Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.4 – Chương 96 – cầu

Nước sông mang theo
mùi tanh vọt vào trong miệng mũi Lưu Tự Đường. Hắn liều mạng đem nước
bức ra khỏi cơ thể, bế khí hướng mặt nước bơi đi. Nhưng thân tàu chìm
xuống như một khối nam châm lớn lôi kéo thân thể hắn, đem hắn chìm xuống đấy nước. Cũng may Thanh Phù kiếm không bị nước cuốn đi mà vẫn dính
chặt vào người hắn. Lưu Tự Đường rút kiếm ra, cắt quần áo từ cổ đến mắt
cá chân.

Thanh Phù kiếm sắc bén vô cùng,
kiếm phong đi đến đâu thì vải dệt vỡ từng tầng, bong ra từng mảng. Lưu
Tự Đường dùng sức hai chân, đá rớt giày ủng nặng nề. Hắn hiện tại chỉ
còn mỗi quần trong, cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít, dùng lực hai
tay và chân bơi lên trên.

Nhưng hắn vừa
bơi được vài sải thì mắt cá chân lại đột nhiên bị người gắt gao túm
chặt. Nỗ lực vừa rồi của hắn đều là uổng phí, cả người lại bị lôi xuống
phía dưới.

Mãi cho đến khi hai chân đều
đụng phải nước bùn ở đáy sông thì Lưu Tự Đường mới không chìm xuống nữa. Hắn miễn cưỡng ổn định thân mình, lúc này mới phát hiện người vừa túm
chặt chân mình chính là lão nhân chèo thuyền kia. Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của hắn tràn ngập hoảng sợ, như ẩn như hiện trong đám rong rêu.
Lưu Tự Đường chỉ chỉ bên trên sau đó duỗi tay bắt lấy hắn, ý bảo mình sẽ dẫn hắn lên. Lão nhân chèo thuyền gật gật đầu, lại quay đầu hướng về
phía sau nhìn nhìn, dường như sợ đám rong rêu phía sau làm ra cái gì
quái dị.

Lưu Tự Đường dùng Thanh Phù kiếm chặt đứt rong rêu bám quanh lão đầu sau đó hai chân dùng sức giẫm lên
nước bùn, một tay sải bơi lên trên. Nhưng hắn lặp lại vài lần động tác
mà lão đầu kia vẫn không nhúc nhích, dường như trên người nặng ngàn cân.

Đột nhiên, tay lão nhân chèo thuyền kịch liệt chấn động lên, hắn liều mạng
moi ngón tay của Lưu Tự Đường khiến hắn tróc da. Lưu Tự Đường cũng nôn
nóng lên bởi vì tuy hắn biết bế khí nhưng ở dưới nước lâu cũng không
chống đỡ được, ngực vừa đau vừa ngứa như sắp nổ tung.

Hắn cúi đầu, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì nhưng đúng lúc này trên tay buông lỏng, lão nhân chèo thuyền thế nhưng bị hắn kéo lên, chẳng qua hai mắt ông ta nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, nhìn không ra
chết sống.

Lưu Tự Đường lại không nghĩ
được nhiều nữa. Hắn liều sống liều chết dùng sức bơi lên mặt sông, mắt
thấy gần đến mặt sông thì thình lình từ bên trên có một đoàn hắc ảnh
hiện ra, đem ánh mặt trời che khuất, đem cả người hắn ném vào trong một
mảnh bóng đêm lạnh băng.

“Ô ô ô ô……” Một
tiếng ca trầm thấp xuyên qua nước truyền đến lỗ tai hắn. Tiếng ca kia du dương mà bi thương, như là như muốn kể về thân thế bi thảm của chính
mình, lại giống như tiếng kèn báo thù. Nó phảng phất có một loại ma lực
kỳ quái, một vòng một vòng đem Lưu Tự Đường quấn quanh. Tiếng ca xuyên
thấu qua màng nhĩ chui vào mạch máu, đem máu cả người hắn như muốn cháy
lên.

Thân thể Lưu Tự Đường ở trong nước
càng ngày càng chìm xuống. Hắn dùng một tia ý thức cuối cùng gắt gao túm chặt tay lão nhân chèo thuyền, một cái tay khác nắm chặt Thanh Phù
kiếm, phần còn lại của tâm trí đã hoàn toàn bị hắc ám lấp đầy.

Kiếm tua lúc này lòe ra một chút hồng quang, trong bóng đêm có vẻ nhỏ bé, cơ hồ nhìn không ra tới, nhưng tiếng ca lại bởi vì một tia sáng này mà đột nhiên im bặt. Cùng lúc đó, bóng tối xoay quanh ở phía trên cũng không
còn. Lưu Tự Đường phun ra một chuỗi bọt khí, từ trong bóng tối thoát ra. Hắn dùng một tia khí lực cuối cùng hướng mặt nước bơi lên, rốt cuộc
đúng lúc ngực như nổ tung thì cũng ngoi được lên mặt nước.

Hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ sống nhiều năm như vậy mà lần đầu iên mới biết không khí là tươi ngon như thế.

Lưu Tự Đường liền lôi túm đem lão nhân chèo thuyền cũng kéo lên bờ. Hắn bất chấp cơ thể gần như không còn sức mà đan hai tay vào nhau ấn lên ngực
người chèo thuyền.

“Phốc” một tiếng, lão
nhân kia đột nhiên thất khiếu chảy máu, máu tươi phun đầy mặt và cơ thể
Lưu Tự Đường cũng làm hắn nháy mắt đình chỉ động tác trên tay. Hắn ngồi
yên bên cạnh lão đầu nhi, động cũng không thể động.

Qua hồi lâu, hắn mới nhìn về thân thể cứng đờ bên cạnh, dùng tay lau vết
máu trên khóe mắt, sau đó đứng dậy, hướng về phía xác chết vái một cái,
“Lão nhân gia, thật rất xin lỗi, vẫn là chậm một bước. Ngươi rốt cuộc
không thấy được tôn nhi của mình nhưng ta sẽ mang ngươi về nhà, trở về
với người thân.”

Nói xong, hắn liền phóng mắt bốn phía, hy vọng có thể tìm được thứ có thể cuốn thi thể vào nhưng trong khóe mắt lại nhìn thấy trên sông có đồ vật nhìn quen mắt đang
trôi nổi.

“Là vò rượu.” Lưu Tự Đường đứng lên, do dự mà quyết định có nhặt nó không. Rốt cuộc vừa rồi lật thuyền
hắn cảm thấy kỳ quặc. Không duyên cớ vô cớ lại một hồi sóng gió, vốn
không thấy nhiều. Không biết có phải như lời lão nhân chèo thuyền là do
hũ tro cốt kia không.

Hắn đứng ở bờ sông
do dự nửa ngày nhưng vẫn không đành lòng đem nó bỏ lại nên lại lặn vào
trong nước chộp vò rượu vào trong tay. Trong nháy mắt chạm tới vò rượu
kia hắn giật mình, bởi vì cái vò này ngâm ở trong sông lâu như thế nhưng vẫn còn nóng hầm hập, giống như bên trong có có sinh vật sống.

Lưu Tự Đường thực nhanh chóng đánh tan cái ý niệm hoang đường này. Hắn bơi
về bờ, cởi áo ngoài của lão nhân chèo thuyền, lại tìm một cái chiếu đã
ướt đẫm mà gói thi thể lại, sau đó khiêng chiếu đi về phía chỗ có khói
bếp.

Đi chừng hai canh giờ thì khói bếp
kia mới dần gần lại. Lưu Tự Đường vác một cái thi thể đi lâu như vậy nên sớm đã mệt đến sức cùng lực kiệt, nhìn đến nóc nhà loáng thoáng phía
trước thì hắn trong lòng vui vẻ, bước nhanh hơn về phía trước.

Hoàng hôn rơi xuống núi, gió thổi, một mảnh hơi nước mờ mịt trên sông dần bị
thổi tan. Lưu Tự Đường thấy trước mắt mình như ẩn như hiện có một cây
cầu. Cây cầu kia như được làm từ cẩm thạch trắng, từ xa nhìn như một
vầng trăng non, đơn bạc, thuần tịnh, chọc người trìu mến. Lưu Tự Đường
đến gần một chút thì phát hiện cây cầu kia không có kéo dài qua mặt
sông. Một đầu nó chui vào nước sông còn một đầu còn lại ở trong phiến
rừng cây bên bờ sông, nhìn không thấy điểm cuối.

“Cầu này không dựng trên mặt sông thì có tác dụng gì chứ?” Lưu Tự Đường
trong lòng khó hiểu, hắn đi về phía trước, nhẹ nhàng đọc được ba chữ to
khắc trên cầu: “Lai Viễn kiều.”

“Có bằng
hữu từ phương xa tới thì vui vẻ vô cùng.” Hắn lẩm bẩm, “Chẳng lẽ cầu này là dùng để hoan nghênh khách nhân sao? Nếu thế thì một người viễn khách như ta hy vọng có thể tìm được chỗ lấp đầy cái bụng, và một nơi ở qua
đêm.”

Nghĩ đến đây, Lưu Tự Đường lại xốc
thi thể lão nhân chèo thuyền, xoay người lên cầu, dọc theo mặt cầu mà
chậm rãi đi về phía trước. Trong rừng cây tối hơn bên ngoài một chút,
hắn vịn tay lên cầu, từng chút một thăm dò đi về phía trước. Đi được hơn nửa đường thì bên tay trái lại hiện ra một tòa miếu. Miếu này rất nhỏ,
bên trong lại châm hương, hiển nhiên là không lâu trước đó có người tới
đây tế bái.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *