Dị Giới, Khoa Huyễn

Tận Thế Song Sủng

Chương 371 – Cửa Bắc Cấm Thông Hành

Edit: Trang Nguyễn Beta: Sakura – “Hồ đội, chị của em còn chưa đi ra… Cũng không có đi ngang qua đây… Nếu bị bắt mang đi… chắc chắn là đi ra ngoài từ phía sau biệt thự đấy… nhanh lên… ” Trên mặt Điền Hải đều là miệng vết thương, bởi vậy có thể nhìn ra thương thế của cậu không nhẹ, nhưng cậu vẫn nhớ đến Đường Nhược.

Mục tiêu của Tào Mẫn là Đường Nhược, nếu hôm nay thật sự bị cô ta mang đi thì hậu quả không thể tưởng tưởng nổi! Hồ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn theo hướng Bạch Thất phóng đi, nghĩ đến tin tức của Điền Hải: bọn hắn từ phía sau biệt thự đi ra ngoài, nếu đi ra bên ngoài trụ sở, chỉ có thể đi từ cửa Bắc ra ngoài rồi…

Anh giao Điền Hải đến tay nhân viên tuần tra, giật xuống quân chương đại biểu thân phận của mình, ném đến trên người nhân viên tuần tra kia: – “Tôi dùng thân phận thiếu úy ra lệnh cho cậu, chăm sóc tốt cho bọn họ! Lại đi báo tin cho mọi người trong đại viện của chúng tôi biết! Nếu một trong các người có sơ xuất tạo thành nguy hiểm cho bọn họ thì tôi sẽ truy cứu đến cùng!”

– “Vâng, vâng!” Nhân viên tuần tra muốn cúi chào lại bị Hồ Hạo Thiên ngăn cản mất:

– “Không cần làm những hành động khách sáo này….” Thời gian của anh đang rất cấp bách: – “A Hải, cậu ở đây trông nom bọn họ, tôi đi đến chỗ anh Bạch của cậu xem thế nào.” Hồ Hạo Thiên nói xong, tăng nhanh bước chân phóng ra dị năng, cũng “bay” thẳng qua tòa biệt thự phế tích này, hướng cửa Bắc “bay” qua.

Nhân viên tuần tra nhìn thấy hai người bọn họ “bay” đến, lại “bay” đi, trong đó đều có chỗ đặc sắc khiến cho người ta quá ấn tượng. Mắt run lên lộ ra vẻ mặt rất hâm mộ:

– “Lúc nào tôi cũng có thể bay giống như vậy ah…”

Đồng bạn bên cạnh nói: – “Đầu tiên, cậu phải có dị năng!”

Nhân viên tuần tra: – “…”

Cho dù người bình thường có cố gắng cả đời cũng không thể nào nhảy được độ cao như thế này đâu?!

Tốc độ của Bạch Thất rất nhanh, suốt dọc đường anh không đáp xuống đất, “bay” đến bên cạnh cửa Bắc. Những nhân viên giữ cửa nhìn thấy anh giống như thấy quỷ đang lướt qua, hai mắt mở to không thể tin nhìn trừng trừng, xoa xoa mắt lại nhìn sang… Hình ảnh bên kia vẫn chỉ có thể dùng từ phiêu để hình dung. Dường như bọn hắn bị dọa ngốc hết hoặc dọa chết mất!

– “Cái kia là vật gì!” Nhân viên giữ cửa giơ súng lên, cảm thấy chắc chắn bọn họ ở bãi đốt xác chết này quá lâu nên gặp quỷ rồi!

Bởi vì giờ phút này gương mặt Bạch Thất quá mức khiến người ta sợ hãi, cả người mặc đồ đen, trên mặt đầy nghiêm trang khiến cho người ta còn thật sự nhìn ra cả người đầy sát khí, quả thực giống như lệ quỷ lấy mạng đấy.

– “Có phải là zombie cấp ba hay không?”

– “Cuối cùng có bắn hay không bắn?”

– “Là quỷ cũng tốt, là zombie cấp ba cũng tốt, để xem viên đạn này có tác dụng với hai loại này không?!”

Ở bên này tất cả nhân viên giữ cửa đều sẵn sàng lâm trận đón kẻ địch. Bên kia, “quỷ” càng phiêu càng gần, càng bay càng cao, xem dáng vẻ kẻ đó dường như còn muốn bay qua tường thành, bay ra căn cứ. Tất cả nhân viên giữ cửa nghẹn họng nhìn trân trối, ngây ra như phỗng.

– “Tôi cảm thấy được, anh ta… anh ta không phải zombie cấp.”

– “Đúng, chính xác thì zombie không có đẹp trai như vậy.”

– “Cũng không giống là quỷ…”

– “Không phải, anh ta là truyền thuyết người đứng đầu trong căn cứ, Bạch Ngạn đấy!”

Những nhân viên giữ cửa kia từng người đều đứng ngắm nhìn, biết là người, vậy là xử lý dễ dàng rồi. Vì vậy vô cùng nhanh chóng tiến đến: – “Đợi chút! Bạch thiếu xin dừng lại! Cửa Bắc cấm thông hành.”

Cho dù không cấm thông hành, cũng phải đi qua nhân viên giữ cửa để làm đăng ký rồi mới có thể đi a, ở đâu có thể “bay” qua như vậy chứ. Sau này mỗi người đều như vậy, căn cứ còn trật tự không hả?!

Bạch Thất đảo mắt nhìn xuống phía dưới, tiếp tục bay qua trên tường thành.

– “Bạch thiếu, nếu anh không dừng lại, chúng tôi buộc phải nổ súng!”

Người giữ cửa quát to. Trên tường thành, những tay súng bắn tỉa cũng đã chuẩn bị cho tốt, nhắm ngay những vị trí trên cơ thể Bạch Thất chờ nổ súng. Ánh mắt Bạch Thất chợt lóe lên, tay phải giơ lên, năm ngón tay đưa ra, từ ngón giữa giống như có một lực lượng lớn sáng lên, dị năng dẫn dắt tràn ra ngoài tạo thành âm thanh không khí bùng lên. Trong lúc này, trong không khí ẩn chứa dị năng mênh mông cuồn cuộn với khí thế dời núi lấp biển, kinh người đến cực điểm! Rồi sau đó, trên tường thành bắt đầu hóa băng với tốc độ ánh sáng, chưa đến mười giây, các tay súng bắn tỉa cảm thấy không khí chung quanh mình rét lạnh, ngay cả súng ống trên tay đều không cầm được, rớt xuống. Vẻ mặt từng người bọn họ đầy ngỡ ngàng, nhìn chiến hữu cũng giống như mình, trong mắt đều là vẻ mặt không thể nào tin nổi: Dị năng hệ Băng này thật quá cường đại!

Bạch Thất nhảy lên tường thành, một cước đá văng mấy cây súng bắn tỉa, đứng trên tường thành nhìn ra xa xa. Cửa khẩu thành bắc cũng đã bắt đầu xây dựng lại, có nhiều chỗ đã đặt tấm PC lên trên, lồi lõm không đồng đều, rất mất trật tự, mà ánh mặt trời phản chiếu bên dưới tạo thành hình ảnh ngũ sắc (vàng, xanh, đỏ, trắng, đen).

Có điều Bạch Thất không phải để ý những thứ này, anh đứng đấy nhìn phía xa xa trong thoáng chốc, ở phương xa mênh mông, trong không khí tất cả đều bụi mịt mù, bên ngoài ngoại trừ zombie cũng không thấy gì khác. Anh túm một tay súng bắn tỉa đứng bên cạnh mình hỏi:

– “Có nhìn thấy một chiếc xe từ nơi này đi ra hoặc một đám người đi qua không?”

Những nhân viên này tất cả đều đổi thành người của nhà họ Chu, vừa nghe Bạch Thất hỏi vậy, tuy trên người bị hệ băng gây thương tích đã lạnh run, nhưng vẫn chậm chạp lắc đầu. Trong tay Bạch Thất xuất hiện một thanh đao băng, đâm thẳng xuống dưới: – “Không nhìn thấy?”

Người nọ sống ở cửa Bắc lâu rồi, ngoại trừ giết zombie, cũng chưa từng gặp qua người nào có thể đặt một câu hỏi rồi một đao đâm xuống, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi: – “Anh…”

Tốc độ Bạch Thất rất nhanh, không muốn cùng người nọ tốn nhiều thời gian, thấy hắn không chịu nói, rút đao băng ra rồi ném hắn đi, bắt tiếp một người khác, một đao đâm xuống: – “Có nhìn thấy xe cùng người không?”

Dùng dao găm bức cung với những quân nhân đã trải qua đặc huấn, tự nhiên sẽ gặp được những kẻ không muốn sống có đánh chết cũng không nói, nhưng vẫn có người tiếc mạng mà khai ra. Đến người thứ ba, dao găm còn chưa đâm xuống, người kia đã cuống quýt kêu lên: – “Có, có xe đi qua, là một chiếc xe bọc thép cỡ lớn…”

– “Đi qua đã bao lâu?”

– “Đi qua 13 phút 30 giây…” Bọn hắn làm tay súng bắn tỉa nên nắm chuẩn xác khái niệm thời gian, cho nên báo ra thời gian chính xác đến từng phút từng giây

Lúc này, Hồ Hạo Thiên cũng đã bay tới. Anh không giống Bạch Thất biến thái như vậy, độ cao hơn mười mét cũng có thể bay qua, anh chỉ bay đến đầu bậc thang rồi chạy lên đây: – “Thế nào, thế nào rồi, Tiểu Đường đang ở đâu?”

Bạch Thất một cước đá văng mấy tay súng bắn tỉa, vẻ mặt suy sụp nặng nề: – “Bị mang ra ngoài rồi.”

– “Cái gì!” Hồ Hạo Thiên thất thanh.

Zombie không giới hạn, vừa ra căn cứ cũng không biết chạy đi hướng nào, cơ bản không thể nào tìm được. Hơn nữa bọn họ cũng không thể từ trên đây nhảy xuống dưới, bởi vì bây giờ nhảy xuống, cho dù Bạch Thất là dị năng cấp bốn cũng không thể đứng giữa kỷ nguyên zombie cầm cự được bao lâu, căn bản không thể kiên trì đến lúc bọn họ đuổi theo chiếc xe kia.

Hai người đứng im lặng trên tường thành. Hồ Hạo Thiên nhìn chằm chằm Bạch Thất, sợ Bạch Thất nghĩ không thông cứ thể nhảy xuống dưới hoặc mổ bụng tự sát dưới cơn giận dữ. Nhưng Bạch Thất tỉnh táo hơn so với sự tưởng tượng của anh. Bạch Thất chỉ thoáng nhìn qua chân trời bao la mờ mịt phía trước, từ trên tường thành một lần nữa bắt kẻ vừa rồi tiết lộ tin tức: – “Phòng thí nghiệm của Tào Mẫn ở đâu?”

– “Đứng đầu, một tòa biệt thự cuối cùng, vừa rồi bất ngờ bị nổ tung…”

– “Còn nơi nào khác không?!”

– “Tôi không biết, không biết rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *