Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.4 – Chương 129 – rừng đào

“Ngươi cạy vài ngôi
mộ mới tìm được một cái tua kiếm cho hắn, rốt cuộc có tác dụng gì?” Hữu
Nhĩ vừa nghiêng đầu nghe ngóng phía bên tường đối diện, vừa hướng Yến
Nương hỏi.

“Tua kiếm kia đã chôn hơn 1000 năm mà chưa bị mục, chẳng lẽ còn chưa phải một vật phẩm kỳ diệu sao?”
Yến Nương cắn hạt dưa, tùy ý phun xác hạt dưa đầy đất.

“Chẳng phải ta chưa thấy bảo bối bao giờ, một cái tua kiếm rách nát thì có gì
hiếm lạ chứ?” Hữu Nhĩ cực kỳ thích sạch sẽ, thấy vỏ dưa văng đầy đất thì không nhịn được mà nhăn mày.

Yến Nương
cười hì hì, “Ta đem hồn phách của Khổng Chu phong ấn trên tua kiếm đó.
Trên đời này người có thể triệu hoán Thừa Ảnh chỉ có một người là Khổng
Chu, ngươi nói xem tua kiếm rách nát này có lợi hại không?”

Hữu Nhĩ dùng mũi chân đem vỏ hạt dưa gom lại thành một đống, “Cũng chẳng có gì hiếm lạ. Đã thấy hắn giúp được cái gì chưa, nếu đổi lại là ta thì
nhất định sẽ đem đám thôn dân kia toàn bộ…..”

Yến Nương đạp hắn một cái, “Khổng Chu là xuân thu nghĩa sĩ, lòng dạ của hắn không phải một con khỉ nho nhỏ như ngươi có thể vọng luận đâu. Ta nói
cho ngươi biết, Thừa Ảnh lợi hại không phải vì có thể chém sắt như chém
bùn mà nó rất giỏi truy tung, một khi bị nó quấn lên thì cho dù đến góc
bể chân trời cũng không tránh khỏi. Bởi vì Thừa Ảnh là vô hình, mà đồ
vật vô hình luôn là khó dứt bỏ nhất.”

“Cho nên ngươi để nó đi theo con nhím kia, một là để thám thính tin tức hai là để truy lùng kẻ kia hả?”

Yến Nương gục đầu xuống, “Đáng tiếc, hơn trăm mạng người của Hỗ gia vẫn là mất trên tay kẻ đó.”

“Hỗ Trịnh không phải từng cứu hắn một lần sao? Hắn sao có thể muốn tính
mạng già trẻ của Hỗ gia chứ?” Hữu Nhĩ khó hiểu, khuôn mặt khỉ nhăn lại,
thoạt nhìn vừa đáng sợ lại đáng yêu.

“Hắn là kẻ lạnh bạc cực kỳ, chỉ coi Hỗ Trịnh là ân nhân của mình, còn những
người khác của Hỗ gia thì hắn chưa bao giờ để trong mắt. Cũng trách ta
nhất thời sơ sót không hoàn toàn hủy diệt cuốn sách kia, để nó đem tin
tức báo cho kẻ kia.”

Hữu Nhĩ hạ giọng, “Vậy hắn có thể đến Tân An thành tìm ngươi sao?”

Yến Nương cười lạnh, “Hiện tại sẽ không, về sau nhất định sẽ tới.”

“Vì sao?”

“Một là bởi vì ta sớm đã thay đổi túi da bên ngoài, không phải kẻ hắn biết,
cho nên hắn sẽ không sốt ruột chạy tới. Thứ hai, hắn sở dĩ muốn tính
mạng người Hỗ gia chính là vì sợ điểm yếu của mình bị kẻ khác phát hiện. Lấy pháp thuật thông thiên của hắn, nếu hiện tại thân thể không sao thì sao phải cảnh giác nơi nơi chứ? Vì vậy, hắn hẳn là có vấn đề lớn nên
mới không dám tùy tiện tới tìm ta.”

Hữu
Nhĩ bóp cằm, như suy tư gì đó mà nói “Cho nên, nếu Thừa Ảnh có thể tìm
được hắn, chúng ta liền có cơ hội một chiêu chế địch?”

Đôi mắt Yến Nương đột nhiên híp lại thành hai đường chỉ. Nàng hướng Hữu Nhĩ làm một cái thủ thế im lặng, ánh mắt phóng ra ngoài cửa. Quả nhiên,
không bao lâu thì có một loạt tiếng bước chân từ xa truyền đến, người
tới vỗ trên cánh cửa, “Yến cô nương, ngươi có ở đây không?”

Yến Nương một lần nữa bày ra bộ dáng nhẹ nhàng, tự nhiên, “Trình đại nhân, cửa mở đó, mời ngài vào.”

Trình Mục Du đẩy cửa đi vào nhưng không có ý dừng lại mà lập tức đi tới trước mặt Yến Nương, “Yến cô nương, hơn 127 mạng người của Thanh Thành Hỗ gia đã bị giết năm ngày trước.”

“Đại nhân nói chính là mẫu gia của Lưu đại nhân sao?”

Sắc mặt Trình Mục Du ngưng trọng, “Ta luôn luôn kính nể cô nương ngay
thẳng, hôm nay ta cũng đơn giản nói thẳng một lần, mong cô nương biết gì nói hết.”

“Đại nhân thỉnh nói.”

“Không biết việc Hỗ gia diệt môn cùng việc của Hỗ Chuẩn có liên quan không?”

“Lời này đại nhân hẳn là phải đi hỏi Hỗ Chuẩn chứ không phải ta.”

Trình Mục Du dừng một chút, “Hỗ Chuẩn đi đâu chứ?”

Yến Nương than thở một tiếng, “Thật không dám giấu diếm, Hỗ Chuẩn xác thật
là được ta gửi gắm nhờ vả mới về Thanh Thành. Bởi vì quyển sách kia thực sự cổ quái, cho nên ta muốn thỉnh hắn về quê nhà, xem lại nơi phát hiện cuốn sách. Nhưng con hồ ly kia đúng là gian xảo, một đi liền không thấy tin tức, ngay cả ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Còn việc Hỗ gia
diệt môn thì ta nghe đại nhân nói mới biết, cho nên thứ cho Yến Nương
hữu tâm vô lực, không thể giúp đại nhân.”

Lời này không một khe hở, Trình Mục Du cũng không tiện phản bác gì, chỉ
đành nắm chặt tay nhìn trời, “Một trăm hai mươi bảy mạng người a, bị một hồi liệt hỏa đốt thành than hết. Thảm kịch thế này sao lại rơi trên
người Lưu đại nhân chứ?”

Hắn thở dài một hơi, lúc cúi đầu lại nhìn thấy một ly trà xanh được đưa tới, bên trên có vài cánh hoa đỏ nhạt.

“Đây là đào hoa?”

“Vào mùa xuân ta để Hữu Nhĩ đi hái chút hoa trở về, phơi khô sau đó cất đi.
Đại nhân nếm thử trà này xem có khác trà uống ngày thường không?”

Trình Mục Du nhẹ nhấp một ngụm, “Vào miệng hơi ngọt, nuốt xuống lại có chút chua xót, không giống hương vị của trà hoa nên có.”

“Để Lưu đại nhân trồng ba mẫu rừng đào đi.”

“Cô nương có ý gì?”

“Đại nhân có nhớ một phía rừng đào trong Kinh trạch không?”

Trình Mục Du không có lên tiếng. Hắn nhìn đôi con ngươi sáng lấp lánh của
người đối diện, nôn nóng nhiều ngày nay cũng theo đó chậm rãi mà tiêu
tan.

“Hoa đào có thể lưu lại mảnh nhỏ
linh hồn, gió thổi qua rừng đào, hoa rụng rực rỡ, tiếng động sàn sạt
vang lên chính là lưu bước chân người. Trồng một mảnh rừng đào là đem
hồn phách bị phong ấn triệu hồi trở về.”

Đào hố, dâm cành, lấp đất, tưới nước, trình tự làm việc đơn giản này khiến
một người chưa từng làm việc nặng như Lưu Tự Đường cũng phí một phen
công phu. Toàn thân trên dưới của hắn đều dính đầy bùn đất. Cũng may các hương thân thấy hắn đáng thương, tất cả đều tới hỗ trợ, không đến mấy
ngày thì đã trồng xong ba mẫu rừng đào.

“Lưu đại nhân, đầu xuân sang năm là hoa đào có thể nở hoa rồi. Đến lúc đó
nơi này sẽ đỏ rực một vùng a.” Nha dịch bên người xoa mồ hôi trên đầu,
tấm tắc thở dài.

“Đào hoa thiển chỗ sâu
trong, tựa đều sâu cạn trang. Xuân phong trợ đứt ruột, thổi lạc bạch y
thường.” Lưu Tự Đường ngâm nga câu thơ trong miệng, tiến vào rừng đào
chỉ toàn cành cây, chưa kết hoa.

Nha dịch kia nào có hiểu hắn đang nói gì, nhưng thấy thần sắc hắn nghiêm nghị
thì cũng không tiện đi theo mà chỉ đứng bên ngoài mà nhìn theo thân ảnh
hắn biến mất bên trong.

Lưu Tự Đường nhìn cành câu trụi lủi, vừa đi vừa than: “Trong thơ Trình huynh bảo ta trồng ba mẫu rừng đào. Ta đã làm theo, rừng đào đã có nhưng hồn của các ngươi có thể về sao?”

Có một nhánh cây vươn ra chắn đường, hắn khom lưng cúi đầu, chuẩn bị cúi người đi qua, nhưng
trong nháy mắt cúi xuống đó hắn thấy được một bóng dáng lửa đỏ chợt lóe
lên phía trước vài thước.

Lưu Tự Đường
nhanh chân đuổi theo, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cành cây đứt gãy, rốt
cuộc vẫn không thấy được thân ảnh vừa mới lướt qua kia.

Hắn ai ai thở dài, gắt gao cầm Thanh Phù kiếm, xoay người đi ra khỏi rừng đào.

Chuôi kiếm nhẹ nhàng run lên, kiếm tua rơi vào trong bùn, một đạo bạch quang
ngưng tụ trên hoa văn hình rồng, rồi cả tua kiếm biến mất, chỉ để lại
dấu vết nhợt nhạt trên đất, cùng mùi rượu thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *