Huyền Huyễn

Tàng Phong

Q.2 – Chương 24 – Trên Linh Lung Các Mỗi Người Một Vẻ

Tên Sở Cừu Ly này chắc chắn đã quen biết Diệp Hồng Tiên từ lâu.

Từ Hàn hiểu rõ điểm này.

Mặc dù hắn cũng không hiểu vì sao gã lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, cũng không hiểu vì sao Diệp Hồng Tiên lại khăng khăng muốn dẫn Sở Cừu Ly cùng đi đến Linh Lung Các.

Nhưng bất kể lý do nào thì Diệp gia đã cùng chiến trường với Thiên Sách Phủ, vì vậy Diệp Hồng Tiên không có khả năng làm hại đến hắn, ít nhất là trong thời gian này nàng không có bất kỳ lý do gì để làm như vậy.

Còn về phần gã kia, rốt cuộc mục đích cuối cùng của gã là gì thì Từ Hàn cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn đi đến Linh Lung Các, chữa trị kinh mạch trong cơ thể mình, luyện hóa cánh tay Yêu cho bản thân, đây mới là chuyện quan trọng nhất của hắn trong lúc này.

Ngay sau đó một nhóm ba người liền lên đường.

Nhưng bọn hắn cũng không chủ động lên đường, mà bọn hắn bị lão thím sát vách trong miệng Sở Cừu Ly cầm chổi đuổi đánh ra khỏi cái Hưng Thịnh trấn này.

Con gà mẹ kia là do Sở Cừu Ly phí rất nhiều khí lực . . . để ăn trộm đến . . .

Hưng Thịnh trấn tọa lạc ở dưới chân sơn môn Linh Lung Các, cách Linh Lung Các chưa tới năm mươi dặm đường.

Lấy cước lực của ba người, chưa tới một ngày là có thể đi tới nơi rồi, đây là vì bọn họ cố ý đi chậm để chăm sóc cho Từ Hàn, vốn thân thể vẫn chưa khỏi hẳn.

Từ Hàn hôn mê trọn vẹn một ngày một đêm, dựa theo tính toán lúc trước của hắn, đám người Đồng Thiết Tâm chắc hẳn cũng không có vấn đề gì, nếu như đám người thích khách của Sâm La Điện hạ quyết tâm giá họa cho nước Đại Hạ, thì mấy người bọn họ nhất định không cần phải lo lắng về tính mạng. Lúc này chắc đã về tới Lung Linh Các.

Mặc dù tính mạng được bảo vệ, nhưng vốn lấy diễn suất của Sâm La Điện thì bọn họ cũng không tránh khỏi nếm một chút khổ sở.

Mà sở liệu của Từ Hàn, một chữ cũng không sai.

Nhưng những vết thương da thịt do đám thích khách Sâm La Điện gây ra còn thua xa những gì mà đám người Đồng Thiết Tâm đang phải chịu lúc này.

Hiện tại sáu người bọn họ quần áo tả tơi, thần tình chật vật, đang quỳ gối trong một tòa lầu các trên Trọng Củ Phong của Lung Linh Các, cúi đầu sợ hãi, giống như những con gà trống bại trận.

“Các ngươi nói đi, tại sao lại làm hỏng chuyện quan trọng như vậy?” Một lão nhân để râu chỏm, gầy còm chỉ vào sáu người hổn hển mắng.

Lão nhân này chính là Đường chủ Chấp Kiếm Đường của Lung Linh Các, tên là Đinh Cảnh Trình. Bối phận cực cao, tính tình lại nghiêm khắc, nóng nảy, trong đám đệ tử hậu bối, không có kẻ nào là không khiếp sợ ba phần. Hiện tại đám người Đồng Thiết Tâm đang bị y trách mắng, nhưng lại không có ai dám hé răng phản bác nửa lời.

“Diệp Hồng Tiên ở đâu?” Đinh Cảnh Trình đã mắng rất lâu, y mấp máy bờ môi của mình, cảm thấy hơi khô chát, liền quay người lại ngồi lên ghế thái sư, cầm chén trà bên cạnh uống hết, sau đó lại nhìn về phía đám người, chấn vấn.

Đám người Đồng Thiết Tâm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có bất kỳ ai dám ló mặt ra trả lời câu hỏi chất vấn của Đinh Cảnh Trình.

“Nói đi chứ!” Chuyện lớn như vậy, bọn họ sao có thể trầm mặc qua loa được, Đinh Cảnh Trình vào lúc đó vỗ mặt bàn, trừng mắt quát lớn, lực đạo trên tay y rất lớn, làm cho cái bàn màu đỏ làm bằng gỗ tốt bị lõm xuống hình một thủ ấn.

Mọi người vào lúc đó giật mình một cái, Đồng Thiết Tâm có chút hơi do dự, cuối cùng vẫn chắp tay, nói:”bẩm sư thúc, đám tặc nhân kia đến quá đột ngột, bọn đệ tử lại không có chút đề phòng nào, sau một trận loạn chiến, mặc dù đánh lui được đám tặc nhân kia, nhưng mà Diệp sư muội và vị Từ Hàn kia lại không thấy bóng dáng đâu, chúng đệ tử …”

“Diệp sư muội? Đó là người mà ngươi có thể gọi như thế sao?” Đinh Cảnh Trình nghe vậy, nhướng mày, có chút không vui đối với cách xưng hô của Đồng Thiết Tâm.

Diệp Hồng Tiên là đệ tử do Tư Không Bạch khâm điểm, nhưng còn chưa chính thức làm lễ bái sư để danh xứng với thực, hôm nay chỉ được xem như đệ tử của Linh Lung Các. Nhưng việc trở thành đệ tử thân truyền của Tư Không Bạch là chuyện ván đã đóng thuyền, lúc đó nước lên thì thuyền lên, không chỉ có thân phận thay đổi mà bối phận của nàng cũng thay đổi.

Lúc bình thường đám người Đồng Thiết Tâm gọi như vậy cũng được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay bọn họ vứt bỏ Diệp Hồng Tiên, đây chính là một cái hố lớn, đương nhiên Đinh Cảnh Trình nhìn bọn họ chẳng vừa mắt, nên nhân cơ hội này răn dạy bọn họ một phen.

“Dạ…dạ…” Đồng Thiết Tâm có chút đau khổ nói không ra lời, vốn đáy lòng của gã có chút tình ý với nàng, công với việc gã có thể đột phá tu vi đến Thông U cảnh bất cứ lúc nào, đến lúc đó cũng có thể được thu nhận làm đệ tử thân truyền, bối phận hay địa vị sẽ ngang hàng với Diệp Hồng Tiên, đương nhiên gã sẽ không có chút ý tứ thay đổi cách xưng hô. Nhưng lúc này gã phạm vào một sai lầm lớn, lại để cho Đinh Cảnh Trình nắm được chân đau của mình, làm sao có đủ dũng khí để cãi lại nửa chữ. “khi bọn đệ tử khôi phục lại tinh thần, thì không thấy bóng dáng của Diệp sư thúc đâu cả, cũng không biết là may mắn trốn thoát, hay bị đám người áo đen kia bắt đi, vì muốn phòng ngừa vạn nhất, đệ tử chỉ có thể trở về sơn môn trước tiên, bẩm báo sự việc lên các vị sư tôn!”

“Đánh lui tặc nhân? Không biết tung tích của Diệp Hồng Tiên? Đinh Cảnh Trinh nghe vậy phát ra một tiếng hừ lạnh, y đánh giá thần tình chật vật của đám đệ tử một phen, quả thực không tin nổi đối phương dám động thủ ngay dưới chân sơn môn của Linh Lung Các, lại chỉ dựa đám người Đồng Thiết Tâm mà có thể đánh lui được đám người áo đen kia sao? Huống chi không ai chết, mà chỉ có Diệp Hồng Tiên hoàn toàn mất tích.

Nghĩ tới đây, Đinh Cảnh Trình đau đầu một phen.

Đây chính là đồ nhi của Tư Không Bạch, nếu như lão nhân gia biết đệ tử của mình biến mất ngay dưới mí mắt Linh Lung Các, đến lúc đó ngài trách phạt xuống, chưa nói đến đám tiểu bối trước mắt này, mà ngay cả chính bản thân y cũng chắc chắn ăn không ít trái đắng đấy.

“Có chuyện gì xảy ra vây?” Đúng lúc này ngoài phòng truyền đến từng hồi bước chân dồn dập, từng cái bóng người mặc đại bào cẩm y nối đuôi nhau vào, trong đó có một vị nam tử trung niên mặc đại bào màu tím, vào lúc đó mở miệng hỏi.

Nam tử kia khoảng chừng trên dưới bốn mươi tuổi, tóc đen lông mi trắng, sống mũi cao và môi rộng, trên trán mang theo một cỗ trung khí uy nghiêm.

Thấy nam tử kia đến, Đinh Cảnh Trình vốn đang ngồi trên ghế thái sư liền giật mình đứng lên, vội vàng hành lễ với nam tử kia,”bái kiến chưởng môn sư huynh.”

Đương nhiên nam tử này chính là Ninh Trúc Mang – Chưởng giáo đương nhiệm của Linh Lung Các.

“Ừ.” Ninh Trúc Mang hiển nhiên không có tâm tư để ý đến lễ tiết của Đinh Cảnh Trình có đúng hay không, lão hơi khoát tay, tỏ ý y báo cho lão biết chuyện đã xảy ra, mà một hàng người mặc đại bào cẩm y phía sau lão, cũng cùng lúc đó đưa mắt đặt trên người Đinh Cảnh Trình.

Những người này đều là nhân vật có tên tuổi của Linh Lung Các hiện nay, bất kỳ ai trong số họ xuống núi, đều làm cho giang hồ Đại Chu từng hồi run rẩy, hiện tại lại tụ họp nơi Chấp Kiếm Đường nho nhỏ này, cũng vì một cô bé chỉ mới mười bảy mười tám tuổi mà thôi, thực sự suy nghĩ một chút đều cảm thấy tình cảnh như thế có chút khó tin.

Đương nhiên Đinh Cảnh Trình cũng không có quá nhiều tâm tư đi cảm thán những điều này.

Y hơi trầm ngâm, rồi kể chuyện đã xảy ra từ đầu đến đuôi cho Ninh Trúc Mang nghe.

Nghe xong những chuyện này, Ninh Trúc Mang nhíu mày, lão trầm con mắt nhìn về đám đệ tử hậu bối đang kinh sợ quỳ trong đại sảnh, thở dài một hơi rồi nói:”tất cả đứng lên đi.”

Đám người Đồng Thiết Tâm nghe như vậy, giống như được đại xá, vội vàng đứng lên.

Ánh mắt Ninh Trúc Mang dò xét trên người bọn họ một phen, nhìn thấy trên người bọn họ có ít nhiều thương thế không nhỏ, lão có chút không đành lòng.

“Ta vốn tưởng rằng có Nguyên Quy Long trông chừng Trường Dạ Ti, tin chắc Chúc Hiền không có khả năng dám sai người ra tay, thêm với Linh Lung Các gần đây lại bận rộn nhiều việc, nên giao việc này cho bọn tiểu bối các ngươi, chuyện này là do ta không chu đáo, sau khi các ngươi lui xuống, thì tới Huyền Hà Phong nhận Ngọc Cơ đan phục dụng, tu dưỡng thật tốt.

Đám người Đồng Thiết Tâm nghe vậy thân thể đều chấn động, vốn nghĩ bản thân đã làm ra sự việc như vậy, khó có thể tránh khỏi sự trách phạt, lại không ngờ Ninh Trúc Mang chẳng những không có ý trách tội, mà còn ban cho đan dược để bọn họ tu dưỡng thật tốt. Nhân cách như vậy, cho dù là nhân vật như Đồng thiết Tâm cũng thấy cảm động, chứ không cần phải nói đến đám người có suy nghĩ đơn thuần như La Ấn hay Hồ Đại Lượng, lập tức vội chắp tay cảm tạ Ninh Trúc Mang, nói là thiên ân vạn tạ cũng không đủ.

“Ta nghe Đinh sư đệ nói, những tặc nhân kia bị các ngươi đánh lui, các ngươi có nhìn ra được lai lịch của bọn chúng không?” Ninh Trúc Mang đưa tay ngăn trở hành động tạ ân của mọi người rồi hỏi.

Đám người Đồng Thiết Tâm vào lúc đó liếc nhìn nhau, rồi sau đó La Ấn cùng Hồ Đại Lượng cùng tiến lên, đưa ra một cặp đao và kiếm.

“Đây là…?” Hai con ngươi Ninh Trúc Mang ngưng tụ Thần quang, nhìn cặp đao kiếm này, ánh mắt lập tức trầm xuống.

Mà tất cả mọi người ở đây đều là người hiểu biết rất rộng. Lập tức có người trầm giọng nói:”là chủy kiếm và đao của Đại Hạ, chẳng lẽ kẻ đánh lén đám người Đồng Thiết Tâm là người của vương triều Đại Hạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *