Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.5 – Chương 137 – đồng nữ

Quân Sinh hiện tại
được vây quanh bởi ánh đèn dầu thì trong lòng cũng có ấm áp. Nàng đi đến một ngã rẽ, thoáng do dự một chút, vẫn quyết định tới Lưu gia nhìn một
cái, hỏi thăm chút tình hình rồi mới về nhà.

Lưu gia ở cuối ngõ nhỏ, trước cửa có một thềm đá thật dài. Trước kia nàng
cùng Yến Nhi tới tìm Thúy Vũ thì luôn đứng bên cạnh thềm đá mà oán giận, nói giỡn sao con đường này lại khó đi thế, mỗi lần đều đi đến mỏi chân, sau này không bao giờ tìm tiểu nha đầu này chơi nữa. Nhưng hiện tại……
Quân Sinh nhìn ánh trăng mới trèo lên trên bầu trời, tâm tình lại xuống
thấp. Nàng khẽ thở dài một tiếng, “Thúy Vũ a, ngươi rốt cuộc đã đi đâu.
Nương ngươi đều vì ngươi mà ngã bệnh, ngươi là người hiếu thuận như thế, mau trở về đi. Ta còn chưa dạy ngươi cắt giấy hình thất tinh đối nguyệt đâu. Kỳ thật nó rất đơn giản, lấy trí thông minh của ngươi hẳn là rất
nhanh sẽ học được. Đến lúc đó ngươi dán nó lên cửa sổ, nhất định sẽ xinh đẹp cực kỳ. Đúng rồi, còn có Trương công tử kia, ngươi biết không, hôm
nay ta nhìn thấy hắn. Hắn chính là ở ngoại ô thành, thoạt nhìn cũng
giống ngươi, là một người con hiếu thảo. Ngươi nếu thật sự thích hắn thì ta sẽ để nương ta thông báo với nương ngươi, để nàng tìm bà mối đi qua
nói một câu. Không biết chừng sẽ có thể thành toàn một đoạn nhân duyên
tốt cho ngươi a.”

Nghĩ đến đây, Quân Sinh âm thầm rơi nước mắt. Nàng cùng Thúy Vũ là từ nhỏ lớn lên cùng nhau,
tình cảm như tỷ muội. Hiện tại Thúy Vũ đột nhiên mất tích, trong lòng
nàng nôn nóng không thôi. Tuy nàng không biểu hiện trước mặt người nhà
họ Lưu gia nhưng cũng không hề lo lắng ít hơn họ. Nàng chỉ hận mình
không phải đáng nam nhi, nếu không có thể giống Lưu Minh, cùng đi với
quan phủ đi tìm Thúy Vũ.

Quân Sinh nhấc
váy, đi lên bậc thang, thình lình thấy được một đôi chân. Đôi chân đó
đừng ở bậc thang không xa nàng, đi một đôi giày vải, đế giày dính cỏ và
bùn đất, phảng phất giống như đã đi một đường xa rồi mới tới nơi này.

Quân Sinh trong lòng “Lộp bộp” một chút, ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người
đang đứng trên thềm đá, cúi đầu nhìn nàng. Người nọ đưa lưng về phía ánh trăng cho nên nàng không nhìn thấy khuôn mặt người kia, chỉ thấy một
cái bóng mơ hồ.

“Ngươi……” Nàng vươn một
tay đỡ mặt tường trơn ướt, một tay chỉ vào thân ảnh người kia. Ánh trăng đem bóng dáng của hắn kéo thật dài, thoạt nhìn tựa như quỷ mị đến lấy
mạng, “Ngươi…… Ngươi là ai?”

“Hắc hắc,
hôm qua là ta mắt bị mù, không thấy được cô nương. Cái nha đầu mới mọc
lông tơ kia có cái gì tốt đâu. So với ngươi thì đúng là một trên trời
một dưới đất, giống như mây và bùn a.”

Nghe nói vậy, Quân Sinh kinh hãi, nàng cất bước muốn chạy trốn nhưng hai chân lại mềm như bông, giống như không thể động đậy.

Người nọ lung lay đi xuống bậc thang, duỗi tay liền hướng về phía khuôn mặt
non mịn của Quân Sinh. Quân Sinh không dự đoán được hắn sẽ lớn mật như
thế, thân mình liền lùi về phía sau, dưới dưới chân trượt một cái, cả
người liền nghiêng một cái ngã trên mặt đất.

Tay Quân Sinh lung tung hướng về phía trước muốn tóm lấy cái gì nhưng chỉ
có không khí lướt qua tay nàng, cái gì cũng không thấy. Nàng nhắm mắt
lại, chuẩn bị nghênh đón cơn đau đớn vì bị ngã. Nhưng thân thể nàng
không bị ngã lên thềm đá như nàng tưởng mà được một cánh tay nhẹ nhàng
ôm lấy.

“Cánh tay cô nương thật sự mềm,
giống như sa tanh vậy,” giọng nói chói tai kia vang lên từ phía sau, còn có một ngụm nhiệt khí phun ra. Kẻ kia ngửi tóc nàng, “Ân, thơm quá,
đáng tiếc a, tóc không thể ăn, sẽ bị nghẹn. Tóc của nữ nhân đều dài, nhổ từng sợi thật là phiền toái.”

Nước mắt
của Quân Sinh thiếu chút nữa liền tràn mi, nhưng nàng cố gắng nuốt trở
về. Nàng nhớ tới mái tóc của Thúy Vũ, vừa đen vừa mềm, còn mang theo mùi bồ kết dễ ngửi. Tóc là niềm tự hào của Thúy Vũ, nàng luôn búi những
kiểu khác nhau, rồi vui tươi hớn hở tới tìm mình khoe ra.

“Thúy Vũ…… Nàng…… Nàng đã……”

“Hắc hắc, tiểu nha đầu hương vị nhưng thật ra không tồi, chỉ là hơi gầy yếu
chút, còn không đủ nhét kẽ răng đâu. Có điều ăn nàng xong rồi ta mới
biết đồng nữ là mỹ vị nhất, ăn rồi là sẽ nghiện,” tay nó quàng lên eo
Quân Sinh, “Ngươi thì khác, tươi non nhiều nước, béo gầy phù hợp.” Dứt
lời, hắn vươn đầu lưỡi, liếm qua mỗi tấc cổ của Quân Sinh.

Quân Sinh rất muốn hô to một tiếng nhưng sợ hãi xưa nay chưa từng có khiến
yết hầu nàng như bị nghẹn lại, khiến nàng ngay cả thở cũng không thở
được. Nàng chỉ có thể bất lực nhìn bầu trời đêm, chờ đợi nhận mệnh giống như Thúy Vũ.

“Phanh” một tiếng, thân thể sau lưng đột nhiên ngã về phía trước, khiến nàng ngã ra thềm đá. Quân
Sinh bị ngã đau nhưng lại không dám động. Đôi tay nàng gắt gao bám lấy
cục đá dưới chân, sợ mình sẽ bị đôi cánh tay kia bế lên. Nàng thấy có
một hột hạch đào lăn vài cái trước thềm đá, ngừng trước cái trán nàng rồ đứng yên đó.

Bên tai Quân Sinh truyền
đến tiếng thở dốc “Hồng hộc”, thanh âm thô to, hùng hậu, bên trong còn
có vị ẩm lạnh, khiến cho mấy nhánh cổ mọc lên từ khe đá cũng bị kết một
tầng băng. Nàng không dám ngẩng đầu, đem thân thể gắt gao dán trên mặt
đất, tựa hồ muốn đem thân thể co lại như cục đá vậy.

Tiếng thở dốc bên tai vẫn vang lên. Quân Sinh nhẩm đếm ở trong lòng: Một,
hai, ba…… Nàng muốn nương chuyện này mà giải phóng sợ hãi trong lòng.
Lúc này nàng cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, nếu không nghĩ tới cái gì khác thì chỉ sợ tối nay ở trong thành Tân An sẽ có thêm mộ nữ nhân
điên.

Vừa mới đếm tới năm thì tiếng thở
dốc lại biến mất, kèm theo đó là cả thân ảnh vẫn luôn đứng bên cạnh
nàng. Quân Sinh chớp chớp đôi mắt, ở trong lòng xác nhận một lần, thẳng
đến khi phát hiện kẻ kia xác thật không còn nữa thì nàng mới run run
đứng lên, thật cẩn thận nhìn về phía cuối thềm đá.

Ở chỗ đó chỉ có một thứ đồ màu bạc giống một cái đuôi. Cái đuôi đó lơ
lửng trong không trung rồi một lát sau nó liền cọ hướng về phía trước
rời đi, trốn vào trong bóng tối. Quân Sinh lại một lần nữa dụi dụi mắt,
lần này trước người nàng chỉ còn lại bậc thang thật dài, ngoài ra không
có gì hết.

Nàng đặt mông ngồi xuống, đôi
tay ôm mặt mà khóc ô ô, vì Thúy Vũ, cũng vì chính mình. Tuy rằng sự tình còn chưa rõ ràng, nhưng Thúy Vũ hẳn là đã không còn nữa. Mà kẻ giết
nàng ấy không biết vì sao lại quấn lấy mình. Dựa vào chuyện vừa rồi thì
nam nhân kia tuyệt không phải người thường mà giống một ác ma giết người vô số. Bị hắn theo dõi thì mình còn có thể chạy thoát sao?

Nghĩ đến đây, Quân Sinh không khỏi cảm thấy bi thương. Nàng dựa vào trên mặt tường, nước mắt giống như hạt châu rơi thành từng chuỗi.

“Quân Sinh, Quân Sinh cô nương, là ngươi sao?” Một giọng nói quen thuộc đột
nhiên vang lên khiến Quân Sinh sợ tới mức thiếu chút nữa lăn từ bậc
thang xuống.

Phải mất hồi lâu nàng mới
phản ứng lại, mới nhận ra giọng nói này là của ca ca của Thúy Vũ. Nàng
ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Minh vẻ mặt mỏi mệt đứng ở bên cạnh, hướng
mình miễn cưỡng cười, “Ngươi là tới hỏi thăm sự tình đúng không, trước
tiên theo ta đi về đa.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *