Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.5 – Chương 160 – bất nhân

Đây là lần thứ hai
Quân Sinh đến Tân An phủ, nàng quỳ gối trên công đường nhưng hoàn cảnh
đã khác lần trước. Lần đầu tiên tới nơi này, nàng còn vì chuyện của Thúy Vũ mà lo âu không thôi, một lòng nghĩ làm thế nào để cứu nàng ấy khỏi
ma trảo. Còn lúc này đây, thi thể của Thúy Vũ cùng Yến Nhi đều đã tìm
được rồi, mà nghi phạm giết chết các nàng ấy lại chính là người mình ái
mộ. Nàng đến bây giờ cũng không nghĩ được cẩn thận sự tình là thế nào
chỉ trong một đêm mà phát triển đến nước này. Tựa hồ mỗi người đều dần
dần đi xa, Thúy Vũ, Yến Nhi, Trương Duệ, thậm chí còn có phụ mẫu vẫn
luôn sủng ái mình cũng để lại mình nàng trong cơn lốc xoáy này, không ai có biện pháp duỗi tay kéo nàng một phen.

Hiện giờ, Quân Sinh cũng chưa nghĩ ra muốn như thế nào làm, nàng chỉ có thể
lòng mình, đi một bước tính một bước. Nếu không làm thế thì nàng thật sự điên mất, rồi cũng cùng Thúy Vũ và Yến Nhi rơi vào cảnh vạn kiếp bất
phục.

“Quân Sinh cô nương, ngươi có chuyện gì muốn báo với ta sao?” Tiếng nói của Trình Mục Du đánh gãy mơ màng của nàng.

Quân Sinh thật sâu hít vào một hơi, “Đại nhân, Trương Duệ tuyệt đối không phải hung thủ giết người, dân nữ có thể làm chứng.”

“Ngươi có chứng cứ gì?”

“Dân nữ đã gặp kẻ kia hai lần, một ở rừng phong, một ở bên ngoài thềm đá,
trước cửa nhà Thúy Vũ. Vô luận từ giọng nói đến thân hình thảo dân đều
nghĩ hắn tuyệt đối không phải Trương Duệ.” Quân Sinh chém đinh chặt sắt
nói.

“Ở rừng phong lần đó ngươi chỉ thấy được bóng dáng, vẫn chưa nhìn thấy chính diện đúng hay không?”

Quân Sinh gật đầu.

“Ở trước cửa nhà Thúy Vũ, bởi vì sắc trời đã tối, ngươi cũng không nhìn rõ ràng được kẻ đã tập kích mình đúng không?”

“Đại nhân nói đều đúng, chỉ là……”

“Chỉ là Trương Duệ vóc người cùng kẻ ở trong rừng phong kia không giống nhau sao? Nhưng Quân Sinh, ngươi sao biết được người ở trong rừng phong nhất định là hung thủ giết chết Thúy Vũ cùng Yến Nhi chứ? Còn về giọng nói
thì càng dễ để ngụy trang. Hiện tại nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, mọi
chứng cứ đều chỉ về phía Trương Duệ, ngươi nếu muốn dựa vào lời nói của
mình ngươi mà khiến quan phủ thả người là không có khả năng.” Trình Mục
Du nghiêm túc nói.

“Đại nhân,” Quân Sinh
quỳ gối dịch về phía trước vài bước, “Ngài nói những câu đó rất có lý,
dân nữ tất nhiên không có biện pháp phân biệt nhưng có một chuyện Quân
Sinh đến bây giờ cũng không hiểu rõ.”

Trình Mục Du giương mắt nhìn nàng, “Ngươi nói.”

“Dân nữ có tiếp xúc với Trương Duệ vài lần, nếu hắn thật sự là con quái
dương kia thì sợ là dân nữ đã sớm mất mạng, sao còn có thể ở chỗ này
đĩnh đạc nói năng,” thấy Trình Mục Du cúi đầu không nói, nàng lại hướng
về phía trước dịch vài bước, “Đại nhân, Trương Duệ thiện lương giản dị,
nếu không phải vì Trương thẩm thì hắn sao có thể nhận toàn bộ tội danh?
Một người hiếu thuận như vậy, ngài cảm thấy sẽ là một ác ma giết người
không chớp mắt sao?”

***

Lúc đi ra khỏi Tân An phủ, Quân Sinh cảm thấy gân cốt cả người mình như bị
rút đi, phảng phất một chuyến này đã dùng hết toàn bộ sức lực của nàng.
Nàng dựa vào con sư tử đá trước cửa lớn, há mồm thở hổn hển mấy hơi mới
đứng thẳng lưng đi vào phố xá. Nhưng đi được hai bước nàng lại dừng lại, lắc đầu cười khổ hai tiếng, “Ta còn có thể đi nơi nào, cha đã cùng ta
đoạn tuyệt, hiện tại ta đã là người không có gia đình.” Nàng nhìn về
tường cao phía sau, trong lòng chợt có chủ ý, “Trương thẩm hiện tại một
mình ở nhà, khẳng định đã khóc đến không dậy nổi, ta có thể tới chăm sóc bà ấy, cũng miễn cho Trương Duệ phải lo lắng về sau.”

Nghĩ đến đây, nàng liền thoáng tỉnh táo lại, ai ngờ mới vừa đi được hai bước thì đột nhiên bị mấy người chặn đường lại.

Quân Sinh thấy người tới là cha mẹ của Yến Nhi cùng phụ thân của Thúy Vũ là
Lưu Xuân thì không khỏi có chút giật mình. nàng đi lên phía trước, “Lưu
thúc, các ngươi sao lại tới đây?”

Lưu
Xuân ngày xưa hiền lành thì giờ đây hung tợn nhìn chằm chằm Quân Sinh,
“Thúy Vũ nhà ta vẫn coi ngươi là tỷ tỷ, cả ngày mười câu thì có năm câu
đều là về ngươi. Thế nhưng giờ nó mới chết không lâu thì ngươi lại tới
cầu tình cho kẻ giết người ki. Vừa rồi hàng xóm tới nói ta còn không
tin, không nghĩ tới đến đây thì thấy quả thật như vậy. Quân Sinh cô
nương, ngươi nói, ngươi không sợ làm Thúy Vũ thất vọng sao?”

Cha mẹ Yến Nhi cũng nhìn nàng, trong miệng nói những lời ý tứ giống như
vậy, bọn họ thậm chí còn đi lên phía trước, nhéo quần áo Quân Sinh,
hướng mọi người trên đường thét to nói, “Đều đến đây mà xem nữ nhân
không biết liêm sỉ này. Nàng ta vì tình lang mà dám bao che cho cả tội
phạm giết người. Đúng là ác độc a, uổng nữ nhi của ta vẫn luôn đem nàng
trở thành tỷ tỷ mà đối đãi.”

Quân Sinh
muốn đẩy mấy ngón tay đang tóm mình ra nhưng sức nàng có một người, căn
bản không địch lại những người kia. Chỉ nghe “Thứ lạp” một tiếng, tay áo nàng bị xé rách một nửa, lộ ra cánh tay trắng như bạch ngọc bên trong.
Trong lòng nàng cả kinh, che cánh tay lùi về phía sau, lại dẫm lên một
đôi giày, nàng quay đầu lại, thấy đằng sau mình là mọi người vây xem.
Bọn họ đều hướng nàng chỉ chỉ trỏ trỏ, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường.

Trong lòng Quân Sinh là một mảnh lạnh lẽo. Nàng cảm thấy mình giống như con thuyền trên biển lớn mênh
mông, tùy thời sẽ bị sóng dữ nuốt hết. Không biết tại sao, trong lòng
nàng bỗng dâng lên một cỗ lửa giận. Nàng nhìn những người vây quanh mình mà la lớn, “Ta không bao che người xấu, cũng chưa từng đã làm chuyện gì thẹn với thiên địa, các ngươi vì sao lại chỉ trích ta?”

“Quân Sinh cô nương, ngươi càng la lớn tiếng, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy
ngươi chột dạ. Không cần uổng phí công phu với những kẻ không liên quan, cùng ta trở về, để ta giúp ngươi khâu lại đoạn tay áo bị rớt kia.”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên trong đám người. Quân Sinh giống như thấy
cứu tinh, vội chen qua đám người đi về phía giọng nói kia. Nàng thấy Yến Nương lượn lờ đứng ở bên ngoài, cười tủm tỉm nhìn mình, mà nụ cười này
ấm áp như ánh mặt trời, chiếu tới đáy lòng nàng, khiến nàng cảm thấy một cỗ an tâm đã lâu không thấy.

“Yến cô nương, ta……” Nhớ tới chính mình đã từng oan uổng Hữu Nhĩ, Quân Sinh có chút ngượng ngùng.

Yến Nương dường như nhìn thấu những gì nàng đang nghĩ, “Ngươi không cần
ngượng ngùng, nên ngượng ngùng chính là những người này. Trong số bọn họ có người thiện ác bất phân, có kẻ mơ hồ, còn có một ít kẻ tâm địa không tốt, bất nhân. Ngươi phải nhớ kỹ, có một ngày oan khuất của ngươi được
rửa sạch thì cũng cần cách xa bọn họ chút, đừng để bọn họ làm bẩn mắt
ngươi.”

Nói xong, nàng liền nắm tay Quân
Sinh đi về phía Tễ Hồng tú trang, nhưng chưa được hai bước thì đã bị mẫu thân Yến Nhi chặn đường đi, “Các ngươi không thể đi, nếu không đem sự
tình của Trương Duệ nói rõ ràng với quan phủ thì hai người các ngươi một người cũng đừng nghĩ đi.” Bà ta vốn cao lớn to béo, lại chống nạnh, khí thế giống như một khối tường thịt, đem con đường trước mặt các nàng
chặn kín mít.

Yến Nương hướng bà ta cười cười, “Ngươi nói cái gì, vừa rồi ồn ào quá ta thế nhưng không nghe rõ.”

Mẫu thân Yến Nhi vừa định nói lại thì đột nhiên phát hiện không mở miệng
được. Hai môi bà ta như bị khâu lại, rầm rì nửa ngày, một chữ cũng nói
không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *