Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.4 – Chương 123 – người

Ta ở trong thôn sinh
sống nhiều năm như vậy, đối với bản tính của những người đó ta tự nhiên
là rõ ràng hơn nàng nhiều. Nghe nàng trả lời có lệ như thế, ta càng thêm nóng lòng, túm lấy tay nàng nói, “Uống say thì nói thật, càng say thì
càng dám nói những lời này thường không dám nói, ngươi không rõ sao?”

Lãnh Ngọc dùng một đôi mắt hắc bạch phân minh mà nhìn ta nửa ngày, “Hề thúc, ngươi đừng vội, ta nghe thúc là được,” nàng lại lần nữa đỡ ta ngồi trên ghế, lại đem khăn lông nhẹ đắp lên mặt ta, đạm nhiên cười, “Bất quá kể
cả người cả thôn không tin ta thì Hề thúc cũng sẽ vẫn đứng về phía ta
phải không?”

Ánh nến chớp động, mặt nàng
bị ánh lửa chiếu lên có vài phần quyến rũ, còn càng thêm mỹ lệ, ta không biết là say thật hay là bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng một phen cầm lấy
bàn tay đang lau mặt cho mình, không màng Lãnh Ngọc kinh hoàng cùng giãy giụa, đem nàng gắt gao đè ở dưới thân.

Xong việc, ta giống một tên cướp mà nhìn cũng không nhìn nàng một cái, mặc
quần áo xong liền không quay đầu đã chạy ra khỏi Lãnh gia. Từ đó đến mấy tháng sau, ta cơ hồ đóng cửa không ra ngoài, sợ đột nhiên gặp được nàng thì ta không biết làm sao để đối mặt với đôi mắt đơn thuần kia. Nàng
từng coi ta là ân nhân nhưng ta lại đem phần tình nghĩa này xé đến nát
nhừ.

Nhưng những lời đồn đại về Lãnh Ngọc cũng không bởi vì ta đóng cửa không ra ngoài mà biến mất, ngược lại
chúng càng ngày càng mãnh liệt, thật giả trộn lẫn, ùn ùn không dứt,
hoang đường cực kỳ. Có người nói Long Vương báo mộng cho chính mình, vào ngày 2 tháng 2, trước khi rồng ngẩng đầu thì phải giao Lãnh Ngọc ra
bằng không tình hình hạn hán năm sau sẽ kéo dài. Còn có nguwòi từng nửa
đêm nhìn thấy hồng quang quấn quanh Lãnh gia, đem cả tòa nhà chiếu đến
đỏ bừng, vừa nhìn đã thấy yêu dị.

Có một
ngày, vào lúc chạng vạng, Bạch Dũng tới tìm ra. Tuy rằng trong nhà không có người ngoài nhưng hắn vẫn đè thấp giọng, như là sợ bị ai nghe lén mà nói: “Hề thúc, chúng ta chờ không được nữa rồi. Ngọc Hà đều sắp khô
cạn, nếu tiếp tục thế này thì người toàn thôn chỉ còn cách mang gia đình đi lánh nạn.”

Ta nghe hắn nói như vậy,
tâm tức khắc lạnh một nửa. Hắn thấy ta không nói chuyện, liền thử thăm
dò mà nhìn ta một cái: “Hề thúc, việc ngày mai không cần thúc động thủ
nhưng thúc cũng không thể làm kẻ tiểu nhân cản trở chúng ta đúng không?”

Tiểu nhân? Trong lòng ta lăn qua lộn lại, cân nhắc hai chữ này mấy lần, suy
nghĩ cẩn thận có phải hắn đang coi mình như một người có chính nghĩa
không.

“Nàng…… Đã cứu mạng của Tề Nhi.” Một lát sau, ta mới ngập ngừng nói những lời này.

“Ta biết,” Bạch Dũng không kiên nhẫn đánh gãy lời ta, “Nhưung Bạch Dũng ta
cũng không thể bởi vì nàng đối với ta có ân mà không màng đến tính mạng
của người cả thôn.”

Ta lại đem những lời
này cân nhắc một phen, suy nghĩ cẩn thận mới hiểu ra hắn là đang coi bản thân như một hiệp sĩ quên mình vì nghĩa, giống như nạn hạn hán này căn
bản không ảnh hưởng đến chính hắn vậy.

“Hề thúc, thúc rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý?”

“Ta……” Một lời này bị ta kéo rất dài, nhưng trong lòng lại không hề bị vấn đề
của hắn làm cho bối rối. Đồng ý? Không đồng ý? Hiện giờ ta có thể làm
chủ được việc này sao?

“Hề thúc?”

“Ta đã biết.”

“Ngài có ý gì chứ?”

“Ta nói ta đã biết, muốn làm thế nào thì tùy các ngươi.”

Bạch Dũng đi rồi, ta thừa dịp bóng đêm mà đến Lãnh gia. Cửa phòng Lãnh Ngọc
đóng chặt, gõ thế nào cũng không có người trả lời, nhưng xuyên thấu qua
cửa sổ giấy, ta nhìn được bóng nàng an vị bên cạnh bàn, thật thanh lãnh
và cô tịch.

“Lãnh Ngọc, không, tiểu thư,
ngươi đi nhanh đi, bọn họ ngày mai sẽ gây bất lợi cho ngươi, nhân dịp
đêm nay đào tẩu thì còn có thể giữ được mạng.”

Người ở trong phòng vẫn không có động tĩnh, ta nóng nảy, dùng thân mình phá
cửa mà đi vào, lòng nóng như lửa đốt đi đến bên cạnh bàn, vừa định kéo
nàng đứng dậy, lại nhìn thấy nàng đang cúi đầu vẽ tranh, mà bên trên
chính là Lai Viễn kiều. Tổ tiên lấy tên đó với ngụ ý “Có bằng hữu từ
phương xa tới vui vẻ vô cùng”, nhưng hiện tại bằng hữu tới nhưng chúng
ta lại lộ ra lòng lang dạ sói.

“Ngươi muốn trở về sao? Về Ngọc Hà ư?” Mấy tháng nay, lần đầu tiên ta cùng nàng mặt đối mặt nói chuyện. Ta có chút xấu hổ.

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lần đầu tiên trở nên giống con người. Trước
kia ta luôn giễu cợt nàng, nói đôi mắt nàng sạch sẽ như của một con vật
nhỏ, không có một tia tạp chất, không có sự gian trá của con người.
Nhưng hiện tại, chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nàng đã thay đổi. Cái gì đã
khiến nàng ưu thương như vậy? Ta không dám nghĩ nhiều, ta chỉ biết là về chuyện này thì khẳng định cũng có một phần công lao của chính mình.

“Ngọc Hà là nhà của ta, trừ bỏ chỗ đó, ta còn đi đâu được.” Nàng nhàn nhạt
nói ra những lời này, sau đó không màng ta khuyên can mà lôi từ dưới
giường ra một cái rương gỗ, đặt trước mặt ta, “Đây là cha để lại cho ta, ông nói đây là tộc nhân giao cho ông khi ông nhận nuôi ta, mà ông một
thứ cũng không động vào, toàn bộ đều giữ cho ta. Hiện tại, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện cuối cùng, đem nó giao cho một người khác.”

“Ai?”

“Mấy ngày trước đây ta trộm đem hắn đặt ở trong ngôi miếu hoang ở ngoài
thôn. Ta đã đặt trong miệng hắn một hạt châu, có thể bảo toàn tính mạng
cho hắn mấy ngày. Qua mấy ngày nữa, ngươi tới đem ôm hắn về, nói là hài
tử nhặt được bên ngoài. Trong hoàn cảnh hiện tại thì việc vứt bỏ trẻ con mới sinh cũng không hiếm thấy, người ta cũng sẽ không nghi ngờ. Nếu
ngươi thấy hổ thẹn với ta thì hãy nuôi hắn thành người. Còn có, vĩnh
viễn không cần đem thân thế của hắn nói cho hắn, ta muốn cho hắn làm một con người chân chính, một người không thiện lương, cũng luôn cảnh
giác.”

Chân ta lúc ấy liền nhũn ra rồi,
muốn nói gì với nàng nhưng lại thấy không còn dũng khí đối mặt với nàng
nữa. Ta dọn cái rương gỗ, đần độn đi ra khỏi Lãnh gia, nằm ở trên giường một đêm cũng không chợp mắt. Ta suy nghĩ mấy thàng này rốt cuộc nàng đã trải qua những chuyện gì? Từ lúc đầu bị người ta xa lánh, lạnh nhạt rồi đến như hổ rình mồi, hận không thể khiến nàng chết đi. Tất cả những
việc này mới khiến nàng có bộ dạng hiện tại: Tuyệt vọng đến cực điểm,
một lòng tìm chết.

Sáng sớm hôm sau, ta
đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, phủ thêm quần áo liền đi ra ngoài
cửa. Vừa ra đã thấy bên ngoài một mảnh người đông nghịt, trên tay mỗi
người là mái chèo và gậy gộc. Bọn họ đứng ở một bên, trong miệng chửi
bậy, ta lúc đó đã nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, bởi vì mỗi lời
họ nói với ta đều giống như một chữ “giết”.

Tiếng chửi rủa càng ngày càng cao, người không biết còn tưởng bọn họ đang đối diện với một con yêu quái hung hãn, nên mới phải nâng cao sĩ khí cho
chính mình.

Lãnh Ngọc đứng ở bên kia,
nàng mặc một thân bạch ý, lẳng lặng nhìn chăm chú vào những kẻ mình từng liều mình cứu giúp, hiện giờ lại muốn lấy tính mạng mình. Trong mắt
nàng có thương xót, có thê lương, lại không hề có cô đơn và sợ hãi.

Nàng nhìn bọn họ như thế trong chốc lát, rồi đột nhiên xoay người, đi đến
Lai Viễn kiều, áo bào trắng nhấc lên một làn sóng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *