Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.5 – Chương 148 – cõi lòng

“Uy, ngươi nghe
gì chưa? Cái vị Quân Sinh cô nương của Vưu gia kia, đúng, chính là vị cô nương xinh đẹp nhất hay đi trên đường đó, buổi tối mấy ngày trước có
người phát hiện nàng ta trần truồng lõa thể nằm ở bên cạnh thư quán cũ.”

“Cái gì? Không mặc quần áo sao?”

“Còn không phải sao? Theo hai gã cầm canh gõ mõ nói thì từ xa bọn họ thấy
một nam nhân đứng cạnh nàng ta, lúc hai người đến gần thì gã kia mới
chạy mất.”

“Cô nương này ngày thường thoạt nhìn rất đoan trang nha, sao có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục bậc này chứ?”

“Ai biết được, có lẽ là gặp phải đăng đồ tử gây khó dễ cho nàng, cũng may có người phát hiện kịp.”

“Mặc kệ thế nào, một cô nương gia, toàn thân đều bị người ta xem rồi sờ a, còn nhà ai muốn cưới nàng ta nữa.”

“Hừ, đây là báo ứng nương nàng mắt nhìn cao, bây giờ nữ nhi biến thành gái lỡ thì rồi.”

Quân Sinh nằm trên giường, ẩn ẩn nghe được ngoài cửa có người đang nhỏ giọng khóc nức nở, ngẫu nhiên còn truyền đến vài tiếng mắng nho nhỏ. Nàng
chịu đựng đau nhức trên người, xốc chăn bò dậy từ trên giường, chậm rãi
đi đến trước cửa.

“Đều tại ngươi không
trông nữ nhi cho tốt, để một cô nương gia như nàng cả ngày xuất đầu lộ
diện bên ngoài, hiện tại xảy ra chuyện này, mặt mũi của ta đều bị nàng
đánh mất hết rồi.”

“Ngươi không cần trách nữ nhi, nàng đã đủ đáng thương rồi.”

“Đáng thương? Đều là nàng tự tìm, hơn nửa đêm còn chạy ra bên ngoài, có thể trách được ai?”

“Ngươi nói nhỏ thôi, nữ nhi mới vừa ngủ được vài canh giờ, ngươi không cần đánh thức nàng.”

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Quân Sinh mặt trắng bệch chậm rãi đi ra. Nàng đi đến bên người Vưu Khánh Phong, yếu ớt hành lễ, gọi một
tiếng, “Cha, ngài đã trở lại.”

Vưu Khánh Phong không để ý nữ nhi, chỉ lo uống trà của mình.

Quân Sinh thấy thế thì quỳ trên mặt đất, thân mình đơn bạc của nàng giống
như tờ giấy nhưng lưng vẫn thẳng tắp, “Cha, thỉnh ngươi tin tưởng ta, nữ nhi không làm ra việc nhục nhã danh dự gia đình,” nàng dừng một chút,
nước mắt rào rạt mà rơi xuống, “Tuy rằng ta cũng không biết thân mình
này có còn trong sạch không nhưng tâm của ta là trong sạch, không thẹn
với mình, cũng không thẹn với người.”

Nghe những lời này, Vưu phu nhân chịu đựng không nổi. Bà đi lên ôm lấy Quân
Sinh, “Hài tử của ta, sao ngươi…… Lại mệnh khổ như vậy, hiện tại việc
này trong nhà ngoài ngõ đều đã biết, ngươi phải làm sao bây giờ a.”

Quân Sinh lau nước mắt, “Nương, không có việc gì, cùng lắm thì nữ nhi không gả chồng, ở nhà bồi ngài, bồi cả đời có được không?”

“Phanh” một tiếng, Vưu Khánh Phong đem cái ly trong tay ném lên mặt đất, cái
chén trà nứt thành mấy mảnh, nước trà hắt lên váy Quân Sinh.

“Ngươi nói không gả thì không gả sao? Ta đem ngươi nuôi lớn như vậy, chính là
để ngươi làm gái lỡ thì để ta bị mất mặt hả? Mặc kệ là gả đến thâm sơn
cùng cốc cũng được, gả cho người què người mù cũng thế, ngươi đều phải
gả ra ngoài cho ta. Vưu Khánh Phong ta cường ngạnh cả đời, không thể đến tuổi già lại biến thành chê cười trong mắt người khác được.”

Vưu phu nhân đi lên túm chặt ông ta, “Lão gia, ngươi đừng nói nữa, hiện tại không phải lúc nói những lời này. Ngươi để nữ nhi nghỉ ngơi mấy ngày,
sau đó chúng ta lại từ từ tính.”

“Hoãn
cái gì mà hoãn, lại hoãn nữa, đợi người những nơi khác đều biết thì nó
còn gả được cho ai?” Vưu Khánh Phong mặt lạnh như thép.

Quân Sinh chậm rãi đứng lên, trong đầu nàng hiện tại trống rỗng, thân mình cũng nhẹ bẫng, giống như một áng mây không có gốc rễ.

Chờ Vưu phu nhân rốt cuộc phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện nàng đã
không còn ở đó. Bọn nha hoàn vội vàng lao đi tìm người, nhưng tìm khắp
mấy con hẻm nhỏ xung quanh đều không thấy bóng dáng nàng đâu.

***

Trương Duệ đã theo Quân Sinh một đường, từ trong thành theo tới ngoài thành,
hiện tại nàng rốt cuộc cũng dừng lại, một mình ngồi ở trong đình hóng
gió ngây người. Cây cỏ rậm rạp che một nửa thân mình nàng nhưng Trương
Duệ vẫn có thể nhìn ra sự cô tịch và bất lực từ bóng dáng gầy yếu của
nàng.

Hắn không dám quấy rầy nàng, chỉ đành chọn một tảng đá sạch sẽ mà ngồi xuống, yên lặng mà bảo vệ nàng.

Tối hôm qua Trương thẩm sau khi trở về liền đem chuyện xảy ra với Quân Sinh ngày hôm trước nói cho hắn. Bà nói bà mối kia chủ động trả lại bạc, còn nói sẽ tìm cho Trương Duệ một nhà càng tốt hơn, để đền bù sai sót của
mình.

Trước mặt nương, Trương Duệ cũng
không tiện nói gì nhiều nhưng sáng sớm hôm nay hắn đã đi vào trong
thành, hỏi thăm được nhà của Quân Sinh, sau đó canh giữ ở cửa. Hắn cũng
không biết bản thân vì sao lại làm thế nhưng hắn luôn cảm thấy chỉ có
thủ ở đó thì mình mới yên tâm. Hắn không nghĩ tới lại chờ được Quân Sinh đi ra, chẳng qua nàng thoạt nhìn vô cùng thất hồn lạc phách, hoàn toàn
không giống bộ dáng mặt mày rạng rỡ trong dĩ vãng. Nàng không phát hiện
Trương Duệ, chỉ một mình đi ra ngoài thành. Trương Duệ sợ nàng xảy ra
nên vẫn luôn đi theo cho tới tận nơi này.

Bóng người phía trước giật mình, chậm rãi quay đầu, Trương Duệ không kịp
trốn tránh, đành phải mặt đối mặt với nàng. Quân Sinh lắp bắp kinh hãi,
nàng đứng lên, đôi mắt chỉ dừng trên người Trương Duệ trong chốc lát
liền chuyển đi nơi khác, “Trương công tử, lại gặp lại.”

Trương Duệ xấu hổ không thôi, nhưng hắn chỉ có thể đi vào đình hóng gió, một
năm một mười đem lời nói rõ ràng, “Đây không phải trùng hợp, Quân Sinh
cô nương, ta đã đi theo nàng một đường này, thật là thất lễ.”

Quân Sinh nhướng mày, “Trương công tử vì sao phải đi theo ta?”

“Ta sợ cô nương luẩn quẩn trong lòng, cho nên……” Nói đến một nửa, Trương
Duệ liền biết mình nói sai rồi, bởi vì sắc mặt Quân Sinh đột nhiên thay
đổi. Nàng nhìn Trương Duệ, từng câu từng chữ nói: “Trương công tử cũng
cảm thấy ta mất hết mặt mũi, là một nữ tử hèn hạ, không bao giờ dám nhìn người ngoài, cho nên chỉ có thể lấy chết tạ tội sao?”

Đầu Trương Duệ đổ đầy mồ hôi. Hắn là người thẳng tính, một khi sốt ruột thì sẽ không giấu được tâm sự. Hắn liều mạng phất tay, dùng ngôn ngữ tứ chi mà ngăn cản Quân Sinh đem những lời độc ác đó nói chính mình.

“Cô nương ở lòng ta là nữ tử tốt nhất thiên hạ, ta đối với nàng chỉ có ngưỡng mộ, sao có thể nghĩ như thế về nàng chứ?”

Quân Sinh cười một tiếng, “Ngươi cũng không cần giấu ta, ta cũng biết tình
cảnh hiện tại của mình là gì. Nếu cha ta buộc ta gả cho những kẻ què
hoặc mù kia thì cùng lắm là ta chết cho ông ấy xem.”

“Cái gì? Cha nàng muốn đem nàng đính hôn cho người khác sao?” Nghe được nàng nói như vậy, Trương Duệ càng nóng nảy, mặt trướng đến đỏ bừng, “Ta
đây…… Ta đây thì phải làm sao bây giờ?”

Quân Sinh liếc xéo hắn một cái, nghĩ thầm Trương Duệ này chẳng lẽ ngốc, hơn
nữa nàng cũng chỉ mới gặp hắn có hai lần, hiện tại mọi người gặp mình
thì tránh không kịp, hắn lại cứ muốn sán đến, rốt cuộc có ý gì chứ?

Trương Duệ thấy Quân Sinh nhìn chằm chằm vào mình thì trong lòng đột nhiên
kiên định, hắn làm một việc dũng cảm nhất trong hai mươi năm cuộc đời
mình.

“Quân Sinh cô nương,” hắn bắt lấy tay nàng, “Ta muốn cưới nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *