Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.6 – Chương 180 – việc ở quỳ châu

Trong số ba đôi chân
đứng “Xem” Tần Đinh thì có hai đôi rất nhanh đã xoay người rời đi, chỉ
còn một đôi vẫn đứng bên miệng hố, lẳng lặng nhìn Tần Đinh. Tần Đinh cảm thấy lông tơ cả người đều dựng lên, bị một đôi mắt vô hình nhìn thấy
thì quả thực còn lạnh hơn cả hố tuyết.

Đột nhiên, cặp kia chân hướng phía trước bước một bước, chậm rãi ngồi xổm
xuống, theo miệng hố tuyết trượt xuống, cùng Tần Đinh “Mặt đối mặt”
đứng.

Tần Đinh không muốn ngồi chờ chết,
hắn móc từ hầu bao ra một lá bùa màu vàng ném về phía trước, còn mình
thì xoay người nhảy lên trên. Mắt thấy nửa thân mình đã nhảy ra ngoài hố thì mắt cá chân đột nhiên bị túm lại, cả người bị kéo xuống đấy hố. Lực đạo lúc này rất lớn khiến cái hố rung động, tuyết rơi đầy, ngập nửa cái hố.

Tiếng thét chói tai của Tần Đinh
truyền ra từ cái hố, vô cùng thảm thiết khiến động vật ngủ đông trong
rừng đều bừng tỉnh. Một con sơn tước kêu lên sợ hãi rồi từ nhánh cây bay lên. Nó đập cánh khiến tuyết trên cành rụng xuống, dừng ở trên áo bào
hoa lệ của Cửu Hiền Nữ rồi nhanh chóng tan mất. Nàng ta bất động thanh
sắc nhìn đáy hố, giữa mày hơi hơi nhăn lại, “Ai, xem ra so với cống phẩm thì người sống vẫn hấp dẫn ngươi hơn, đành vậy, đành vậy.” Nàng ta nhẹ
phất tay áo, xoay người rời đi, mặc kệ tiếng Tần Đinh từ bén nhọn biến
thành rên rỉ, cũng không quay đầu lại chút nào.

Lúc gà gáy tiếng đầu tiên, Nguyên Khánh liền tỉnh lại, mới vừa mở to mắt
thì hắn liền cảm thấy hàn khí ập vào trước mặt, may mắn Cửu Hiền Nữ tức
thời đưa tới một kiện áo ngoài mới giúp hắn chống chọi với thời tiết
lạnh lẽo.

“Sư…… Sư phụ, thế nào, tam thi xuất hiện sao?” Nguyên Khánh run rẩy nói.

Cửu Hiền Nữ không trả lời, đầu nhìn về phía ba cái đĩa, Nguyên Khánh nhìn
qua phát hiện cống phẩm đã không thấy đâu thì không khỏi tươi cười rạng
rỡ, “Thịch thịch thịch” ở trong tuyết dập đầu mấy cái, “Sư phụ thật là
xảo diệu, đồ nhi nếu có thể đắc đạo thành tiên thì tuyệt sẽ không quên
ơn sư phụ.”

Những đồ đệ khác đều vây tới
hỏi, “Nguyên Khánh, có phải ngươi thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rồi
không?” Có người khác lại hỏi, “Lúc tam thi thần ra, ngươi có cảm giác
gì?” Nguyên Khánh nhất nhất đáp lời bọn họ, vài người đàm luận hứng thú
dạt dào, hoàn toàn không chú ý tới gương mặt của Cửu Hiền Nữ đã trở nên
lạnh băng âm trầm, cùng bộ dạng bình thản trong dĩ vãng hoàn toàn khác
nhau.

***

Quỳ Châu.

Lưu Tự Đường cùng hai gã hộ vệ đi vào phủ Quỳ Châu thì huyện lệnh Trịnh
Vinh Hoa sớm đã chờ ở ngoài cửa, thấy ba người xuống ngựa, hắn liền chạy nhanh đến hành lễ, “Lưu đại nhân, thật tốt vì ngài đã tới, xảy ra án
lớn thế này ta thật sự hoang mang lo sợ, không biết bước tiếp theo nên
làm thế nào, chỉ có thể hướng triều đình xin chỉ thị. Ngài tới rồi thì
ta có thể an tâm chút.”

Lưu Tự Đường nâng tay lên, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Mấy người đi vào bên trong phủ, nước trà còn không dâng lên thì hắn đã nhìn Trịnh Vinh Hoa, hỏi “Trịnh
đại nhân, thánh thượng chỉ nói ta phải cấp tốc tới Quỳ Châu một chuyến,
vụ án cụ thể thế nào thì thỉnh ngài kể rõ.”

Trịnh Vinh Hoa lau mồ hôi, “Ngài đã đi mấy ngày liên tục, hay trước uống ly trà……”

“Không cần, Trịnh đại nhân trước nói về vụ án đã, thừa dịp trời chưa tối, chúng ta muốn tới hiện trường vụ án.”

“Là thế này, năm nay Quỳ Châu mưa nhiều, tháng trước có một trận mưa to rồi lũ bất ngờ về, đem mấy thôn ở chân núi đều cuốn hết. May mà ta phản ứng kịp thời, đem thôn dân cùng gia súc gia cầm sơ tán trước cho nên chưa
có tổn thất gì nhiều. Nhưng mấy ngày trước nước rút, lúc thôn dân về nhà thì phát hiện một bãi tha ma ở chân núi bị nước cuốn qua, nhiều quan
tài bị cuốn lên mặt, có một ít quan tài lâu đời, gỗ đều mục, xương cốt
đều lộ ra. Đây thực cũng không phải chuyện lớn gì, mộ tổ tiên bị hủy thì chỉ có thể một lần nữa đóng quan, di chuyển đi an táng là xong. Nhưng
lúc các thôn dân thu thập di cốt tổ tiên thì phát hiện có thêm hơn hai
mươi thi thể.”

“Nếu thiếu thì có thể giải thích là do nước cuốn trôi, nhưng nhiều hơn thì quá là kỳ quái. Mồ chôn ai thì thôn dân đều biết, không duyên không cớ sao lại có thể nhiều ra
bao nhiêu thi thể như vậy chứ?” Lưu Tự Đường nhíu mày hỏi.

“Còn không phải thế sao. Lúc ấy ta cũng nghĩ bọn họ nhầm, nghĩ nhà ai đó đã
rời thôn cho nên không mang theo di cốt tổ tiên. Nhưng lúc đến nơi ta
mới biết mình đã sai. Bởi vì này hai mươi mấy cỗ thi thể này toàn bộ đều không có quan tài, mà chỉ được cuốn trong chiếu, hơn nữa nguyên nhân
bọn họ chết đều giống nhau.”

“Là cái gì?” Lưu Tự Đường rướn người về phía trước.

Trịnh Vinh Hoa đè thấp thanh âm, phảng phất như sợ bị những người khác nghe
thấy, “Xương cốt bọn họ đều biến thành màu đen, toàn bộ đều là bị độc
chết.”

“Thời gian chết thì sao?”

“Thi thể đã hoàn toàn chỉ còn xương trắng, hạ quan đoán hẳn là phải hai năm trở lên.”

“Có người tới nhận xác không?”

“Bố cáo đã dán ra ngoài, nhưng vẫn chưa thấy có người tới nhận xác.”

Hai mươi mấy cỗ thi thể toàn bộ đều bị đặt trong một căn lều bên cạnh bãi
tha ma. Đúng như lời Trịnh Vinh Hoa, những cái xác này chỉ còn xương
cốt, mà xương đều là màu đen. Nhìn từ xa thì bọn chúng như thể bị thiêu
đốt, khiến trong lòng Lưu Tự Đường không thoải mái. Hắn đem những ý nghĩ không tốt này bỏ qua một bên, ngồi xổm xuống xem xét những khối thi thể này, thậm chí không màng thuộc hạ khuyên can, hắn còn đưa tay cầm lấy
một đoạn xương ống chân đã đứt thành hai, lướt ngón tay qua mặt ngoài
gập ghềnh.

“Đại nhân, ngài vẫn buông
xuống đi, đừng làm bẩn tay mình,” Trịnh Vinh Hoa ở một bên khuyên can
nói, “Những xương cốt này đều đen thành dạng này thì nguyên nhân chết đã rõ ràng, khẳng định là trúng độc, cũng không biết là ai tàn nhẫn đến
mức độc chết nhiều người như vậy, lại còn nghĩ ra biện pháp âm độc, đem
thi thể chôn ở bên trong đống mồ mả……”

Lưu Tự Đường đánh gãy lời ông ta lải nhải, “Trịnh đại nhân, thi cốt biến thành màu đen chẳng lẽ nhất định là do trúng độc sao?”

Trịnh Dung Hòa ngây ngẩn cả người, “Khó…… Chẳng lẽ không phải sao? Tự cổ chí
kim, chúng ta không phải đều phán đoán như vậy sao?”

Lưu Tự Đường đứng lên, hơi nhướng mày, “Chính bởi vì cố chấp với phán đoán
của mình, không phán đoán xa hơn nên mới tạo nên nhiều vụ án oan.”

Lời này của hắn không hề gợn sóng nhưng trong lòng Trịnh Dung Hòa lại nhấc
lên một con sóng lớn. Hắn vội khom lưng hành lễ, “Là hạ quan sơ sót, hạ
quan nguyện nghe kỹ càng, còn thỉnh đại nhân chỉ bảo.”

Lưu Tự Đường một tay đem hắn nâng lên, “Ta không phải cố ý làm khó dễ ngài, mà chỉ sợ sau này ngài xử án có thiếu xót nên mới muốn nói thẳng với
ngài. Kỳ thật Trịnh đại nhân cũng không nói sai, những người này xác
thật là trúng độc mà chết, chẳng qua, xương cốt biến thành màu đen cũng
không thể quy chụp mỗi là vì trúng độc, bởi vì phương thức và vị trí mai táng cũng có khả năng khiến xương biến thành màu đen. Chỉ là,” hắn nói
xong liền đem khúc xương trong tay cho Trịnh Vinh Hoa xem, “Ngài xem,
trên mặt xương có vài vết nhỏ màu xám xanh, đây mới là chứng cứ do trúng độc mà chết.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *