Dị Giới, Khoa Huyễn

Tận Thế Song Sủng

Chương 333 – Khiêu Chiến

Edit: Minh Nguyệt Beta: Sakura Người này không lùn, đứng cạnh bên người Bạch Thất nhìn thẳng vào anh, hai tay anh ta đút trong túi quần dáng vẻ tươi cười rất thân sĩ: “Bạch Thất.”

Bạch Thất nhìn lại anh, lông mày nhếch lên: “Diệp Thánh Luân?”

“Đúng vậy, nghe nói cậu là dị năng giả hệ Băng?” Do trong hội nghị trước đó mọi người có giới thiệu qua nên biết rõ tên của đối phương cũng là bình thường.

“Đúng là hệ Băng.” Bạch Thất gật đầu: “Thế nào, muốn bàn luận một chút?”

Lời này làm cho đám người Hồ Hạo Thiên đứng bên cạnh sững sờ.

Bình thường Bạch Thất đương nhiên cũng sẽ chỉ điểm đồng đội trong đoàn bọn họ, ngẫu nhiên cũng có thể theo chân bọn họ luận bàn đấu một chút, nhưng cũng chỉ trong phạm vi nội bộ mà thôi, bây giờ lại cùng một người xa lạ muốn thách đấu đấy!

Bạch Thất nhìn trúng cái gì ở Diệp Thánh Luân này?

Bạch Thất tự nhiên nhìn trúng Diệp Thánh Luân cũng là dị năng hệ Băng cường đại. Đời trước khi anh đến căn cứ thành phố A, đã nghe đại danh của Diệp Thánh Luân.

Phi trên đao băng cũng không phải là phát minh của Bạch Thất đấy. Đời trước Diệp Thánh Luân mới là người duy nhất nghĩ ra phi trên đao băng.

Đời trước Bạch Thất là kẻ vô danh tiểu tốt đương nhiên không có cách cùng thách đấu luận bàn với Diệp Thánh Luân. Nhưng nay hai người đã đứng ở đây, Bạch Thất hoàn toàn không nghĩ Diệp Thánh Luân cao hơn so với mình.

Kiếp trước không nghĩ vậy ở kiếp này lại càng không.

“Nghe trong căn cứ cậu là dị năng rất mạnh, vì vậy tôi muốn cùng cậu thử một chút, không biết tôi có được vinh hạnh này không?” Anh ta nói xong lại nhìn Bạch Thất, nói từng chữ rõ ràng: “Nhưng dị năng của tôi thật sự không mạnh như của cậu, cho nên nếu tỷ thí sợ rằng sẽ không bằng cậu.”

Sắc mặt anh ta thản nhiên, trong lời nói lại không che dấu được sự ngạo mạn.

Đã quen làm thủ lĩnh của mấy nghìn dị năng giả nên tâm tính cũng đã biến hóa. Bạch Thất không thể không nhận.

Anh so với nhiều người có nhiều hơn ba năm kinh nghiệm đời trước ở tận thế, lại có nước trong không gian của Đường Nhược, nếu như dị năng của anh mà không mạnh hơn Diệp Thánh Luân thì coi như đã phí hoài những tài nguyên như vậy.

Đang nói chuyện người phía sau cũng lục tục đi tới.

Tất cả mọi người đều mặc quân trang, Chu Thụ Quang cũng mặc quân trang tới tham dự hội nghị lần này. Giờ phút này tất cả mọi người một thân quần áo màu lục đều đứng ở trong viện. Chỉ có ba người này mặc thường phục mà đến, lọt thỏm giữ một rừng màu xanh là thoạt nhìn rất bé nhỏ. Chỉ là cả ba người đều xuất chúng, dáng người cao gầy, như vậy cũng được coi là nổi tiếng.

Chủ tịch Nguyên thấy ba người đứng ở chỗ này, đều là những người tinh anh trong tinh anh vì vậy mỉm cười bước tới, thái độ thân thiết nói: “Thế nào, hai người các cậu hệ Băng hận gặp nhau muộn hay sao. Nhưng hai cậu đều là hai chiến sĩ kiệt suất thế hệ sau của tổ quốc, nói chuyện tạo quan hệ là chuyện tốt.”

Diệp Thánh Luân ở bên ngoài đã lâu, tám tháng ma luyện đã mài ra khí chất thành một người khác. Trước kia anh tiếp nhận phương thức giáo dục thân sĩ, sau tận thế lại kết hợp quyết tuyệt và quyết đoán làm một, làm cho toàn thân anh có một loại thần sắc phong trần ẩn hiện.

Anh ta trông thấy nguyên chủ tịch hoàn toàn không có biểu hiện khiếp đảm, cười cười cũng không dấu diếm chủ đề đang bàn luận cùng Bạch Thất: “Tôi đang cùng anh Bạch thảo luận việc thi đấu bàn luận một chút.”

“Ồ!” Không chỉ có chủ tịch Nguyên mà những người khác cũng có hứng thú, cha của Diệp Thánh Luân cũng có hứng thú: “Tiểu Luân, cậu Bạch bây giờ là thành phần chủ lực, sợ là dị năng của con không sánh bằng.”

Cha Diệp cũng không muốn Diệp Thánh Luân cùng thi đấu với Bạch Thất trong hôm nay.

Hôm nay chủ đề nóng hổi lan truyền trong căn cứ là việc Diệp Thánh Luân có thể không thua Bạch Thất, nếu như hôm nay tỷ thí thắng nhất định ở trong căn cứ ngồi vững vàng chiếc ghế người mạnh nhất. Nhưng nếu thua thì lại không công làm cho Bạch Thất và Tiền Kim Hân một kích thành danh rồi.

Trước kia cảm thấy đứa con của mình đã chết, chính bản thân mình lại không có dị năng, binh lực phía dưới không đủ nếu không trở thành chủ tịch hay như Tiền Kim Hân cũng có thể. Nhưng hôm nay con mình đã mang kỳ tích xuất hiện, làm cho Diệp gia như hổ thêm cánh, cũng không thể vĩnh viễn làm cái đuôi nhỏ phía sau của người khác.

Diệp Thánh Luân cười cười: “Trước mặt thật sự không sánh bằng, nhưng tôi nghe thấy danh tiếng của anh Bạch đã lâu, cuộc thi đấu này hẹn trước cùng anh Bạch được không?”

Bạch Thất cũng cười cười, nhìn lại với ánh mắt mọi người đoán không ra: “Tốt.”

Anh sảng khoái đáp ứng như vậy làm cho mọi người sững sờ.

Mục đích của Diệp Thánh Luân và cha Diệp tất cả mọi người ở đây đều là cáo già ai lại không nghe ra ý tứ trong đó.

Trước mắt tôi còn chưa muốn mất mặt, chờ tôi luyện cho tốt rồi sẽ tìm cậu làm đá kê chân…

Nhưng mục đích hèn hạ như vậy mà Bạch Thất lại không chút phật lòng mà đáp ứng?

Cái này thật sự nghe không hiểu, hay là anh thật sự mạnh đến độ không để cuộc thi đấu này ở trong mắt?

Diệp Thánh Luân cũng rất nhanh đã phản ứng kịp: “Như vậy đi, chúng ta quyết định vậy đi, đến lúc đó cậu Bạch cũng không thể từ chối yêu cầu của tôi.”

Bạch Thất cũng chỉ mỉm cười thong dong đáp lại: “Được, anh Diệp cứ quyết định.”

“Hai dị năng hệ Băng của căn cứ quyết đấu, tôi cũng muốn nhìn một lần.” Chủ tịch Nguyên nói: “Chắc chắn là một trận thi đấu đặc sắc.”

“Đừng nói nữa, chúng tôi đều có hứng thú.” Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng.

“Hôm nay căn cứ đang dự tính thi đấu tuyển chọn dị năng giả, nhân dịp này thi đấu làm tuyên truyền là một lựa chọn rất tốt.” Chủ tịch Nguyên nói tiếp: “Nhân dịp chúng ta đều có mặt tại đây, vẫn là trực tiếp quyết định thời gian được chứ?”

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều là người của phái Tiền Kim Hâm, hiện nay lực ảnh hưởng của Tiền Kim Hâm trong chính quyền rất lớn, hiện tại nghe mọi người nói vậy liền nói: “Hậu sinh khả úy, cuộc thi đấu này cũng cho mấy lão già chúng ta nhìn một cái đi.”

Chủ tịch hiện tại kiêng kị Tiền Kim Hâm năm phần, nghe được ông mở miệng quay đầu hỏi: “Ông Tiền ông xem lúc nào thi đấu thì phù hợp?”

“Cậu Diệp cảm thấy thế nào?” Tiền Kim Hâm hỏi lại Diệp Thánh Luân.

Hiện tại ông đương nhiên là hận không thể thi đấu ngay bây giờ mới tốt, nhưng vừa rồi Diệp Thánh Luân ở trước mặt rất nhiều người hiện tại thực lực không bằng Bạch Thất, cho nên ông không thể biểu hiện hùng hổ dọa người được.

Nhưng bọn họ lại mang Bạch Thất ra làm đá kê chân?

Thật sự là không biết tốt xấu.

Diệp gia dù muốn con trai mang lại vẻ vang nhưng cũng không dám coi thường Bạch Thất, giả vờ cùng con trai thảo luận vài câu, quyết định trước ở căn cứ xây dựng thế lực, để cuộc thi đấu diễn ra sau hai tháng.

“Tốt, vậy thì hai tháng sau, đến lúc đó lão già này nhất định đến xem.” Tiền Kim Hâm cao giọng cười to, định ra thời gian.

“Tiền tướng, ông vẫn minh mẫn lắm, trước mắt chưa thể về hưu được.”

“Vậy Tiền tướng hiện nay căn cứ chư có chính sách nghỉ hưu, quốc gia còn ổn định, ông lại phải bận rộn rồi…”

Một đám người vây quanh Tiền Kim Hâm cùng nhau đi ra ngoài, đối với ông kính trọng vô cùng, cũng có thể nói đãi ngộ ngang chủ tịch Nguyên.

Hai cha con nhà họ Chu liếc nhau cũng bắt đầu đi ra ngoài.

Chu Thụ Quang hiện tại dị năng tăng tiến rất nhanh, anh cũng muốn nhìn thực lực chính thức của Bạch Thất.

Thực lực của Diệp Thánh Luân thì anh cũng đã được nghe thuộc hạ báo cáo qua cũng chưa từng thấy tận mắt.

Về phần nguyên nhân thì là do anh ta không bỏ xuống mặt mũi được, anh ta đường đường là một thiếu úy nếu như đi trường đấu xem Diệp Thánh Luân thi đấu thì để cho người khác thấy được không phải là ném đi thân phận rồi sao.

Nhưng nếu nghiên cứu dị năng của hai người kia, thì sau này bản thân mình chắc chắn sẽ có cơ hội đánh bại hai người, sẽ trở thành dị năng giả mạnh nhất trong căn cứ.

Vệ Lam cũng bước ra nhưng đi sau không nghe thấy được nội dung, nhìn thấy những người khác đều đi ra ngoài, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đúng bên cạnh lối ra đi về phía bọn họ: “Chúc mừng các cậu chiến thắng trở về, lần này tỷ lệ thương vong rất thấp, làm cho tôi thật sự bội phục.”

Bạch Thất cười nói: “Mọi người cùng phối hợp ăn ý mà thôi.” Sau khi nói xong, Bạch Thất lại nhìn anh nói “Anh Vệ lo cho nước cho dân là đúng, nhưng cũng phải chú ý thân thể của mình, bây giờ nhìn sắc mặt anh thật sự không được tốt.”

Hồ Hạo Thiên cũng nhìn Vệ Lam, thấy Vệ Lam bây giờ và lúc trước khi anh biết Vệ Lam là gị năng giả hệ Kim thời mới vào căn cứ khác nhau rất nhiều. Trước đây cho dù mỗi ngày đều ra ngoài làm nhiệm vụ tinh thần của anh ta vẫn rất tốt. Nhưng hiện nay sắc mặt vàng như nến, gầy teo cao cao, còn đâu một thanh niên nhã nhặn. Con mắt thì thâm quầng, giống như là bị người đánh, nhìn thế nào cũng giống như một người bị bệnh nguy kịch trong bệnh viện.

“Đúng vậy anh Vệ, Zombie nhiều như vậy trong thời gian ngắn không thể giết chết hết được, núi vẫn còn không cần gấp nhất thời.” Hồ Hạo Thiên cũng hiện vẻ lo lắng.

Vệ Lam kéo khóe miệng, nửa ngày lộ ra tia đắng chát: “Tôi chỉ là mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt thôi.”

Nói xong những người bên kia đã đi thật xa trong đó cha Hồ thấy Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất cũng không đi cùng, nên quay đầu lại nhìn.

Ba người cũng không đúng một chỗ nói nhiều, cùng đi về phía trước.

Cách đó không xa Tiến sĩ Tào và Tiến sĩ Lâm một thân quần áo màu xanh tràn đầy hương bị mùa xuân.

Tại hội nghị lần này Tiến sĩ Tào lên giảng phóng xạ làm cho côn trùng biến dị, Tiến sĩ Lâm giảng xung quanh việc chấn động phóng xạ.

Thời điểm hai người vừa đi ra, thấy nguyên chủ tịch và mọi người đúng đó nói chuyện phiếm, Tiến sĩ Lâm cũng không có đi lên chào hỏi Bạch Thất.

Bây giờ thấy ma người đi cùng nhau, châu dài bước nhanh đuổi theo, Lâm tiễn sĩ vui vẻ chạy về phía Bạch Thất: “Tiểu Bạch, tiểu Đường đâu?”

“Ở nhà.” Bạch Thất nói: “Tiến sĩ muốn gặp cô ấy hoan nghênh bất cứ lúc nào đến nhà chúng tôi ở đại viện.”

“Hắc, giống như rất nhanh các cậu sẽ mời tôi đến uống rượu mừng rồi, hôm nay thế nào còn chưa đưa thiếp mời cho tôi?” Tiến sĩ Lâm nói.

Bạch Thất nghe uống rượu mừng và thiếp mời ánh mắt liền ấp áp: “Nhanh thôi, lần trước Zombie triều đột nhiên đến.” Lần này trở về nhất định sẽ không trì hoãn nữa.

“Như vậy lần trước tôi đưa phiếu cơm dài hạn các cậu cần phải giúp tôi bảo quản tốt đấy nhé.”

Nói đến đồ ăn Hồ Hạo Thiên rảnh rỗi nói: “Tiến sĩ trong căn cứ các anh cung cấp đồ ăn như thế nào?”

“So với phòng thí nghiệm đã đóng của lúc trước không khác lắm, có phải có hứng thú đi vào trong đó ăn thử một bữa phải không?”

Ông Tần cũng tính toán nghiên cứu một thành viên trong căn cứ, ông mỗi ngày ở lại viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu thực vật xanh, cung cấp đồ ăn cũng không được tốt vằng nhóm người Tiến sĩ Lâm.

Xem ra căn cứ đối với dị năng lượng tử rất coi trọng.

Nhưng tiến sĩ Lâm và tiến sĩ Tào là những nhà nghiên cứu khoa học trực tiếp vì tương lai tiến bộ nhân loại, nhóm người ông Tần không phát minh cái gì mà chỉ là ứng dụng kinh nghiệm trong tận thế sàng lọc lại, cái gì nhẹ cái gì nặng thì theo chế độ ăn uống cũng đã thấy rõ.

Nói đến Zombie triều, tiến sĩ Lâm nhớ đến mục đích tìm Bạch Thất: “Trước khi cậu ‘Băng phong thiên lý’ (đóng băng ngàn dặm) căn cứ có người quay được một đoạn video. Tôi có xem nhưng đoạn quay mơ hồ, lại ngắn chỉ nhìn được thoáng qua, tôi căn bản không nhìn rõ. Cậu lúc nào có thời gian đến chỗ tôi ngồi một chút, cho tôi xem dị năng của cậu.”

“Được, nhất định tôi sẽ tới.” Bạch Thất cũng không từ chối.

Nhưng ‘có thời gian’ giống như những người quen khách sáo nhìn thấy trên đường trong tận thế, giống như ‘có thời gian thì liên hệ ah’ về sau vẫn là không có liên lạc gì đấy.

Tiến sĩ Lâm dường như cũng nghĩ đến vấn đề này liền nói: “Không được, chúng tôi giờ cũng không trở lại phòng thí nghiệm, tôi với các cậu đi đại viện nhìn xem.”

“Tốt.” Bạch Thất cười, “Hoan nghênh.”

Ba người vừa nói vừa trò chuyện để lại cho Vệ Lam một tia xấu hổ, anh không phải xấu hổ vì mấy người tiến sĩ Lâm và Bạch Thất, mà anh xấu hổ vì đứng gần tiến sĩ Tào.

Từ lần trước trên bữa tiệc gặp Chu Thụ Quang sau đó anh cũng thấy Tào Mẫn mấy lần, đều ở trong phòng họp. Tào Mẫn thay mặt nhân viên nghiên cứu khoa học báo cáo qua một chút thành quả nghiên cứu.

Nhưng khoảng cách gần như vậy vẫn là lần đầu tiên trong mấy tháng qua.

Gió xuân như mộc, tiến sĩ Tào ngược lại càng trắng nõn.

Anh xấu hổ không phải vì nhìn thấy cô mà vì tâm tình của mình.

Trước đây anh có thể thản nhiên đối mặt với Tào Mẫn, đó là trong lòng anh bằng phẳng. Nhưng kể từ khi biết Chu Thụ Quang trong tù đã đối xử với Tô Vũ Vi như thế nào, anh lại cảm nhận được một tia hận ý.

Khi đó anh cảm thấy mình chính trực vô cùng khi giam lại Tô Vũ Vi, nhưng cô gái này cũng ở trong tù ở căn cứ bị Chu Thụ Quang khi nhục.

Coi như là một phạm nhân, thế nhưng lại bị người khác muốn làm thế nào thì làm. Phạm nhân trong tù chẳng lẽ nếu muốn sống thì không có nhân quyền bị ngược đãi, vũ nhục sao?

Vệ Lam tức giận vô cùng tìm tới Chu Thụ Quang tranh cãi.

Nhưng mà Chu Thụ Quang lại tỏ vẻ khinh bỉ trả lời một cách mỉa mai: “Vũ Vi bị bắt nạt, ngược đãi, vũ nhục người khởi xướng không phải là anh Vệ đây sao? Cũng chính bởi vì anh Vệ đây lúc trước chính trực, hôm nay tôi muốn đưa Vũ Vi ra tù đều bất lực. Anh có thể quên tồi, là một tay anh đưa cô ấy vào nơi quỷ quoái ấy.”

Hai người đàn ông cãi nhau, nóng lên lao vào dùng nắm đấm.

Vệ Lam cũng không khách khí, sau khi tìm Chu Thụ Quang cũng muốn đánh kẻ cặn bã này một hổi, lập tức không nói thêm câu gì trực tiếp ra tay.

Chu Thụ Quang dị năng cấp hai đều không phải là đối thủ của Vệ Lam, anh ta bị đánh vết thương chồng chất.

Nhưng không biết tại sao chỉ sau một tuần lễ, Chu Thụ Quang lại trực tiếp thăng cấp dị năng rất nhanh, tới tận cửa tìm Vệ Lam đấu. Mặc dù vẫn không đánh lại Vệ Lam, nhưng Vệ Lam cũng không có quả ngon để ăn.

Sau đó đến cấp trên cũng biết hai thiếu úy trong căn cứ lại ra tay đánh nhau còn mở một trận đấu trên đấu trường.

Lần thứ ba Chu Thụ Quang rõ ràng đã làm cho Vệ Lam vô lực tiếp chiêu, chỉ dựa vào tránh né và kinh nghiệm tích lũy mới có thể áp chế anh.

Vệ Lam nghĩ đến thủ đoạn lúc đó cũng chỉ có cảm giác bất đắc dĩ.

Anh nhìn Bạch Thất trước mắt với thần thái phơi phới đón gió (ý chỉ thần thái vui vẻ, phơi phới) lần đầu tiên cảm thấy hâm mộ anh.

Người này tâm tính thủ đoạn, ngoại hình, khí chất, tư chất, tiềm lực không giống người bình thường so với chính bản thân mình thì thực lực càng mạnh hơn, không có một chút nào kếm hơn năng lực của mình, còn có được tình yêu chính mình hâm mộ.

Có thể nói mọi thứ đều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *