Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.5 – Chương 164 – nghiệt nợ

“Đại nhân, chính là
nơi này,” Tưởng Tích Tích chỉ vào một tấm cửa gỗ ở phía trước, “Nơi này
chính là Văn gia, con thứ của Văn gia tuy rằng lúc ấy tuổi nhỏ nhưng
nhiều ít cũng biết chuyện của Chung bà tử.”

Trình Mục Du gật đầu, ý bảo Tưởng Tích Tích tiến lên gõ cửa, mới vừa gõ vài
cái thì thiếu niên nàng gặp lần trước đã mở cửa nhô đầu ra, “Tưởng đại
nhân, sao lại là ngài?”

“Lần này lại muốn quấy rầy ngươi, bất quá chuyện quá khẩn cấp, cho nên Trình đại nhân cũng tự mình tới đây.”

Thiếu niên Văn gia lúc này mới nhìn thấy phía sau Tưởng Tích Tích còn có hai
người, một trong đó là Tân An huyện lệnh Trình Mục Du, một người khác là một nữ tử chưa đến hai mươi, đôi mắt lấp lánh, toàn thân có một loại ý
nhị nói không nên lời.

“Trình đại nhân đích thân tới hàn xá, tiểu nhân thất lễ, mau mời các ngài vào bên trong ngồi.” Hắn nói xong liền mở cửa lớn.

Trình Mục Du giơ tay ngăn hắn lại, “Tình huống của nhà ngươi ta nhiều ít cũng có biết, không cần đi vào, đừng quấy nhiễu phụ thân ngươi. Chúng ta tìm nơi yên tĩnh, ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề rõ ràng.”

Thiếu niên kia gật gật đầu, vài người lại một lần nữa đi tới bên dưới cây đa
lớn. Hiện tại sắc trời đã tối, nơi này trừ mấy người bọn họ thì không
một bóng người. Trình Mục Du không chút nào để ý ngồi trên chiếu, nhìn
thẳng thiếu niên kia, “Ngươi đối với việc của Chung bà bà có biết gì
không?”

Hài tử kia lắp bắp kinh hãi, “Chung bà bà? Đại nhân nói chính là vị lão bà bà cả đời làm dù kia sao?”

Trình Mục Du gật gật đầu, vị nữ tử bên cạnh hắn cũng đi về phía trước hai bước, tập trung tinh thần nhìn thiếu niên kia.

“Thanh danh của bà ta ở trong nông trại không tốt lắm, rất tham tiền, nếu ai
không chiếu cố sinh ý của bà ta thì chẳng khác nào cùng bà ta kết thù.
Tiểu nhân còn nhớ rõ có lần ta và ca ca ra ngoài đi chơi, trong lúc vô
tình dẫm vào sạp hàng của bà ta, kết quả bị bà ta đuổi theo hai con phố, nói tiểu nhân dẫm hỏng dù của bà ta rồi. Cuối cùng cha tiểu nhân bị bà
ta dây dưa đến không chịu được, đành phải bỏ tiền ra mua cây dù kia, lúc này mới giải quyết xong một việc phiền toái. Nhưng sau đó con trai duy
nhất của bà ta bị bệnh chết, tất cả mọi người đều đồng tình bà ta nên
ngày thường cũng không so đo, lại chiếu cố sinh ý của bà ta.”

“Ngươi nói chính là Chung Cối?”

“Chính là hắn, nói đến cũng kỳ quái, Chung đại ca cùng mẫu thân hắn hoàn toàn
bất đồng. Hắn là người hiền lành, đối với ai cũng đều cười hì hì. Trong
ấn tượng của tiểu nhân thì hắn chưa từng tức giận với ai. Tiểu nhân nhớ
rõ lúc ca ca xảy ra chuyện, mấy ngày Chung đại ca đều tới hỗ trợ. Lúc ấy cha mẹ đã gần như hỏng mất, tang sự của ca ca do hắn một tay ôm đồm. Có một buổi tối, tiểu nhân còn nhìn thấy hắn ngồi ở ngoài phòng trộm gạt
nước mắt, nói ca ca quá đáng thương, hài tử tốt như vậy sao lại đi chứ?
Đáng tiếc a, người tốt không có hảo báo, ca ca đi không lâu thì Chung
đại ca cũng bị bệnh hiểm nghèo, trong một đêm liền đi.”

“Bệnh hiểm nghèo sao? Ngươi có thể nói rõ hơn không, Chung Cối kia rốt cuộc
là bị bệnh gì?” Yến Nương bắt lấy trọng điểm trong lời hắn, không buông
tha mà hỏi.

Thiếu niên kia lắc lắc đầu,
“Không biết a, Chung bà bà nói hắn nửa đêm bị sốt, cả người nóng đến lợi hại, đại phu cũng chưa kịp mời thì đã đi. Buổi sáng ngày hôm sau chúng
ta biết được thì lúc đó hắn đã nhập quan tài, không ai biết được bộ dạng cuối cùng của hắn là thế nào.”

“Nhanh như vậy đã làm tang sự, người trông thôn không nghi ngờ sao?”

“Chung bà bà nói người đã chết không thể để ở nhà qua đêm, cho nên mới vội
vàng như thế nhưng,” hắn ngẩng đầu nhìn Yến Nương, “Vì sao phải hoài
nghi? Chung bà bà là mẹ ruột hắn. Hắn chết rồi bà ta khóc đến suýt nữa
thì tắc thở, chẳng lẽ còn gạt chúng ta cái gì sao?”

***

Ra khỏi Văn gia đã là nửa đêm. Ba người đi trên con đường yên tĩnh hướng
về Tân An phủ. Dọc theo đường đi, ai cũng không nói chuyện, mỗi người
đều chìm đắm trong những lời thiếu niên kia nói. Chẳng qua có người nghĩ nông, có người đã chạm đến đoạn cuối của bí ẩn.

Tới cửa Tân An phủ, Trình Mục Du dừng bước chân, nhìn Yến Nương, “Yến cô nương, ngươi thấy thế nào?”

Yến Nương nhìn chằm chằm hắn, “Chi bằng Trình đại nhân nói trước về cái nhìn của mình.”

“Muốn điều tra xem người đó có phải do Chung bà bà giết hay không kỳ thật rất đơn giản. Mồ của Chung Cối ở phía sau núi, đêm nay ta sẽ cho người đi
khai quan khám nghiệm tử thi. Nếu phát hiện đúng là Chung Cối không phải bị bệnh chết, mà giống như những người khác bị vũ khí giết chết thì cơ
bản có thể chứng thực tội danh của Chung lão bà tử.”

Tưởng Tích Tích mở miệng, “Đại nhân, vết thương trên mặt những các xác kia là sâu đến tận xương. Chung bà tử tuổi trẻ khi sức lớn, cũng không phải
không làm được nhưng bà ta rốt cuộc chỉ là nữ nhân, cũng không có võ,
làm sao có thể giết nhiều người như vậy mà không có chút động tĩnh chứ?”

Trình Mục Du cười lạnh một tiếng, “Ngươi cũng biết có một loại hoa tên là mạn đà la.”

“Mạn đà la?”

“Đem hoa này mài thành bột, lại bỏ vào trong nước, chỉ cần nửa gáo là có thể khiến người mềm đi, giãy giụa không nổi, nếu thêm rượu vàng thì hiệu
quả càng sâu, không đến nửa canh giờ là đã có thể làm người ta mất ý
thức, mơ màng ngủ đi.”

Tưởng Tích Tích cả kinh nói, “Cho nên bà tử này là đem người ta chuốc mê rồi mới đoạt tính mạng bọn họ sao?”

Trình Mục Du gật gật đầu, “Văn Hưu ngã xuống giếng, Trần gia bà bà bị đông
chết ở trong tuyết đều đã bị bà ta hạ mê dược rồi mới tìm cơ hội thích
hợp vứt xuống giếng hoặc chôn trong tuyết. Bà ta đúng là khôn khéo, biết làm như vậy thì những thi thể đó sẽ không có bất thường gì, trong thôn
mọi người cũng chỉ nghĩ đó là ngoài ý muốn. Còn những người chạy nạn và
Lý Mông thì cũng bị bà ta hạ mê dược rồi giết hại chôn sau vườn. Bà ta
cho rằng mình làm đến thần không biết quỷ không hay, nhưng có một người
lại xem hết mọi hành vi tội ác của bà ta, mà người kia không muốn thông
đồng nên cuối cùng cũng thành quỷ dưới đao của mụ già này.”

Tưởng Tích Tích cảm thấy sau lưng lạnh buốt, “Người kia chính là Chung Cối,
cũng chỉ có thể là Chung Cối. Hắn cùng Chung bà tử ở một chỗ, không có
khả năng không phát hiện chuyện xấu bà ta làm, cho nên mới đi Văn gia hỗ trợ lo tang lễ cho Văn Hưu, kỳ thật hắn là áy náy khi chuyện này xảy
ra.” Tưởng Tích Tích ngẩng đầu, “Nhưng đại nhân, hỗ dữ cũng không ăn
thịt con, trên đời này thực sự có một kẻ độc ác như thế, đến con ruột
của mình cũng giết sao?”

“Có,” Yến Nương ở một bên tiếp lời, “Cho nên bà ta mới bị Thổ Lâu lựa chọn, làm thế thân cho nó.”

Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích đều cả kinh, đồng thời hỏi, “Yến cô nương, lời này có ý gì?”

Yến Nương đứng ở trong bóng tối của bức tường, váy nàng bị gió thổi lên, giống như một con yêu quái đang bay:

“Con quái dương ăn thịt người tên là Thổ Lâu, là một con mãnh thú dưới địa
phủ. Nó muốn đến nhân gian thì phải tìm được một người thế thân cho
mình. Mà kẻ thế thân này không phải ai cũng làm được. Người sống và
người chết âm binh chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Nhưng
Thổ Lâu cùng với linh hồn đã chết có chút bất đồng. Nó là do máu của Xi
Vưu biến ra cho nên kẻ thế thân cho nó phải có nợ máu trên người, hơn
thế nữa còn phải là một nghiệt nợ không thể cứu rỗi mới được. Khoác một
cái nợ máu như vậy thì đã không còn phân biệt được là người hay quỷ nữa
rồi.” Yến Nương liếc xéo Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích một cái, “Các ngươi cảm thấy, thế gian này, còn có sự tình ác hơn việc giết chính con đẻ của mình sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *