Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.4 – Chương 128 – đồng hành

Ánh nắng tươi sáng
đem Ngọc Hà rộng lớn chiếu sáng lấp lánh. Bên bờ sông có hai con thuyền
nhỏ, theo sóng nước mà nhẹ nhàng dập dềnh, chờ đưa người đi xa.

“Hề Thành, ngươi đi rồi không biết khi nào mới có thể về a?” Nhị Ngưu Tử
hít cái mũi, đem một cái gói nhỏ đưa cho Hề Thành, “Đây là bánh nhân đậu nương ta làm, cái này trước kia ngươi thích ăn nhất, nàng ngượng ngùng
không dám tới gặp ngươi nên để ta đem đến cho ngươi a.”

Hề Thành tiếp nhận cái gói, đặt bên mũi, hít thật sâu, sau đó nhắm hai mắt lại. Hắn muốn đem hương vị này lưu vào trong lòng, cả đời đều không
quên.

“Ngốc tử, ngươi hiện tại cũng biết
ta bơi giỏi rồi, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ bơi từ Nam Hải về
đây. Lúc ấy ngươi đừng vì sợ thua mà không dám cùng ta thi bơi nha.” Hề
Thành vỗ vỗ vai Nhị Ngưu Tử, lại vỗ vai mấy đứa nhóc khác, sau đó mới
nhìn về phía Hề bá ở đằng sau, “Cha, chúng ta đi thôi, từ nơi này đến
Nam Hải đường xá xa xôi, đi đường thủy cũng sợ mất đến hơn một tháng mới được a.”

Hề bá gật gật đầu, hướng Khổng
Chu cùng Lưu Tự Đường đang đứng cạnh con thuyền khác, thật sâu khom
lưng, “Khổng công tử, Lưu công tử, ân tình của hai người kiếp này ta sẽ
không quên, nhưng hai vị phúc trạch thâm hậu, nhất định có thể được thần phù hộ, kiếp này chắc chắn có phúc báo.”

Lưu Tự Đường nhanh chóng nâng ông ta dậy, “Hề bá, ngài rời cố hương đến Nam Hải, trời xa đất lạ, chỉ sợ phải mất một thời gian mới thích ứng được.”

Hề bá hiểu ý cười, gương mặt ông ta lúc này đã hằn giấu vết già nua hơn so với lần đầu tiên Lưu Tự Đường nhìn thấy nhưng lại hiền từ hơn nhiều,
“Thân thể già nua này của ta đi đến đâu mà không phải là sống a. Chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy hắn là ta thấy đủ rồi. Đời này thua thiệt Lãnh Ngọc, coi như ta ít nhiều có thể bù đắp lại.”

“Như vậy cũng tốt, Hề Thành có ngài theo cùng thì chúng ta cũng yên tâm
không ít,” Khổng Chu cũng đi lên phía trước, vỗ mạnh lên vai Hề Thành,
“Chỉ là đến lúc đó nếu ta có đi Nam Hải thì ngài cũng đừng quên mất ta
a.”

“Khổng đại ca, vậy hiện tại ngươi muốn đi đâu?” Hề Thành ngửa đầu hỏi.

“Con người của ta không có chỗ ở cố định, muốn đi đâu thì đi. Lưu công tử
nói hắn muốn đi Thanh Thành, ta sẽ cùng bồi hắn đến đó vậy, trên đường
cũng có bạn, sẽ không tịch mịch.”

Tiếng
người chèo thuyền thúc giục truyền đến, Hề Thành lưu luyến không rời
nhìn Khổng Chu cùng Lưu Tự Đường liếc mắt một cái, khom lưng hành lễ,
“Đại ca, chúng ta sau này còn gặp lại.” Hắn lại xoay đầu, nhìn về đám
tiểu đồng bọn ở phía sau đã sắp khóc, “Nhị Ngưu Tử, ngươi phải nhớ kỹ
ước định, không thể lại béo, nếu không lần sau, ngươi định du bất quá
ta.” Nói xong câu đó, hắn liền một nắm tay Hề bá, tay kia cầm hũ tro
cốt, không quay đầu mà bước lên thuyền. Hắn sợ vừa quay đầu, thấy đám
Nhị Ngưu Tử rưng rưng hai mắt thì trong lòng hắn sẽ lưu luyến không bước nổi.

Thuyền nhỏ dần tiến vào Ngọc Hà,
Khổng Chu cùng Lưu Tự Đường nhìn theo nó biến mất ở phía chân trời thì
mới lên thuyền của mình. Mới vừa lên thuyền, Khổng Chu liền lấy vò rượu
ra, đổ một ly cho Lưu Tự Đường, “Hiền đệ, mấy ngày nay bị việc trong
thôn quấn đến sứt đầu mẻ trán nên ta còn chưa hỏi người lần này về quê
là vì việc gì?”

Lưu Tự Đường uống một ngụm rượu, “Không dối gạt Khổng huynh, ta lần này trở về là muốn hỏi thăm về lai lịch một quyển quái thư.”

“Một quyển sách mà thôi, còn có lai lịch gì chứ?”

Trải qua mấy ngày này, Lưu Tự Đường đối với Khổng Chu đã là tín nhiệm cực
kỳ. Hắn nghĩ cũng không nghĩ liền nói hết sự tình của Hỗ Chuẩn nói ra.
Nhưng mới được một nửa thì bên ngoài truyền đến một tiếng gọi, “Lưu đại
nhân, Lưu đại nhân, là ngài phải không?”

Lưu Tự Đường đi ra khoang thuyền liền nhìn thấy đằng trước có một cái
thuyền nhỏ khác, trên thuyền thế nhưng chính là hai nha dịch mấy hôm
trước đưa tiễn hắn.

“Các ngươi…… Sao lại tới đây?” Lưu Tự Đường lắp bắp kinh hãi, cao giọng hỏi.

Hai cái nha dịch thấy mình không nhận lầm người thì vội vàng mệnh lệnh cho
người chèo thuyền đem hai chiếc thuyền nhỏ ghé vào nhau. Bọn họ hoang
mang rối loạn nhảy lên thuyền của Lưu Tự Đường, nhìn nhau rồi mới nhỏ
giọng nói, “Lưu đại nhân, triều đình truyền đến lời nhắn, nói Thanh
Thành bên kia đã xảy ra chuyện, Trình đại nhân liền lệnh cho chúng tôi
tức tốc tới tìm ngài, cùng ngài đi Thanh Thành.”

Nghe được có chuyện xảy ra thì Lưu Tự Đường cảm giác đầu óc nóng lên. Hắn
biết triều đình đã có lời truyền xuống ắt không phải chuyện nhỏ. Hắn tóm lấy cánh tay một nha dịch, “Ai? Người xảy ra chuyện là ai?”

Nha dịch kia nuốt nước miếng, dựa theo lời Trình Mục Du dạy hắn mà nói
không sai một chữ, “Cụ thể ngọn nguồn thì người triều đình phái tới cũng chưa nói rõ ràng, chỉ nói để đại nhân tức tốc đuổi qua, tất có người
tiếp ứng. Đến lúc đó mọi người sẽ đem sự việc nói rõ ràng cho đại nhân.”

Lưu Tự Đường đứng ở trên khoang thuyền, nửa ngày đều không nói chuyện. Nha
dịch kia thấy hắn hồi lâu không lên tiếng thì sợ hãi hỏi một câu, “Đại
nhân, chúng ta khởi hành luôn chứ?”

Hắn
đờ đẫn gật đầu, nhưng thân mình vẫn không nhúc nhích, hai nha dịch thấy
hắn đồng ý, liền giống nhưng có được thánh chỉ vậy, vội vã lên thuyền
mình, bảo người chèo thuyền lên đường. Con thuyền nhỏ dao động rồi lại
tiến về phía nam.

Lưu Tự Đường đứng ở đầu thuyền, nhìn cây cối hai bên bờ sông lướt qua, trong lòng không biết
phải nghĩ cái gì. Thanh Thành sao? Không được, chỉ nghĩ đến nơi đó thì
hắn liền cảm thấy trong lòng như có bóng ma, không giao giải thoát được. Hắn cảm thấy mình như đang ở trong mộng, mà con thuyền trở hai nha dịch kia lại thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn về sự thật rằng Thanh Thành
thật sự đã xảy ra chuyện, thân nhân của hắn đã gặp việc chẳng lành.

Đúng rồi, Khổng Chu, không phải còn có Khổng Chu sao? Lưu Tự Đường bỗng
nhiên nghĩ đến người đang ngồi trong khoang thuyền kia, trong lòng đột
nhiên thấy nhẹ nhàng. Khổng Chu là người đáng để tín nhiệm, cũng là
người có thể giúp hắn phân ưu. Người này kiến thức rộng rãi, nói không
chừng có thể đem bản thân mình kéo ra khỏi đống đay rối này cũng nên.

Nghĩ đến đây, Lưu Tự Đường lại trở lại khoang thuyền, nhưng lúc mở tấm mành
ra thì hắn hoàn toàn ngây dại rồi: Trong khoang thuyền một bóng người
đều không có, bầu rượu Khổng Chu cùng hắn đặt trên bàn cũng không thấy,
trên bàn gỗ chỉ có một đồ vật, chính là tua kiếm hắn đã mất từ lâu, màu
trắng, trên đó có thêu hoa văn hình rồng màu vàng.

Lưu Tự Đường nắm lấy tua kiếm, đi đến đuôi thuyền, nhìn về phía người lái
thuyền đang ra sức chèo, “Lão nhân gia, vị công tử mới vừa rồi cùng ta
lên thuyền đi nơi nào rồi?”

Người chèo
thuyền ngẩng đầu, biểu tình trên mặt lại vô cùng kinh ngạc, “Cùng nhau
lên thuyền? Khách quan, ngài vừa rồi là một mình lên thuyền, làm gì có
ai đi cùng đâu. Không tin thì ngài hỏi hai vị quan gia vừa rồi xem bọn
họ có thấy ai khác không.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *