Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.4 – Chương 122 – lời đồn

Hóa ra ngày ấy lão
gia từ nơi khác về, mới vừa rời thuyền, còn chưa đi vài bước, liền nhìn
thấy trên Lai Viễn kiều có một người đang đứng. Trong tay người nọ cầm
cái rổ, bên trong có một đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Người nọ thấy lão
gia, liền bùm một tiếng quỳ xuống, cầu ông thu lưu đứa nhỏ này, hắn nói
mình là người cá, tộc nhân của mình sắp gặp một hồi đại nạn ngập đầu,
một người cũng không sống được. Vì bảo vệ huyết mạch duy nhất trong tộc
mà hắn cần phải đem hài tử này gửi gắm cho người nguyện ý nuôi nấng
nàng, đem nàng dưỡng dục thành người.

Để
báo đáp, hắn lấy ra một cái hộp, mở nắp hộp, kỳ trân dị bảo ở bên trong
bị nước mưa rơi vào phát ra tiếng leng keng rung động. Hắn đem hộp đưa
cho lão gia, trong ánh mắt đầy chờ mong và lo lắng.

Lão gia chỉ nhìn cái một một cái, liền đem nó để trên mặt đất, lại đem ánh
mắt nhìn xuống nữ anh ở trong giỏ, trong ánh mắt lộ ra vui mừng xen lẫn
phức tạp. Qua hồi lâu, ông tháo đấu lạp trên người mình xuống, che cái
giỏ nói, “Nàng tuy là người cá, không sợ mưa nhưng tuổi còn nhỏ, bị nước mưa xối nửa ngày thì vẫn không ổn.”

Nghe hắn nói như vậy, người cá kia biết mình đã tìm đúng người. Hắn dập đầu
với lão gia, cố nhịn khóc nhìn đứa bé gái kia một cái rồi mới theo Lai
Viễn kiều mà nhảy vào Ngọc Hà.

Đêm đó,
mưa to tầm tã, Ngọc Hà cuộn lên từng cơn sóng dữ. Sáng sớm hôm sau, lúc
gió ngừng mưa tạnh, trên mặt sông dâng lên một tầng nước màu hồng. Những người chèo thuyền vào sáng sớm phát hiện nước sông đỏ bừng, so với sắc
cầu vồng còn đỏ hơn. Có người nói đêm hôm trước nhìn thấy một cái con
rồng, nạm vảy ở trên sông đong đưa, đem từng người cá vứt lên rồi lao
tới nuốt vào bụng.

Từ đây, người cá không xuất hiện nữa, mà Lãnh gia lại nhiều thêm một đứa nhỏ gào khóc đòi ăn.
Lão gia cũng không có gạt người khác. Ông nói với thôn dân đứa nhỏ chính là cô nhi duy nhất còn lại của tộc người cá, lại đặt tên cho nàng là
Lãnh Ngọc.

Ta nhìn Lãnh Ngọc dần lớn lên, nàng trưởng thành cũng không có gì khác với người thường, có cha mẹ yêu thương, có đám bạn cùng làm chung châm tuyến. Nàng biết mình là người
cá nhưng lại không coi mình là người cá, nàng vui sướng mà đơn thuần
dung nhập vào thế giới của con người, không hề thấy có chút tách biệt.

Nếu không phải sau đó phát sinh sự tình kia thì ta nghĩ Lãnh Ngọc cũng sẽ
không bao giờ nhìn thấy một mặt khác của con người. Nàng cho rằng mọi
người bên cạnh đều giống mình, không giúp đỡ người khác nhưng cũng sẽ
không làm hại ai. Nàng không biết trong lòng chúng ta đều có một ranh
giới, nếu không chạm vào ranh giới đó thì mọi người đều vui mừng nhưng
nếu lướt qua nó thì chỉ một chút thôi chúng ta cũng sẽ bị đả kích.

Năm lão gia qua đời, trong thôn nghênh đón một hồi hạn hán nhiều năm chưa
thấy. Cái này ta đã nói với các ngươi. Trận hạn hán này kéo dài suốt ba
năm, hao hết sinh cơ có trong thôn trang. Càng họa vô đơn chí là bệnh
lao cũng đi theo nạn hạn hán, bắt đầu lan ra toàn bộ vùng này, mà thôn
trang cũng không thể thoát khỏi. Rất nhiều hài tử, lão nhân đều nhiễm
bệnh này, vì thế mọi người dùng trân châu dư lại trong nhà để làm thuốc, hy vọng chữa được khỏi bệnh. Nhưng hơn phân nửa trân châu đã bị bán đổi lấy tiền mặt nên cũng không còn lại nhiều lắm, hơn nữa một người vừa
khỏi bệnh thì lại đến một người khác bị, cứ thế chữa mãi không khỏi.

Lãnh Ngọc thực sốt ruột, trong lòng nàng, người trong thôn không khác gì
thân nhân của mình. Nàng là cô nhi được nhặt về, mỗi người bọn họ đối
với nàng đều có ân tình thật lớn, cho nên nàng đối với mỗi người đều tận tâm tận lực. Nàng thường nhốt chính mình trong phòng cả đêm, sáng hôm
sau ra trong tay sẽ có một hộp đựng đầy trân châu.

Khi đó ta đã sớm rời khỏi Lãnh gia, nhưng lão gia từng lưu lại di ngôn,
muốn ta quan tâm nhiều tới Lãnh Ngọc, cho nên ta thường xuyên đi thăm
nàng. Có một ngày, vào sáng sớm, ta thấy nàng từ trong phòng đi ra, hai
mắt thế nhưng tràn ra huyết lệ. Hóa ra nàng vì muốn chữa bệnh cho thôn
dân mà cưỡng bách chính mình suốt ngày khóc nỉ non, rốt cuộc đem nước
mắt khóc đến cạn khô.

Ta đoạt hộp trân
châu trên tay nàng, nói “Ngươi không muốn sống nữa sao? Lão gia để ta
chiếu cố ngươi, ngươi tự hành hạ mình như vậy thì tương lai ta làm sao
mà ăn nói với lão gia?”

Lãnh Ngọc cười,
nụ cười đơn thuần đến có chút chất phác, nàng nói, “Hề thúc, ngươi biết
không? Có hạt châu này thì Bạch Tề Nhi liền được cứu rồi. Hắn là bệnh
nhân cuối cùng nhiễm bệnh trong thôn, nếu hắn khỏe lại thì bệnh này sẽ
được trị tận gốc.”

Ta nhìn khuôn mặt
trắng mịn của nàng, tâm đột nhiên “Bang bang” nhảy không ngừng. Ta biết, mình nói lời vừa rồi chẳng qua là mượn lời của lão gia để phát tiết
quan tâm trong lòng mình thôi. Ta cũng đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân
mình nhiều năm không cưới vợ, có một nữ hài tử giống như con nai con
ngây thơ vô tội luôn ở bên người thì lòng ta đã sớm không thể chứa được
người khác.

Cũng không biết từ khi nào,
trong thôn bắt đầu lan truyền một lời đồn bất lợi cho Lãnh Ngọc. Người
nào khởi xướng ta cũng không rõ, có lẽ chỉ là trong lúc nói chuyện
phiếm, ai đó buột miệng nói đùa, có lẽ có người cố tình nhắc tới, nhưng
nó truyền ra rất nhanh, không bao lâu, người toàn thôn đã đem lời đồn
nghe được mà liên hệ với nạn hạn hán.

Bọn họ nói, sở dĩ ba năm không thấy nước mưa, là bởi vì các thôn dân đắc
tội Long Vương. Năm ấy, Lãnh lão gia thu lưu Lãnh Ngọc, cho nên Long
Vương liền trách tội với toàn thôn, khiến cho ba năm không mưa. Nếu muốn tạ tội với Long vương thì biện pháp duy nhất là đem Lãnh Ngọc một lần
nữa giao cho Long Vương.

Đó là lời đồn
hoang đường cỡ nào a? Lãnh Ngọc đã ở trong thôn gần hai mươi năm, mưa
thuận gió hoà một thời gian dài, nay chỉ vì hạn hán lạ đem chuyện đó đẩy lên người nàng là sao? Ta vốn dĩ cũng không đem lời nghe được để trong
lòng, cho rằng đó là lời vô căn cứ. Mọi người nói nói một chút thì sẽ
qua. Nhưng có một ngày ta đi uống rượu với Nghiêm lão đầu nhi cùng vài
người, lại phát hiện lời đồn này đã mọc rễ trong lòng bọn họ.

Uống rượu được một nửa thì có mấy người bắt đầu căm giận bất bình. Cầm đầu
là Lão Nghiêm Đầu, hắn nói Lãnh lão gia tử vì tình cảm cá nhân mà mang
đến cho thôn một cái tai họa, hiện tại cây non đều đã bị hạn mà chết,
đầu xuân sang năm hẳn là không có thu hoạch, già trẻ một thôn này đều vì Lãnh lão gia mà phải táng mạng rồi.

Ta vốn định phản bác vài câu nhưng lời đến bên miệng lại thành vài tiếng cười gượng.

Đêm đó, ta liền đi tới Lãnh gia, tìm được Lãnh Ngọc, đem lời đồn kia nói
cho nàng, nói nàng gần đây phải cẩn thận một chút, không được quá mức
tín nhiệm bất kỳ kẻ nào. Nhưng nàng không để lời khuyên của ta ở trong
lòng, mà chỉ ngả một bồn nước cho ta rửa mặt, “Hề thúc, ngươi suy nghĩ
nhiều rồi. Điền Nhi bị bệnh đều là ta chữa khỏi, lúc ấy Nghiêm bá đối
với ta ngàn ân vạn tạ, còn tặng con cá lớn cho ta. Ông ấy làm sao lại
hại ta chứ? Chắc là ông ấy uống nhiều quá rượu, thuận miệng nói nói rồi
thôi.” Nàng vừa nói vừa thấm ướt khăn lông, đưa tới tay ta, “Lau mặt đi, nước này là hôm nay ta đi lấy về được một ít. Thúc say rượu thì rửa mặt nước ấm cho tỉnh táo.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *