Huyền Huyễn

Tàng Phong

Q.2 – Chương 26 – Thân Phận Của Sở Cừu Ly

Sau thật nhiều nghi thức thăm hỏi, đám người Từ Hàn cũng được sắp xếp ở lại trên Linh Lung Các.

Có lẽ vì cân nhắc đại biến mà Diệp Hồng Tiên vừa mới trải qua, chỉ sợ nàng còn chưa thể bình tĩnh lại, nên Ninh Trúc Mang chỉ hỏi đại khái những chuyện đã xảy ra, cũng không hỏi kỹ càng chi tiết trong đó.

Thí dụ chuyện hoang đường như thủ lĩnh của đám sát thủ kia bị một đạo Thiên Lôi từ trên trời giáng xuống đánh chết, mọi người cũng chỉ nhíu mày chứ không đưa ra chất vấn. Ngược lại khi Diệp Hồng Tiên tuyên bố Từ Hàn là chồng sắp cưới của nàng thì lại khiến đám người xôn xao, nhưng rốt cuộc dưới mệnh lệnh của Ninh Trúc Mang, bất kể ai còn có nghi vấn thì cũng chỉ còn cách lựa chọn im lặng.

Ba người bọn hắn được sắp xếp ở trong một viện nhỏ trên sườn núi Trọng Củ Phong, Diệp Hồng Tiên là đệ tử của Tư Không Bạch, Từ Hàn là hôn phu của nàng, mà vị Sở Cừu Ly kia lại biến thành gia nô, lấy thân phận của Diệp Hồng Tiên, nếu muốn giữ hai người này ở lại thì dù Ninh Trúc Mang cũng không thể tìm ra điểm nào không phù hợp, liền dứt khoát đáp ứng nguyện vọng của nàng.

Sân nhỏ kia có thể gọi là tiểu hiên, dù nhỏ nhưng cực kỳ tinh tế, mà cũng chỉ có hai gian phòng.

Cũng không phải là do Linh Lung Các keo kiệt, dù sao cũng là Đại tông môn nên vẫn phải có chút quy củ, đệ tử bình thường muốn có một căn nhà cho riêng mình cũng không thể được, mà đám người Diệp Hồng Tiên lại được cấp hẳn một cái viện nhỏ, chỉ điểm này đủ thấy được thân phận của nàng cao quý như thế nào.

Hoặc có thể bọn họ ngầm nghĩ, nếu như Từ Hàn là chồng chưa cưới của Diệp Hồng Tiên thì hai người có thể cùng ở một gian, còn gian kia dành cho Sở Cừu Ly, như thế là rất thích hợp.

Nhưng đáng tiếc Từ Hàn lại không có diễm phúc đến mức này, hắn đang muốn vào phòng ở của Diệp Hồng Tiên để nói với nàng vài lời, đã bị đối phương ném ra một cái gối kê đầu cùng chăn bông, xua đuổi sang phòng khác.

Cả một ngày này đã phải liên tục tiếp nhận mọi người thăm hỏi từ dưới núi lên cửa tông môn, khiến Từ Hàn có chút mệt mỏi, hắn cũng không có ý tranh luận, chỉ ôm chăn gối sang phòng còn lại trong sân nhỏ.

Ở chỗ đó Sở Cừu Ly đã nằm trong chăn ngủ say như chết từ lâu, nếu không phải tiếng ngáy rung trời, Từ Hàn đại khái cho đối phương đã ngất đi rồi.

Hắn khẽ lắc đầu, nghĩ đến sau này mình phải ở cùng một chỗ với cái người toàn thân là rượu, liền lập tức có chút nhức đầu, nhưng may mắn Từ Hàn cũng là người đã quen cuộc sống khổ cực, thật ra cũng không cảm thấy quá khó chịu. Liền dứt khoát kiếm một vị trí tốt cho mình, nằm ngủ bên người Sở Cừu Ly.

Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Từ Hàn thức dậy thì Diệp Hồng Tiên đã bị các Đại nhân vật của Linh Lung Các gọi đi.

Dù sao cuối cùng cũng phải hiểu rõ đầu đuôi chuyện đã xảy ra, mà Từ Hàn cũng đã đoán được từ sớm, đã nói chuyện với Diệp Hồng Tiên về một số chi tiết, chính là bọn họ hồ nghi thủ lĩnh của nhóm sát thủ kia rốt cuộc vì sao mà chết, chỉ cần bọn hắn một mực chắc chắn là do đạo Thiên Lôi kia đánh chết, thì có lẽ đối phương cũng không tìm ra kẽ hở nào.

“Ngươi tỉnh rồi!, nếm thử canh gà cách thủy mà ta hầm đi.” Từ Hàn nghĩ đến những điều này liền đẩy cửa phòng đi ra, nhưng lọt vào trong tầm mắt chính là khuôn mặt đầy râu ria cùng nụ cười niềm nở của Sở Cừu Ly.

Có câu là không thể đưa tay đánh khuôn mặt người đang cười, dù Từ Hàn cảm thấy khó chịu với tên mê rượu đã trộm túi tiền của mình ở thành Trường An, nhưng dường như đối phương rất quan tâm tới thương thế của hắn, mới giờ Thìn mà đã có canh gà nóng hầm hập, khả năng là đã dậy làm từ rất sớm.

Chỉ là bị một vị đại thúc trung niên có bộ dáng như vậy quan tâm, khiến cho trong lòng Từ Hàn có chút kỳ quặc, hắn nghĩ nếu như trước mặt mình không phải là người có khuôn mặt thô ráp này, mà là Diệp Hồng Tiên dung nhan tuyệt thế, thì đó mới chính là điều vô cùng tốt.

Cuối cùng hắn vẫn thò tay nhận lấy bát canh gà, nói một tiếng cảm tạ với Sở Cừu Ly rồi lập tức bưng bát canh gà ngồi xuống ghế đá trong nội viện.

Hắn nếm thử một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ, mà Huyền Nhi một đêm này không biết đã ở chỗ nào có lẽ cũng đã ngửi thấy mùi thơm này, chỉ vài cái lách mình đã nhảy lên trên bàn đá, xoay người về phía Từ Hàn khẩn thiết gọi “meow meow meow.”

“Đúng là tên thèm ăn.” Từ Hàn trợn mắt liếc nó một cái, nhưng vẫn múc trong bát ra một muôi đưa tới trước mặt Huyền Nhi, mèo đen lập tức cúi đầu không ngừng lè lưỡi liếm thức ăn trong muôi, trong cổ họng phát ra một tràng âm thanh ọt ọt.

Từ Hàn vui tươi hớn hở nhìn mèo đen, cùng nhau đồng hành, tiểu gia hỏa này cùng hắn trải qua không ít đau khổ, trong lòng Từ Hàn đã ngầm coi nó như bằng hữu từ lâu, đồ vật mà nó thích, nếu Từ Hàn có khả năng nhất định sẽ đáp ứng nó.

Huống hồ tình huống trong cơ thể hắn cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần thêm chút thời gian sẽ khôi phục, hắn có uống canh gà này hay không, đối với Từ Hàn mà nói cũng không có vấn đề gì.

Hắn cùng lúc đó vuốt ve bộ lông bóng loáng trên lưng Huyền Nhi, ánh mắt nhìn về hai tòa núi hùng vĩ phía xa xa.

Linh Lung Các nằm ở trên một dãy núi lớn quanh năm bao phủ trong mây, là chỗ giao nhau giữa Thanh Châu, Ký Châu và Lương Châu.

Trên này có ba ngọn núi cao nhất, phân biệt với nhau, có tên là Đại Hoàn, Trọng Củ và Huyền Hà. Tương ứng là văn pháp, võ đạo, cùng với dược đạo.

Vị trí hiện tại của Từ Hàn chính là sườn núi Trọng Củ Phong, là một trong ba ngọn núi, mà mục đích của hắn trong chuyến đi này chính là những dược liệu quý giá để luyện hóa cánh tay Yêu, lại nằm ở tòa núi Huyền Hà Phong phía xa xa kia.

Nhưng mặc dù đã đến được Linh Lung Các, muốn lấy được những dược liệu quý hiếm kia vẫn cực kỳ khó khăn.

Trộm ư? Hắn không có bổn sự này.

Đoạt ư? Thực lực của hắn không đủ.

Trao đổi ư? Trên người hắn không có thứ gì quý giá.

Nghĩ như vậy, Từ Hàn có chút đau đầu.

“Đến đây! Đến đây! Đến đây! Còn có cá hấp, vịt hấp giấm trắng.” Lúc này trong sân lại vang lên giọng nói thô kệch của Sở Cừu Ly, chỉ thấy một tráng hán thân cao bảy thước tựa như phụ nhân kia, hai tay đang bưng lấy hai dĩa thức ăn đang đi ra, ân cần đưa ra trước bàn Từ Hàn.

Còn chưa đợi Từ Hàn hồi phục tinh thần, Huyền Nhi đã không chịu được, liền lẻn tới trước mặt bàn đá, ngậm trong miệng một khối thịt cá, bắt đầu ăn từng ngụm, từng ngụm.

“Ngươi cũng ăn đi! Sao chỉ lại nhìn Huyền Nhi ăn!” Sở Cừu Ly loay hoay, đầu đầy mồ hôi, nhìn Từ Hàn rồi nói.

Từ Hàn nghe vậy, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía vẻ mặt ân cần Sở Cừu Ly, ánh mắt hắn híp lại.

Trừ lúc gặp nhau không mấy vui vẻ trong thành Trường An ra, hắn cùng với Sở Cửu Ly có thể xem là bèo nước gặp nhau, nhưng những biểu hiện quan tâm mà nam nhân này tỏ ra ngoài, lại khiến Từ Hàn cảm thấy mình được ân sủng mà lo sợ.

Lúc này mới sáng sớm, đã làm ra thịt cá đưa đến trước mặt, suy nghĩ kỹ càng một chút, trong mười tám năm sống trên đời Từ Hàn chưa bao giờ trải qua đãi ngộ như thế.

Trên đời này vốn cũng không có vô duyên vô cớ mà yêu, huống hồ lai lịch của Sở Cừu Ly vốn rất quỷ dị, Từ Hàn không có khả năng trong lòng không có chút nghi ngờ.

Có lẽ vốn đáy lòng có quỷ, ngay lúc bị Từ Hàn nhìn một cách chăm chú, Sở Cừu Ly theo bản năng dời đi ánh mắt của mình, không dám cùng hắn đối mặt.

“Từ công tử. . . chuyện này là sao?” Gã ấp úng mà hỏi.

“Được Sở đại ca ân cần như thế, khiến tại hạ có chút được sủng ái mà lo sợ.” Từ Hàn híp mắt đáp lại.

“Huynh đệ, chuyện này…, ta chính là một gã thợ săn, may mắn được tiểu thư coi trọng thu làm gia nô, hầu hạ Từ công tử, những chuyện này đều là việc Sở mỗ phải làm thôi.” Sở Cừu Ly cười ha hả, ý đồ lừa gạt vượt qua kiểm tra.

“Hễ là thợ săn, đều dựa vào khí lực để kiếm cơm ăn, bất kể là việc kéo cung đào hang hay là dùng dao để đâm, đều là việc tốn sức.” Nhưng gã lại đánh giá thấp bản lĩnh của Từ Hàn, ánh mắt của thiếu niên vào một khắc này nhìn vào trên tay của Sở Cừu Ly.”nếu thường xuyên làm chuyện như vậy, thì lòng bàn tay hay thậm chí các ngón tay đều phải sinh ra dày đặc vết chai sạn.”

“Nhưng Sở đại ca thì sao?” Từ Hàn nheo mắt nhìn về phía Sở Cừu Ly.

Lúc đó tráng hán này biến sắc, theo bản năng thu hồi hai tay của mình

Đó là một đôi tay có chút không xứng so với vẻ bề ngoài thô kệch của Sở Cừu Ly, mười ngón tay thon dài, trắng như ngọc, ngoại trừ những người sống trong phú quý thì người bình thường sẽ không có một đôi tay sạch sẽ như vậy.

“Nói đi rốt cuộc thì ngươi là ai, vì sao lại quen biết với Diệp Hồng Tiên? Hay ngươi là nhân tình của vị Đại tiểu thư kia? Từ Hàn nói xong câu cuối, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo,”thật không ngờ Diệp đại tiểu thư lại có sở thích đặc biệt như vậy.”

“Tiểu tử, lời này không thể nói lung tung vậy!” Sở Cừu Ly nghe vậy, lập tức giống như là con mèo hoang bị đạp vào chân đau, dựng lông, gã đứng người lên, vội vàng giải thích.”tên Nguyên Quy Long kia là người rất ưa thích Diệp Hồng Tiên, quả thực xem nàng như con của mình, nếu cho lão nghe được mấy tin đồn này, có thể sẽ cầm lấy thanh đại đao kia nạo đầu của ta đấy.”

“Nguyên Quy Long?” Từ Hàn nhạy bén bắt được mấu chốt trong lời nói của Sở Cừu Ly, hai con ngươi hắn ngưng tụ, nói: “ngươi là người của Thiên Sách Phủ?”

Lúc hỏi ra vấn đề này, còn chưa đợi Sở Cừu Ly đáp lại thì trong lòng Từ Hàn đã có đáp án.

Trong cách biểu hiện của Diệp Hồng Tiên cũng không khó nhìn ra, Diệp Hồng Tiên lén lút cùng Thiên Sách Phủ liên hệ rất nhiều, mà Diệp Hồng Tiên được thu vào làm môn hạ Linh Lung Các, từ góc độ nào đó nhìn lại, cũng coi như là Thiên Sách Phủ cùng kết minh với Linh Lung Các. Mà nhân vật mấu chốt chính là Diệp Hồng Tiên.

Nhân vật như vậy sao có thể không có một cao thủ nào hộ tống?

Hôm nay xem ra, Sở Cừu Ly có dáng vẻ tầm thường trước mặt này, chính là cao thủ do Thiên Sách Phủ an bài . . .

“Thế nào? Ta không giống sao?” Dường như đọc được hồ nghi trong mắt Từ Hàn, Sở Cừu Ly vỗ bàn đá một cái, tâm trạng căm phẫn hỏi lại.

“Giống! Giống! Giống!” Đã là người của Thiên Sách Phủ, Từ Hàn cũng có thể yên tâm, bỏ đi chút cảnh giác nho nhỏ trong lòng, hắn không có lòng dạ nào tranh luận cùng Sở Cừu Ly, liền gật đầu lia lịa, chẳng qua hắn rất nhanh nghĩ tới mấy thứ gì đó, nghi hoặc nhìn về phía Sở Cừu Ly nói:”huynh được Thiên Sách Phủ phái tới bảo hộ Diệp Hồng Tiên, vậy lúc đệ cùng đám người Tu La đối chiến thì huynh ở đâu?”

“Ách. . .” Vấn đề này khiến Sở Cừu Ly vốn vẻ mặt đầy oán hận ngay lập tức tan thành mây khói, khí thế của gã rớt xuống nghìn trượng, lập tức ấp úng cả buổi, không thể nói ra một cái lý do nào, sau đó dưới ánh mắt hồ nghi của Từ Hàn, cuối cùng chống đỡ không nổi, mới lên tiếng:”đều do Ngô lão tam trên trấn cất Nữ Nhi Hồng, quả thật hương rất thuần … nên huynh…”

Sở Cừu Ly hiển nhiên không còn mặt mũi nào nói câu tiếp theo, trái lại một bộ dáng vợ nhỏ vẻ mặt ủy khuất, nhút nhát e lệ nhìn Từ Hàn.

Từ Hàn chợt cảm thấy một trận buồn nôn, hắn khoát tay áo, coi như là bỏ qua chuyện này cũng đang muốn nói cái gì đó.

Sở Cừu Ly vỗ gáy cái ót, bộ dáng như chợt giật mình bừng tỉnh nói: “ai nha, đệ xem đầu óc huynh thật là, huynh có hẹn với một người sáng sớm cùng nhau đi xuống dưới núi làm việc, thiếu chút nữa huynh quên mất, huynh đi trước đây.”

Nói xong gã không chờ Từ Hàn phục hồi tinh thần lại, liền nói có việc bận, lấy cớ để tìm cách ra khỏi nhà, vội vàng ra cửa, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Từ Hàn ăn những đồ ăn kia, nói là có lợi đối với thân thể của hắn.

Thấy Sở Cừu Ly khô kệch rời đi có chút buồn cười, Từ Hàn lắc đầu, thực sự không rõ vì sao Thiên Sách Phủ lại phái ra một tên như vậy đến hộ tống Diệp Hồng Tiên.

Nghĩ như vậy, hắn liền cầm đũa lên, đang muốn nếm thử đồ ăn trước mặt.

Nhưng lúc đó, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào.

Dường như có rất nhiều người đến, trong miệng la hét từng câu giống như là ăn trộm, đạo tặc, hoặc là các câu trộm gà trộm vịt.

Từ Hàn sững sờ, lần nữa nhìn về bàn đồ ăn trước mặt mình.

Đây là Linh Lung Các, Sở Cừu Ly cũng là người mới đến như hắn, lại có thể hẹn với người phương nào được?

Mà cả bàn thịt, cá, gà, vịt này từ đâu mà có?

Nghĩ tới đây, Từ Hàn chợt cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, quả thực không còn lòng dạ nào để ăn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *