Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.6 – Chương 183 – diều gỗ

Tôn Cầm thấy Lâm
phu nhân khóc thì chính mình cũng rơi lệ, “Sao lại nghiêm trọng như vậy, đứa nhỏ này từ nhỏ tuy rằng thân thể không tốt, nhưng không phải cũng
trưởng thành rồi sao? Sao bệnh lại không trị hết được?”

Lâm phu nhân dừng nước mắt, “Mấy năm nay, ta và dượng ngươi đã thỉnh biết
bao danh y đến khám cho Thành Chương, bạc cũng không biết đã tốn mấy
rương, nhưng bệnh chẳng những không tốt lên mà ngày càng nặng hơn. Năm
nay thời tiết vừa chuyển lạnh thì hắn đã ho khan liên tục không dứt, ho
đến cả đêm không thể ngủ. Ngươi xem bộ dáng vừa rồi của hắn đó, người
cũng suy nhược, thân mình hắn cũng đã gầy đến chỉ còn da bọc xương,
chẳng có chút tinh thần nào. Ta thật sự sợ ngày nào đó hắn sẽ……” Nói tới đây, bà ta lại dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt, “Còn có chuyện ta vẫn
luôn không nói cho các ngươi. Dượng ngươi sớm đã dưỡng nữ nhân bên
ngoài, nữ nhân kia còn sinh cho hắn một đứa con trai, nếu Thành Chương
không còn nữa, ngươi nói ta nên làm thế nào bây giờ. Ta nghĩ đến lúc đó
ta cũng theo hắn mà đi thôi.”

Tôn Cầm bị
lời bà làm cho cảm thấy chua xót, than thở vài tiếng, cũng không biết
phải an ủi thế nào. Đúng lúc này trong đầu nàng linh quang vừa động,
liền nắm tay Lâm phu nhân nói, “Cô mẫu, nếu đại phu đều không chữa được
bệnh cho biểu đệ, hay là thử cách khác.”

Lâm phu nhân ngẩng đầu, “Ngươi nói cách gì?”

Tôn Cầm rướn người về phía trước, “Ta có một người hàng xóm, hắn cùng biểu
đệ giống nhau, từ nhỏ thân thể yếu nhươc nhưng mấy ngày trước ta gặp lại hắn, lại phát hiện hắn giống như biến thành người khác, đi mười mấy dặm đường núi cũng không thở dốc. Ngài đoán được tại sao không? Đó là vì
hắn đi theo một vị sư phụ, người nọ đạo pháp cực cao, người sống có thể
chữa, người chết có thể trị. Ta lớn như vậy mà chưa từng gặp ai lợi hại
như nàng đâu.”

Lâm phu nhân do dự một
chút, “Mấy năm nay đạo sĩ đại tiên chúng ta cũng thỉnh không ít, nhưng
kết quả không những không tốt mà còn mấy lần khiến mệnh của Thành Chương gặp nguy hiểm, thế nên dượng ngươi đã lập lời thề mệnh, cho nên ngươi
dượng lập hạ thề, không bao giờ đi con đường tắt này nữa. Nếu tùy tiện
mang Thành Chương đi qua mà bệnh lại không trị hết được thì ta sợ sẽ bị
hắn oán trách.”

Tôn Cầm biết cô mẫu đang
lấy dượng ra làm tấm khiên, vì thế lại bồi thêm, “Nếu chỉ nghe lời người ta thì cháu cũng sẽ không tin phục vị cao nhân kia. Chỉ là nửa tháng
trước nàng còn giúp trị hết cho phụ thân cháu, đem ác quỷ trong thân thể phụ thân đuổi ra. Đây là cháu tận mắt nhìn thấy, không là người cả thôn nhìn thấy, cho nên từ đó về sau tất cả mọi người đều kính nể nàng cực
kỳ.”

Nghe nàng nói như thế, Lâm phu nhân
lập tức tỉnh táo lại. Bà ta buông tay Tôn Cầm, vỗ lên bàn một cái, “Tiểu Cầm, nếu thật sự có cao nhân bậc này thì ta thế nào cũng phải mang
Thành Chương đi gặp nàng một lần. Cháu mau dẫn đường a, chúng ta đi càng nhanh càng tốt, bệnh của Thành Chương không thể trì hoãn được.”

***

Cỗ kiệu đi đến chân núi liền không thể đi lên nữa. Lâm phu nhân cùng Tôn
Cầm nhìn tuyết đọng trên triền núi thì trong lòng âm thầm nôn nóng. Hai
người các nàng thật ra có thể miễn cưỡng đi lên nhưng Thành Chương muốn
bò lên trên ngọn núi thì phỏng chừng còn khó hơn lên trời.

Đang phát sầu thì bọn họ cảm thấy đỉnh đầu có một cơn gió, rồi một cái bóng
lớn che khuất mặt trời, cũng đem đám người bên dưới bao phủ. Lâm phu
nhân cùng Tôn Cầm đồng thời ngẩng đầu, thấy bên trên có một con diều gỗ, nó cao bằng nửa người, thân thể làm từ cây trúc, vô cùng mỏng manh. Đôi mắt trên diều được vẽ ra nhưng lại có thể chuyển động. Giờ phút này, nó đang nhìn chằm chằm đỉnh kiệu phía dưới, cánh vỗ ra từng cơn gió.

Thành Chương bị tiếng kinh hô bên ngoài làm kinh động. Hắc xốc mành kiệu nhô
đầu ra. Diều gỗ nhìn thấy hắn thì kêu hai tiếng “Pi pi”, cúi mình lao
xuống dừng bên cạnh cỗ kiệu. Thành Chương đi ra khỏi kiệu, tay sờ cái
đỉnh đầu trơn nhẵn của con diều gỗ, “Ngươi đang tìm ta?”

Con diều gỗ kêu lên hai tiếng, giống như đang đáp lại hắn. Vì thế Thành Chương lại hỏi, “Ngươi muốn cõng ta lên núi?”

Lần này con diều gỗ không trả lời, nó hướng về phía Thành Chương cúi người
xuống, cánh cũng ngừng vẫy, hiển nhiên ý bảo hắn bò lên. Nhìn thân mình
bằng trúc của nó, Thành Chương có chút do dự. Lâm phu nhân lúc này vội
đi lên kéo tay áo hắn, “Không được a, vạn nhất ngã xuống thì phải làm
sao?”

Đúng lúc này, một giọng nói vang
dội nhưng không mất đi sự non nớt vang lên từ trên đỉnh núi, “Thành
Chương, nếu muốn chữa bệnh nặng thì liền lên con diều này, đến Tam Tô
Quan tìm ta.”

“Không sai, không sai, đây
chính là giọng nói của cao nhân kia.” Tôn Cầm kích động bắt lấy tay Lâm
phu nhân, “Nàng căn bản không biết chúng ta hôm nay muốn tới đây, nhưng
nàng lại gọi được tên Thành Chương, còn phái con diều tới đón hắn. Cô
mẫu a, Chương Nhi bệnh khả năng được cứu rồi.”

Lâm phu nhân vẫn có vài phần do dự, Thành Chương lại kiên định sải bước
ngồi lên con diều, “Đi thôi, bệnh tật này ta chịu đủ rồi. Hôm nay coi
như đánh bạc một phen, kể cả ngã chết thì ta cũng không hối hận.”

Diều gỗ tê một tiếng, là là mặt đất một chút rồi lập tức bay lên, nương theo triền núi mà bay lên đỉnh núi. Thành Chương hít một ngụm khí ướt lạnh
trên núi, kỳ lạ là hắn không ho không ngừng như ngày thường. Hắn vui
mừng há mồm hít mấy ngụm, muốn đem cảm giác tự do này ghi nhớ trong
lòng.

Bay chưa đến mười lăm phút thì con
diều đã lên đến đỉnh núi. Nó chậm rãi từ không trung hạ xuống, dừng
trước một tòa đạo quan cũ nát. Chân Thành Chương có chút bủn rủn, lúc từ diều gỗ đi xuống thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Cũng may có một đôi
tay duỗi tới đây, đỡ lấy tay hắn rồi đưa hắn vào bên trong đạo quan. Vào đạo quan, hắn mới phát hiện người lôi kéo mình chính là một vị đạo cô
tuổi không lớn. Hắn vừa định hướng nàng nói lời cảm tạ thì người trong
viện đã xông tới, liên tục hướng đạo cô kia gọi “Sư phụ “. Thành Chương
nhìn chằm chằm vào nàng, bỗng nhiên quỳ xuống đất, “đại sư, ta bị bệnh
hiểm nghèo quấn quanh nhiều năm, sống không bằng chết, thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ, cứu ta một mạng, ân tình của ngài Thành Chương về sau chắc
chắn báo đáp.”

Cửu Hiền Nữ cười cười,
“Trị bệnh cứu người là việc của người hành y, ta chỉ có thể dạy ngươi
dốc lòng tu hành, trừ đi tâm ma, nếu được vậy thì thân thể ngươi thanh
tịnh, bệnh tự nhiên sẽ tốt hơn.”

Lâm
Thành Chương vốn là bị bệnh tra tấn đến muốn chết nhưng hôm nay lại được nhìn thấy bản lĩnh của Cửu Hiền Nữ nên quả thực giống như bắt được mảnh rơm cứu mạng, liên tục dập đầu, “Sư phụ nói rất đúng, đồ nhi về sau
nhất định xin nghe theo sư phụ dạy bảo.”

Cửu Hiền Nữ vui mừng gật gật đầu, để Nguyên Khánh dẫn hắn đi vào thay quần
áo. Thành Chương thay đổi một thân đạo bào ra thì Lâm phu nhân cùng Tôn
Cầm mới thở hổn hển đi vào Tam Tô Quan. Lúc thấy dáng vẻ này của hắn thì bọn họ vui mừng khôn xiết, đối Cửu Hiền Nữ càng là ngàn ân vạn tạ.
Trước khi đi bọn họ để lại hai cái rương đầy ngân phiếu ở lại, mặc bọn
Nguyên Khánh từ chối thế nào cũng không chịu mang về.

Nhìn thấy mẫu thân đi xa, Thành Chương cung kính hỏi, “Sư phụ, đồ nhi hiện giờ nên làm cái gì?”

Cửu Hiền Nữ không trả lời hắn, ánh mắt chỉ ngưng đọng trên hai rương ngân phiếu, rất kâu không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *