Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.6 – Chương 174 – cửu hiền nữ

Tôn Cầm đem trái cây
đặt từng cái một bên miệng giếng, lại cắm ba nén hương trên lư hương,
lúc này mới ở miệng giếng quỳ xuống, dập đầu ba cái, một phen nước mũi
một phen nước mắt nói: “Muội muội, ta và ngươi không oán không thù,
ngươi đừng dày vò phụ thân ta. Nếu cứ tiếp tục thế này, thân mình cha ta sớm muộn cũng ăn không tiêu. Ngươi muốn gì thì cứ nói với ta, ta đều
đốt cho ngươi, đảm bảo không thiếu gì, ngươi tha cho cha ta đi, rời khỏi người ông ấy có được không?”

Nói xong,
nàng lại quỳ xuống cạnh giếng nửa ngày, đem tiền giấy, hàng mã, quần áo
giấy đều đốt sạch mới chậm rãi đứng lên, vác rổ chuẩn bị về nhà.

Thôn dân vây xem sôi nổi lắc đầu: “Cô nương này cũng là người hiếu thuận a,
cha mình bị bệnh liền bỏ cả việc nhà chồng mà chăm sóc từ sớm đến tối.
Ca ca kia của nàng như kém xa, cả ngày chỉ biết ở trong thành uống
rượu.”

“Mà tức phụ Vương gia này cũng
thật là, oan có đầu nợ có chủ, ngươi nên tìm ai thì đi tìm người đó,
nhập vào người không liên quan làm gì.”

“Hư, ngươi nói nhỏ chút, nếu không ngày mai nàng liền nhập vào người ngươi thì ngươi lúc đó khóc với ai.”

Tôn Cầm chen qua đám người, hướng phía nam thôn đi về nhà mình, mới đi được vài bước thì có người đuổi theo gọi “Cầm Tử, Cầm Tử”. Tôn Cầm quay đầu
lại, thấy người gọi mình là Nguyên Khánh cùng nàng chơi với nhau từ nhỏ. Mấy tháng không gặp, hắn thoạt nhìn so với trước có tinh thần hơn
nhiều, lưng thẳng mà giọng nói cũng lớn, không giống bộ dáng như ma ốm
trước kia.

Nguyên Khánh đi nhanh vài bước đuổi tới bên người nàng, “Cầm Tử, nghe nói bá bá bị bệnh là bị quỷ nhập đúng không?”

Tôn Cầm thở dài, nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Vậy sao ngươi không tìm người xem cho bá phụ?”

“Tìm, ngươi cho rằng ta chưa tìm sao? Tiên sinh kia đem Vương gia tức phụ
đuổi ra nửa ngày, nhưng ông ta mới vừa đi thì nàng liền quay về.”

Nguyên Khánh vỗ tay một cái, “Đó là vì ngươi không tìm đúng người, nếu tìm sư
phụ ta thì bảo đảm nàng sẽ không dám quấy rầy phụ thân ngươi nữa.”

Tôn Cầm hiện tại tuyệt vọng nên cái gì cũng có thể thử, mặc kệ thật giả,
vội giữ chặt Nguyên Khánh hỏi, “Thật sự linh nghiệm như vậy sao? Nếu
thật có thể chữa khỏi cho cha ta, bao nhiêu tiền ta cũng là nguyện ý
ra.”

Nguyên Khánh vung cánh tay dài, “Sư
phụ ta không yêu tiền tài, chỉ muốn trợ giúp người. Ngươi xem thân thể
này của ta, mới đi theo nàng có mấy tháng mà đã khác so với dĩ vãng. Nếu ngươi tin ta thì hiện tại ta mang ngươi đi tìm nàng luôn.”

Tôn Cầm cùng Nguyên Khánh ở trong núi lòng vòng vài đoạn mới tìm được Tam
Tô Quan. Nó nằm cô tịch ở nơi cao hiểm trở, cách núi Lăng Vân một con
sông. Tường ngoài cùng đã thập phần cũ nát, bị nước mưa cọ rửa thành màu sắc kỳ quái. Nghe nói tòa tiểu điếm này từ tiền triều đã có, đã đứng
sừng sững trên đỉnh núi này hai trăm năm.

“Sư phụ ta mấy tháng trước mới đến nơi này, cho nên nàng cũng không biết
nhiều người ở đây. Chốc nữa ngươi không cần câu nệ, cứ đem sự tình của
Tôn bá ra nói thật là được.” Đi đường núi một lúc lâu nhưng Nguyên Khánh khí không suyễn, lời nói vẫn vững vàng. Thấy dáng vẻ này của hắn, Tôn
Cầm càng tin tưởng, theo sát bước chân hắn đi đến Tam Tô Quan.

Hai người đẩy cửa viện liền thấy mười mấy người đang ngồi ở trong viện tĩnh tọa. Thời tiết lạnh lẽo nhưng bọn họ đến cái đệm hương bồ cũng không
lót mà cứ thế ngồi xuống đất. Thấy trong mắt Tôn Cầm có vẻ kinh dị thì
Nguyên Khánh cười nói: “Thế này đã bị dọa, lát nữa thấy bản lĩnh của sư
phụ ta thì ngươi hẳn là đến lời cũng không nói được.”

Mới nói đến đây thì trong chính điện có một người đi ra, nàng mặc trường
bào màu tím, trên thêu đồ án trăng sao, mặt trời, chim thú, bảo tháp,
đầu đội quan ngọc, chân dẫm giầy thêu mây, trong sương khói lượn lờ rất
giống thần tiên.

Tôn Cầm quả nhiên như
Nguyên Khánh nói, ngốc ngốc đứng ở trong viện, một câu cũng không nói
nên lời nhưng không phải vì đã nhìn thấy bản lĩnh của vị đạo trưởng này
mới trợn mắt há hốc mồm, mà là bởi vì cái người Nguyên Khánh gọi là “Sư
phụ” này lại là một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi. Da nàng trắng
nõn, đuôi lông mày dài đến chân tóc, được một thân áo bào làm cho càng
thêm thủy nộn.

Thấy sư phụ đi ra, Nguyên
Khánh chạy vội lôi kéo Tôn Cầm còn đang ngây như phỗng đi lên trước. Hắn cúi đầu hành lễ, “Sư phụ, vị này chính là hàng xóm của đồ đệ, phụ thân
nàng là Tôn bá bị một con oán quỷ quấn thân, dày vò đến ốm yếu, mong sư
phụ có thể chỉ điểm chút.” Nói xong, hắn lại lôi kéo Tôn Cầm, “Đây là sư phụ ta Cửu Hiền Nữ, ngươi có chuyện gì trực tiếp cầu nàng là được.”

Tôn Cầm từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, vừa định mở miệng thì
thấy vị đạo cô gọi là Cửu Hiền Nữ kia mỉm cười nhìn chính mình, rất là
hiền lành, làm cho tâm tình đang khẩn trương của nàng cũng buông xuống,
vội đem việc trong nhà nói ra.

Nghe xong
lời nàng kể, Cửu Hiền Nữ nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Tôn Cầm, trong hai mắt là ánh sáng thông tuệ, “Nếu ta không nhầm, phụ thân ngươi là ở ngày Canh Thân xảy ra chuyện đúng không?”

Tôn Cầm vặn đầu ngón tay đếm đếm, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, “Đại sư,
ngài nói không sai chút nào, phụ thân ta xảy ra chuyện chính là ngày
Canh Thân nửa tháng trước. Ngày đó sáng sớm ông đã cảm thấy không khỏe,
làm cái gì cũng đều không có tinh thần, tới buổi tối cũng ngủ không
được, cho nên mới cầm thùng đến bên cạnh giếng múc nước, kết quả trở về
liền hoàn toàn thay đổi cả người.”

Cửu Hiền Nữ đứng lên, “Vậy thì đúng rồi, xe ra lại là chúng nó chọc ra tai họa.”

“Chúng nó? Chúng nó là ai?” Tôn Cầm cùng Nguyên Khánh đồng thời hỏi.

Cửu Hiền Nữ không để ý tới hai người, nàng lập tức đi ra ngoài cửa, giọng
nói lại rớt lại phía sau, “Nhân lúc sắc trời còn sớm, ta sẽ xuống núi
một chuyến giúp ngươi nhìn xem lão phụ kia còn cứu được không.”

Nghe một câu này, Tôn Cầm cùng Nguyên Khánh chạy nhanh qua, hai người vừa ra khỏi cửa lại không thấy bóng dáng Cửu Hiền Nữ đâu. Tôn Cầm vừa định
hỏi, Nguyên Khánh lại giống như biết nàng muốn hỏi cái gì liền chỉ một
bên sườn núi nói, “Sư phụ ta đi đường thủy, không đi cùng chúng ta.”

Tôn Cầm trong lòng cả kinh, vội hướng tới nơi ngón tay hắn chỉ nhìn lại,
thấy giữa núi rừng chênh vênh có một dòng suối uốn lượn, Cửu Hiền Nữ
đang theo dòng suối mà chậm rãi đi xuống, gió núi thổi tung áo bào của
nàng, quần áo hoa lệ càng thêm nổi bật giữa cảnh núi đồi màu xám

***

Hôm nay Chu gia xây phòng ở, sáng sớm thợ thủ công cùng thợ hồ đã đến, hiện tại trong viện loạn thành một đoàn, tiếng tranh luận, tiếng ồn ào
thường thường từ trong tường viện bay ra, tiến vào tai Chu Anh Lạc.

Nhưng nàng nghe tai này vào tai kia, bởi vì nàng hiện tại mới vừa qua 7 tuổi, đúng tuổi tò mò. Ví dụ hiện tại nàng bị một đống đồ đạc trước cửa hấp
dẫn, một tay cầm cây gậy trúc ở đống đất kia đào hố. Đào ra chút đất thì nàng lại lấy nước từ thùng gỗ bên cạnh tưới lên cho ướt, nước bị hút
khô thì nàng lại đào hố, lại tưới nước, cứ thế lặp lại, chơi vui vẻ vô
cùng.

“Tức…… Chít chít……” Sau lưng truyền đến vài tiếng chó nhỏ kêu, Anh Lạc quay đầu lại, thấy một con chó nhỏ
màu trắng uốn éo người chạy đến thì hai mắt đen nhánh xoay tròn, mông
phệt một cái ngồi trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *