Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.5 – Chương 139 – hôn sự

Yến Nương vỗ hai tay
một cái, xoa xoa cái đỉnh đầu Hữu Nhĩ bị Tinh Vệ mổ trọc lóc nói, “Ai
nha, khó lường khó lường, Hữu Nhĩ nhà ta còn học được lấy ơn báo oán, về sau đúng là phải lau mắt mà nhìn ngươi a.”

Hữu Nhĩ hất tay nàng ra, lại đem lông trên đỉnh đầu vuốt phẳng, rồi mới
ngẩng đầu nhìn Yến Nương, “Nhưng cái thứ đồ kia cũng thật kỳ quái nha.
Nó có tận bốn chân.”

“Chân? Ngươi có thấy rõ ràng không?”

“Đương nhiên, bốn cái chân kia rất lớn, sắc bén vô cùng, vừa thấy chính là
mãnh thú,” hắn ngáp một cái, “Nếu không phải tiểu gia ta tức thời xuất
hiện, Quân Sinh kia đã sớm mất mạng.”

Yến Nương khẽ cười một tiếng, điểm điểm cái đầu hắn, “Nếu giao chiến chính
diện thì ngươi không nhất định là đối thủ của hắn đâu.”

Ánh mắt Hữu Nhĩ sáng lên, “Ngươi đã đoán được nó là cái gì rồi sao?”

Yến Nương lại cười, nhưng lần này tươi cười của nàng thật lạnh, mang theo
một tia thần bí khiến người ta nhìn không thấu, “Thân phận của nó ta
đoán được, nhưng thứ ta không rõ chính là sao nó có thể rời khỏi thế
giới kia để tới nơi này chứ?” Nàng thu hồi nụ cười, nhìn về phía Hữu
Nhĩ, “chuyện ta phân phó ngươi đều đi làm đi.”

***

Tưởng Tích Tích cùng Quân Sinh từ biệt, sau đó rời khỏi Lưu gia. Nàng đi như
bay từ thềm đá xuống, đi được một nửa thì lại dừng bước. Nàng nhớ tới
lời Quân Sinh nói, nam nhân kia mới vừa rồi chính là ở chỗ này đánh lén
nàng ta, vì thế Tưởng Tích Tích khom người, cẩn thận tra xét thềm đá, hy vọng có thể tìm được manh mối nào đó cho vụ án. Trên thềm đá đen một
mảnh, không nhìn thấy rõ cái gì. Vì thế Tưởng Tích Tích lại đi đến Lưu
gia, muốn mượn một cây đèn dầu, nhưng vừa mới đi được hai bước thì chân
nàng lại giẫm phải một chỗ bị lõm vào thật sâu. Cả người nàng liền
nghiêng đi, thiếu chút nữa bị trẹo chân.

Tưởng Tích Tích cúi người, phát hiện chỗ lõm xuống kia lại có hình móng guốc. Nàng nhíu mày, trong lòng lại tràn ngập nghi ngờ: Là động vật gì lại có sức lực như vậy, có thể để lại dấu chân này trên nền đá rắn chắc chứ?
Nàng lại nhìn nhìn xung quanh, phát hiện dấu vết kia không phải chỉ có
một cái mà là bốn cái. Nhìn chúng nó phân bố thì vật này không nhỏ, thậm chí còn lớn hơn một con trâu vài phần. Nhưng móng guốc để lại trông lại không phải móng trâu mà lại giống móng sơn dương.

“Sơn dương,” nàng lẩm bẩm một câu, “Sơn dương sẽ cướp dân nữ, sẽ giết người
sao?” Nói xong câu đó, đến chính nàng cũng bị chọc cười, trong lòng thầm mắng một câu: Tưởng Tích Tích a Tưởng Tích Tích, ngươi hiện giờ sắp
thành bà cốt rồi, cái gì cũng có thể nghĩ đến hướng kia. Những án tử gần đây cổ quái nhưng cũng không phải do các lực lượng siêu nhiên làm a.
Lại nói, Quân Sinh không phải đã nói nàng gặp được một nam nhân trông
cực giống Hữu Nhĩ ở chỗ này sao. Nàng ta cũng không nói mình nhìn thấy
một con sơn dương a.” Nghĩ đến đây, nàng lắc lắc đầu, lại đi xuống dưới
bậc thang.

Trăng tròn phá tan mây đen mà
rải ánh sáng nhu hòa xuống mặt đất. Tưởng Tích Tích dừng bước, lại lần
nữa quay đầu nhìn dấu chân kia. Chúng nó nổi bật trong ánh trăng, thậm
chí có thêm vài phần thần bí, yêu dị.

Nàng thở dài, xoay người đi đến bên cạnh mấy cái dấu chân, ngồi xổm xuống,
dùng bàn tay mà đo đạc cái dấu đó. Sau khi làm xong hết thảy thì nàng
mới thở một hơi, tâm bình khí thuận mà đi xuống bậc thềm đá.

“Phu nhân, phu nhân, tiểu thư đã trở lại.” Thấy Quân Sinh vẻ mặt mệt mỏi đi
vào cửa thì nha hoàn Tiểu Bối bên người nàng liền chạy vào trong đường
báo tin.

Quả nhiên, không bao lâu sau Vưu phu nhân liền vội vội vàng vàng đi ra, nhìn thấy nữ nhi bình yên vô sự
đứng ở trước mặt mình thì bàn tay đặt trên ngực bà mới chậm rãi buông,
đi lên phía trước kéo lấy tay Quân Sinh, “Ngươi nha, càng ngày càng
không có quy củ. Đi ra ngoài một ngày, đến tận muộn như thế này mới trở
về. May mà cha ngươi không có ở nhà chứ không thì ngươi sẽ bị ăn mắng
chắc rồi.”

Quân Sinh dựa đầu trên vai Vưu phu nhân, làm nũng mà cọ cọ trên cổ bà, “Nương, ngài cũng đừng mắng nữ
nhi, lăn lộn một ngày nay ta đã vừa mệt vừa đói, đến bây giờ cũng chưa
được ăn gì đau.” Nàng sợ Vưu phu nhân lo lắng, cố ý đem chuyện khủng bố
kia giấu đi, chuyển dời đề tài sang chuyện khác.

Vưu phu nhân nhanh chóng lệnh cho mọi người đem đồ ăn hâm nóng rồi bày lên. Thấy Quân Sinh ăn ngấu nghiến, đến khi lửng dạ thì bà mới nhẹ nhàng
hỏi, “Chuyện của Thúy Vũ thế nào rồi? Quan phủ có tìm được người không?”

Quân Sinh lắc đầu, buông đũa trong tay, “Nương, ngài xem lúc này con mới yên ổn chút, ngài lại nói đến chuyện kia rồi. Chúng ta không nói có được
không?”

Vưu phu nhân đau lòng đem đũa một lần nữa nhét lại vào tay nữ nhi, “Hảo, không nói, không nói, chúng ta
đây liền nói chuyện khác,” bà lúc này lại bày ra biểu tình mà Quân Sinh
đã rất quen thuộc. Quân Sinh vừa nhìn thấy mẫu thân bày bộ dáng này liền biết bà muốn nói cái gì. Nếu là ngày thường thì nàng đã sớm tìm cớ chạy trốn nhưng hôm nay trải qua sinh tử thì nàng cảm thấy những phiền não
thường ngày này cũng không có gì không tốt. Chỉ cần mọi người đều khỏe
mạnh bên nhau, cùng sống tốt thì mọi nỗi phiền lòng đều không tính.

“Hôm nay a, mợ ngươi về nhà, lại nhắc tới hôn sự của ngươi, nói ngươi đã đến tuổi định hôn sự, muốn nhanh chóng chọn một người trong sạch trong
thành nếu không để người khác chọn hết thì đến lượt ngươi chẳng còn
người tốt nào. Ta biết ngươi phiền chán người khác nói đến việc này nên
không để nàng nói nữa. Nhưng ngươi cũng biết mợ ngươi rồi, cái miệng của nàng một khi đã mở thì giống như cây đậu nhảy vậy, không nói xong sẽ
không ngừng,” Vưu phu nhân nhìn Quân Sinh một cái, phát hiện nàng không
phản đối giống lúc trước thì không khỏi mừng thầm, vừa gắp đồ ăn cho
nàng vừa đem đề tài tiếp tục nói, “Ta nghe nghe, liền phát hiện hài tử
mà nàng nói đến xác thực không tồi. Tuy rằng nhà họ là cô nhi quả phụ,
của cải cũng không nhiều nhưng nghe nói hắn lớn lên tuấn tú lịch sự, rất là tuấn lãng, hơn nữa năm nay còn thi khoa cử, tương lai chính là tiền
đồ vô lượng a. Quân Sinh a, ngươi không phải thích nhất người đọc sách
sao? Đứa nhỏ này quả thực giống như dựa theo tiêu chuẩn của ngươi mà làm ra vậy.”

Vưu phu nhân nói xong lời này
thì lặng yên nhìn Quân Sinh, thấy nàng không có phản ứng gì, vẫn liên
tục gắp đồ ăn, thì đầu óc vội chuyển, lại bỏ thêm một câu, “Còn có a,
đứa nhỏ này vô cùng hiếu thuận, cha chết sớm, hắn cùng nương sống ở
ngoại ô, ngày thường trừ bỏ đọc sách thì còn trợ giúp nương hắn làm
việc. Cày ruộng, nhóm lửa nấu cơm, cái gì hắn cũng làm. Mợ ngươi nói nếu ai gả cho hắn thì đúng là có phúc.”

Quân Sinh rốt cuộc buông đũa, ngẩng đầu nhìn mẫu thân, “Người nọ tên họ là gì?”

Thấy nữ nhi thế nhưng chủ động hỏi tên họ, Vưu phu nhân vui mừng quá đỗi,
tay chống bàn đứng lên, “Hắn kêu Trương Duệ, cung trường trương, cơ trí
duệ, nếu ngươi coi trọng hắn thì ngày mai nương sẽ tìm người mai mối hai cho các ngươi.”

Quân Sinh cười lạnh một
tiếng, trong lòng một mảnh trống vắng, “Trương Duệ….. Tên này nghe là đã ghét, nương, ngài liền chết tâm này đi, ta sẽ không gả cho hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *