Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.5 – Chương 133 – nghi phạm

Trình Mục Du cẩn thận nghe xong mấy người ở dưới công đường kể lại, lúc này mới đem thân mình chuyển qua, nhẹ giọng hỏi, “Nữ nhi nửa đêm mất tích, các ngươi lại
không nghe thấy động tĩnh gì sao?”

Phụ
thân của Thúy Vũ là Lưu Xuân thật cẩn thận đưa một cái khăn tay cho Sử
Phi đứng ở bên cạnh. Sử Phi đem khăn tay đưa cho Trình Mục Du, “Đại
nhân, là một đóa hoa bị nát.”

Trình Mục
Du đem khăn tay để ở lòng bàn tay, cúi đầu cẩn thận nhìn đóa mẫu đơn
kia, ngón tay chà xát cánh hoa đã nhăn thành một đoàn, “Trên mặt đây là
…… Máu?”

Lưu Xuân nghẹn ngào nói, “Đúng
vậy đại nhân. Sáng nay thảo dân thấy cửa phòng Thúy Vũ rộng mở, người
lại không thấy đâu, bên ngoài sân lại có đóa hoa này rơi trên đất, tuy
hôm qua mưa suốt đêm nhưng trên cánh hoa mơ hồ vẫn có thể nhìn ra chút
vết máu. Còn có, trong phòng cũng có máu, trải từ trên giường đến ngoài
cửa, một chuỗi thật dài……”

Ông ta không
nói được nữa, nằm ở trên mặt đất khóc lên. Ca ca của Thúy Vũ là Lưu Minh vội đỡ phụ thân của mình, trong miệng không ngừng nói, “Trình đại nhân, thanh thiên đại lão gia, muội muội ta nhất định là bị kẻ cắp mang đi,
hiện tại sinh tử chưa biết, mẫu thân hiện tại cũng bệnh đến không rời
được giường, thỉnh đại nhân vì nhà chúng ta làm chủ a.” Nói xong hắn
liền dập đầu liên tục ở trên sàn nhà.

Trình Mục Du nhìn Sử Phi một cái, Sử Phi hiểu ý gật đầu, bước nhanh đến đỡ
Lưu Minh dậy, lại lấy ghế dựa đến để Lưu Xuân ngồi lên.

Trình Mục Du lại đem ánh mắt chuyển tới hai nữ tử đang quỳ bên cạnh. Từ lúc
hai người tiến vào liền không ngừng khóc. Giờ phút này bọn họ còn đang
che miệng khóc nức nở không ngừng.

“Hai
ngươi là người phương nào, mới vừa nghe Lưu Xuân nói hắn chỉ có một con
trai và một con gái, các ngươi cũng biết công đường không phải là phố
phường, không phải chỗ ai cũng có thể tùy tiện vào.”

Quân Sinh ngừng tiếng khóc, vội vàng cúi đầu bẩm, “Đại nhân, dân nữ biết,
chỉ là có một việc muốn báo với đại nhân, việc này có liên quan đến việc mất tích của Thúy Vũ muội muội.”

Trình Mục Du nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng ta một cái, “Nói.”

Quân Sinh ngẩng đầu, “Hôm qua, ta cùng Thúy Vũ, Yến Nhi còn có mấy tỷ muội
cùng nhau đi lên núi thưởng hoa. Lúc trở về Thúy Vũ cùng chúng ta náo
loạn một hồi, thế nên một mình nàng liền đi vào rừng. Sau đó chúng ta ở
bên ngoài rừng nghe thấy nàng kêu cứu, liền vội vã đuổi tới. Ai ngờ, ở
trong rừng phong, chúng ta thấy được một nam nhân, người nọ thấy chúng
ta tới thì liền đào tẩu, cho nên dân nữ chỉ thấy được dáng người hắn,
lại không rõ diện mạo. Theo Thúy Vũ nói người nọ rất khó đuổi đi, cứ dây dưa mãi, còn…… Phi lễ nàng.”

“Hôm qua
nhiều người đi thưởng hoa, Thúy Vũ cô nương tuy rằng tiến vào trong rừng một mình nhưng cũng có thể tùy thời gọi các ngươi tới, nam nhân kia sao lại có thể lớn mật đến vậy? Ban ngày ban mặt dám vũ nhục phụ nhân.”
Trình Mục Du nhíu mày trầm tư nói.

“Dân
nữ cũng nghĩ như vậy, hơn nữa, Thúy Vũ còn nói nam nhân kia cùng người
khác bất đồng. Hắn rất là cổ quái, tựa hồ cố chấp tới cực điểm, đối với
lời cự tuyệt của nàng căn bản không nghe vào.”

“Sau đó thì sao? Trên đường các ngươi trở về có phát hiện có người theo dõi không?”

Quân Sinh kiên định lắc lắc đầu, “Không có, xảy ra loại sự tình này, chúng
ta tất nhiên là cực kỳ cẩn thận, dọc theo đường đi đều quay đầu lại nhìn xung quanh, sợ người nọ theo lại đây, nhưng mãi cho đến cửa Lưu gia mà
vẫn không thấy thân ảnh của tên vô lại kia.”

“Các ngươi gặp được nam nhân kia ở chỗ nào?”

“Rừng phong dưới chân phía nam của núi Lăng Vân.”

Lưu Xuân được mọi người nâng ra khỏi Tân An phủ. Quân Sinh thấy ông rũ bả
vai, buồn bã ỉu xìu co rúm cổ lại, cả người giống như già đi mười tuổi
thì không nhịn được thấy đau lòng, vội nhẹ giọng an ủi nói, “Trình đại
nhân đã phái người đi rừng phong tìm kiếm, chắc rất nhanh sẽ có kết quả. Đại nhân một lòng vì dân, đem chuyện này giao cho hắn thì Lưu thúc cũng nên yên tâm. Nói gì thì nói Thúy Vũ muội muội từ nhỏ chính là người có
phúc, khẳng định sẽ không có việc gì.”

Lưu Xuân gật đầu, “Phải, nàng không có việc gì, nàng luôn thật ngoan ngoãn, sẽ không làm ta phải nhọc lòng.”

Quân Sinh vừa định an ủi thêm vài câu thì bỗng nhiên nhìn thấy một người vác cái giỏ tre đi đến trước cửa Tân An phủ. Người nọ ăn mặc một thân áo
vải, đỉnh đầu đội mũ quả dưa, vóc dáng không cao, nhỏ nhỏ gầy gầy, nhảy
nhót mà đi về phía trước.

“Từ từ.” Quân
Sinh còn chưa nói xong thì thân mình đã đuổi theo ngăn trước mặt người
kia. Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt non choẹt của hắn, “Là ngươi, người
mà chúng ta gặp ngày hôm qua ở trong rừng chính là ngươi, đúng hay
không?”

Thiếu niên kia bị nàng hù nhảy
dựng, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị vài người vây quanh. Trong đó
có một người lớn tuổi, đôi mắt sung huyết, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, “Hóa ra là ngươi, ngươi đem nữ nhi của ta đưa đi nơi nào, ngươi trả nữ
nhi cho ta.”

“Ta ta ta…… Các ngươi là ai
a? Cái gì nữ nhi? Cái gì cánh rừng?” Hắn gấp đến dậm chân, muốn lột luôn cái tay kia ra khỏi người nhưng bên này chưa xong thì bên kia đã ép
lên, đem hắn gắt gao ấn trên tường.

“Lưu
thúc, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi Tân An phủ gọi người. Để người của quan phủ tới thì hắn còn trốn thế nào được.” Quân Sinh nói xong
liền đi vào cửa lớn phủ Tân An, trong chốc lát, Trình Mục Du liền mang
theo Sử Phi, Sử Kim đi ra, Tưởng Tích Tích cũng đi theo phía sau bọn họ. Vài người đều đi đến đám người đang bu lại chỗ kia.

“Đại nhân, hôm qua dân nữ nhìn thấy chính là nam nhân này.” Quân Sinh hướng
phía trước chỉ tay, “Hôm qua ta tuy không thấy rõ mặt hắn, nhưng người
kia mặc quần áo và tư thái giống hệt hắn. Thỉnh đại nhân mang hắn về cẩn thận tra hỏi.”

Trình Mục Du đi lên
trước, nhìn một thiếu niên choai choai, quần áo bị lôi kéo rách vài chỗ
đứng ở giữa đám người Lưu Xuân, bật thốt lên nói ra hai chữ, “Hữu Nhĩ?”

Hữu Nhĩ quỳ gối trên công đường trong Tân An phủ, đáng thương hề hề nghe
Quân Sinh lên án mình. Hắn gấp đến vò đầu bứt tai, mặt đỏ tai hồng,
nhưng hỏi thế nào hắn cũng chỉ nói được ba chữ: “Ta…… Ta không có làm.”

Trình Mục Du thấy hỏi không ra cái gì, chỉ đành chuyển hướng sang Quân Sinh
cùng Yến Nhi, “Hôm đó các ngươi có nhìn thấy rõ bộ dáng của hắn không.”

Quân Sinh gục đầu xuống, “Chính diện thì không nhưng bóng dáng hắn lại giống nam nhân kia như đúc.”

“Chỉ bằng một bóng dáng, quan phủ không thể bắt người được.”

Quân Sinh hành lễ, “Dân nữ biết, nhưng hiện tại để hắn chạy, vạn nhất hắn
trốn đi, trời cao biển rộng này phải đi đâu tìm hắn chứ?”

Trình Mục Du hơi trầm ngâm, lại nhìn về phía Hữu Nhĩ, giọng nói có chút chậm
lại, “Hữu Nhĩ, ta tạm thời để ngươi ở đây ba ngày, nếu không tìm được
manh mối nào có liên quan đến ngươi thì ta sẽ thả ngươi đi, có bằng lòng không?”

Hữu Nhĩ đặt mông ngồi trên mặt
đất, liều mạng mà vẫy tay, “Không muốn không muốn, tú trang nhiều việc
thế, nếu ta ngồi tù, không ai làm việc, tiểu thư khẳng định sẽ trách tội ta.”

Mọi người trên công đường vì “Lý
do” của hắn mà dở khóc dở cười, Trình Mục Du vừa mới chuẩn bị nói cái gì thì một nha dịch từ bên ngoài chạy vào báo, “Đại nhân, Yến cô nương
tới, nàng nói mình có chứng cứ Hữu Nhĩ không liên quan.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *