Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.4 – Chương 98 – kinh

Nghiêm Điền Nhi lau
sạch nước mắt, lại vội vái lạy Lưu Tự Đường mà Lưu Tự Đường nhanh chóng
tới kéo hắn lên, không để Nghiêm Điền Nhi lại vái lạy.

“Người trẻ tuổi, đồ đạc, lộ phí của ngươi có phải bị nước cuốn trôi hết rồi
không? Nếu không có việc gấp thì không bằng ở lại thôn trang nghỉ ngơi
chỉnh đốn mấy ngày rồi lại lên đường, có được không?”

Một thanh âm cẩn thận lại tang thương vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó,
trong đám người đi tới một thân ảnh đứng thẳng. Người nọ mặc áo lam, eo
chân thẳng tắp, xem tuổi thì cũng đã lớn nhưng giọng nói vẫn vô cùng
kiên định, làm người ta chỉ nghĩ rằng hắn mới trung niên.

“Gia gia, người rốt cuộc đã tới.” Thấy người nọ tiến vào, tiểu hài nhi vẫn
luôn đứng cạnh Lưu Tự Đường liền chạy tới, sau đó lại ngẩng đầu từ trong ngực ông mình lên nói, “Gia gia, vì người sau khi chết sẽ đổ máu mắt
chứ?”

Lão đầu nhi không trả lời câu hỏi
của cháu mình mà chỉ kéo hài tử về phía sau, đôi mắt vẫn nhìn Lưu Tự
Đường, làm như đang chờ đợi hắn hồi phục lại tin thần. Lưu Tự Đường bất
đắc dĩ mở ra hai tay, “Bộ dáng này của ta xác thực là không tiện tiếp
tục lên đường. Làm phiền lão nhân gia ngài thay ta tìm một chỗ nghỉ
ngơi, chỉnh đốn lại rồi mới đi tiếp.”

Lão nhân kia vui mừng gật gật đầu, “Nếu ngươi không chê, liền ở nhà ta nghỉ chân mấy ngày đi. Trong nhà ta chỉ có ta với đại tôn nhi này nên cũng
tiện.”

Lưu Tự Đường cúi đầu hành lễ, “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Hề bá, ngài xem hậu sự của Lão Nghiêm Đầu nhi thì xử lý thế nào đây? Điền
Nhi nhà hắn và tức phụ sợ lo không hết việc a, tức phụ nhà hắn sắp sinh
rồi.” Trong đám người có người hỏi.

Lão
đầu gọi là Hề bá kia hơi trầm ngâm, duỗi tay hướng trong đám người mà
chỉ vài người, “Nhị Thành Tử, Bạch Dũng, Dư Xán Nhi, các ngươi mấy người đem Lão Nghiêm Đầu dọn về gia, thay cho hắn bộ quần áo sạch, ngày mai
lại mang theo tức phụ nhà các ngươi tới Nghiêm gia hỗ trợ xử lý hậu sự.
Ta và Điền Nhi sáng mai đi lên trấn trên mua một bộ quan tài, lại đi
chọn một chỗ tốt. Lão Nghiêm Đầu nhi vất vả cả đời, hậu sự nhất định
phải làm thoả đáng, cũng để hắn có thể tâm an mà đi.

Mọi người đáp ứng, dựa theo lời Hề bá an bài mà làm việc. Lưu Tự Đường lại
đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì thế hướng Hề bá nói: “Ngày mai lúc chọn mồ thì có thể để ta đi cùng không?”

Hề
bá hiền lành nhìn hắn, “Người trẻ tuổi, ngươi đối Lão Nghiêm Đầu nhi đã
hết tâm tận lực, ngày mai vẫn là nghỉ ngơi chút đi, việc tuyển mồ cứ để
ta.”

“Ngài hiểu lầm, ta kỳ thật là muốn giúp một người khác chọn chỗ an giấc ngàn thu.”

Hề bá nhíu mày, “Chẳng lẽ còn có người khác đánh mất tính mạng trong khi lật thuyền sao?”

Lưu Tự Đường nanh chóng lấy từ trong bao quần áo trên vai ra cái vò rượu,
“Không dối gạt ngài, hôm nay Nghiêm bá chèo thuyền thì đi qua một cây
cầu nhỏ, không cẩn thận dùng gậy trúc đánh nát một vò tro cốt. Tro cốt
bên trong bị nước mưa rửa trôi hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút được
ta thu vào đây. Ta không biết người trong này là ai nhưng cũng không thể để hắn ở đó không lo nên mới đem phần tro cốt còn dư mang theo tới đây, muốn tìm chỗ tốt để đào cho hắn một phần mộ.”

Lời này vừa nói ra thì thôn dân đang nhốn nháo bỗng dưng an tĩnh lại. Mấy
người đang nâng thi thể cũng đặt thi thể xuống đất, quay đầu nhìn Lưu Tự Đường, biểu tình trên mặt không chỉ là hoảng sợ mà còn có một loại
tuyệt vọng khi tai vạ đến.

Mọi thứ như bị đông cứng lại, giống như chỉ còn một người sống là Lưu Tự Đường, còn những người khác chỉ là điêu khắc.

Không biết qua bao lâu, một giọng nói run rẩy vang lên, vô cùng nhỏ, giống
như sợ người khác nghe thấy, “Hề bá, tro cốt kia…… Không phải là…… Không phải là nàng…… Nàng chứ?” Lúc người đó nói chữ “Nàng” này thì thanh âm
cơ hồ muốn chui vào trong mặt đất, vĩnh viễn không muốn nói ra.

Gương mặt cứng đờ của Hề bá lúc này mới giật mình, miễn cưỡng há miệng thở dốc. Nhưng ông ta phí nửa ngày vẫn không nói ra lời.

Lưu Tự Đường lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn một đám thôn dân ngây ra phía
trước, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Các vị, vì sao lại kinh hoảng như
thế? Chẳng lẽ mọi người biết người ở trong hũ tro cốt này sao?”

Lời này giống như một đạo sấm sét, nổ tung trên đỉnh đầu đám người, có mấy
người nhát gan thậm chí chân mềm nhũn, ngồi dưới đất khóc nức nở.

Thấy tình cảnh như vậy, Lưu Tự Đường không dám hỏi lại, nhưng vò rượu hắn
cầm trong tay vẫn treo giữa không trung, thu lại cũng không được, mà
không thu cũng không được.

Cũng may Hề bá cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần từ trong kinh sợ. Ông dùng tay ở
trong đám người vẫy vẫy, “Mọi người không cần hoảng loạn, để ta hỏi thăm cho rõ đã rồi tính sau,” thấy thế những người đang khóc nháy mắt im
tiếng. Hề bá lúc này mới nhìn Lưu Tự Đường, “Người trẻ tuổi, tro cốt này vốn là được đặt ở đâu?”

“Cách nơi này
không xa có một cây cầu, cây cầu đó rất hẹp, rất thấp, hơn nữa lúc ấy
gió lớn, cho nên Nghiêm lão bá lúc đi qua thì không cẩn thận dùng gậy
chống thuyền đập rớt nó.”

Lời vừa nói ra
thì thôn dân lại không hẹn mà cùng nhẹ nhàng co về phía sau, giống như
những lời này khiến họ bị thương gân cốt vậy.

“Không thể nào, hũ tro cốt kia có gạch xanh bao quanh, sao có thể dễ dàng bị gậy chống thuyền đụng rớt chứ?” Hề bá nghi ngờ nói.

“Ta cũng không biết, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta chỉ lo xem thuyền, căn
bản không biết cốt đàn kia làm sao lại ở trên thuyền.” Hắn nói câu này
rất lưu loát, sạch sẽ, lúc nói xong thì hắn đổi giọng, “Không biết chư
vị vì sao đối với hũ tro cốt này lại lo sợ không yên như thế, chẳng lẽ
cái bình này nhốt yêu quái sao?”

Hề bá
miễn cưỡng cười, “Việc này nói ra thì rất dài, chờ tới nhà rồi thì ta sẽ tỉ mỉ kể lại cho ngươi. Mọi người cũng giải tán đi, trời chiều rồi, bọn nhỏ cũng đều mệt mỏi, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại thương lượng.”

“Thế tro cốt này……” Lưu Tự Đường còn giơ nó, tay đều cứng lại.

Mí mắt Hề bá giật giật, rốt cuộc vẫn cười thở dài, “Ngươi đem nó tạm thời
đặt ở nhà ta đi, cái gì nên tới thì tới, làm sao cũng trốn không được.”

Đêm đã khuya, Hề Thành ngáp một cái, rốt cuộc chịu không nổi con sâu ngủ
tập kích quấy rối nên nặng nề ngủ mất. Hề bá cầm lấy cái chăn nhỏ đắp
lên bụng cho hắn, sau đó ý bảo Lưu Tự Đường cùng ông đi đến nhà kề.

Hai người cầm đèn dầu đi vào, ánh đèn mỏng manh, nhưng vẫn là mơ hồ chiếu
sáng bốn góc phòng. Ánh sáng vàng ấm áp khiến lòng Lưu Tự Đường ổn định
nhiều. Ngày hôm nay hắn đã trải qua quá nhiều việc, thể xác và tinh thần sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Vừa rồi lúc ăn cơm hắn đã mơ màng ngủ,
nếu không phải còn thắc mắc chuyện hũ tro cốt thì chỉ sợ còn muốn đi ngủ trước cả Hề Thành. Hắn thật cẩn thận đem hũ tro cốt lấy ra, “Hề bá, cái này đặt ở nơi nào thì thích hợp?”

Hề bá lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm tiếp nhận cái bình kia, ôm nó, giống như ôm một bảo bối dễ vỡ.

“Trong gian phòng có điện thờ, ta đem nó qua đó đặt đã.”

Lưu Tự Đường trịnh trọng gật gật đầu, nhìn ông đem hũ tro cốt đặt ở điện
thờ, lại đốt ba nén hương ở phía trước, lúc này mới lại hỏi, “Ta biết
vấn đề này có nhiều đường đột, chỉ là……”

“Người trong hũ này ta xác thật có biết.” Hề bá nhìn hắn rồi chậm rãi nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *