!” Nam nhân trung niên kia toát lên mùi rượu, nghe lời gã nói thì chắc hẳn là gã chưa trả tiền rượu nên bị những tên đại hán sai vặt này đuổi đánh.

Từ Hàn lắc đầu, người thế này hắn gặp qua không ít, hầu như mọi tửu quán đều có người lên tiếng chọc cười, hắn vòng qua hướng khác, muốn tránh vụ việc này.

“ Lần tới? Ngươi nghĩ là Túy Hồng lâu là nơi ngươi có thể quỵt nợ hay sao?” Đại hán cầm đầu nổi giận, thái độ vô cùng kiêu ngạo, nhìn hai bên một chút rồi buông lời nói:” Đánh cho ta!”

Lời ấy vừa buông, đám đại hán kia vây lại, không có chút cố kỵ, từng hồi quyền cước đánh về phía nam tử say kia. Tiếp theo là từng tiếng kêu lên thảm thiết như heo bị mổ của gã nọ.

Từ Hàn lơ đễnh rời xa mấy trượng. Đã đi một lúc lâu khiến hắn thấy có chút đói bụng, đang nghĩ đến tìm quán rượu thanh tĩnh ăn vài món. Bước chân của hắn đang phóng ra, bất ngờ từ phía sau có đôi tay vươn ra ôm lấy hai chăn hắn.

“ Còn muốn chạy, hôm nay ta không đánh ngươi một trận ra trò thì ta đây không phải là người Túy Hồng lâu nữa rồi!” Âm thanh tức giận của đại hán truyền đến, mấy gã sai vặt lại lần nữa tiến đến nam nhân kia.

Lúc này Từ Hàn mới nhìn rõ gương mặt của đôi bàn tay này, là nam tử say kia, không biết dùng cách gì mà đã chạy trốn được tới đây. Chạy tới từ phía sau lưng Từ Hàn liền liều mạng ôm đùi hắn, hiển nhiên là đang cực kỳ sợ hãi.

“ Đại gia cứu ta” Nam tử say nhìn mấy người sai vặt tới gần, gương mặt biến sắc, vội vàng cầu cứu Từ Hàn.

Từ Hàn nhướng mày, hắn không muốn bị cuốn vào chuyện này. Hắn giật mạnh chân, ý đồ gạt nam nhân say kia ra. Hiển nhiên, nam nhân say kia cũng biết, nếu lại rơi vào tay của mấy gã sai vặt kia thì cho dù không chết, trên người cũng phải rơi xuống một lớp da. Tất nhiên là gã không muốn, cho nên sử dụng toàn bộ khí lực, ôm thật chặt Từ Hàn.

Lúc này, mấy gã sai vặt đã tiến đến, con mắt Từ Hàn hiện lên một vòng hàn ý nhàn nhạt, chắc phải dùng tới vài phần khí lực. Gã say kia dường như cảm nhận được điều này, gã đứng lên một cách lảo đảo, chỉ vào Từ Hàn rồi nói.

“ Huynh đệ, ca ca ta rốt cuộc đợi được ngươi tới rồi…những người này, ngươi giúp ta xử lý một chút!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *