Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.4 – Chương 121 – bớt

“Cái này thoạt nhìn như là bị móng tay chọc vào á.”

“Nhị Ngưu Tử, ngươi gặp thủy quỷ sao?”

“Thủy quỷ có bộ dáng gì? Xinh đẹp không?”

Mấy cái tiểu hài tử ngươi một câu ta một câu mà nghị luận. Nghe bọn hắn nói như vậy, Nhị Ngưu Tử khó khăn nhịn xuống nước mắt đang muốn rơi, lôi
kéo Hề Thành, đem đánh đố rồi tôn nghiêm gì đó tất cả đều vứt ra sau
đầu, “Hề Thành, làm sao bây giờ, ta sợ hãi……”

Hề Thành trấn an mà vỗ lưng hắn, “Đều lên bờ rồi còn sợ gì nữa. Nhớ kỹ,
gần đây đừng đến Ngọc Hà chơi nữa, nếu không lần sau ta không cứu được
ngươi nữa đâu.”

Nhị Ngưu Tử sụt sịt, liều mạng gật gật đầu. Hắn đột nhiên túm chặt cánh tay Hề Thành, “Ai, chỗ
này của ngươi sao lại có một cái bớt kỳ quái vậy hả?” Các bạn nhỏ đều
vây lại đây, bọn họ nhìn đến cái bớt hình trứng trên tay Hề Thành, nổi
lên màu lam, bên trong chia thành từng mảnh nhỏ, giống vảy cá.

“Lúc ta sinh ra thì đã có rồi, gia gia nói đây là trong nhà truyền xuống.”

“Ta nghe nương nói, ngươi là được gia gia ngươi……” Nhị Ngưu Tử gãi gãi đầu, không nói nữa. Người toàn thôn đều biết Hề Thành là được Hề bá nhặt về, nhưng không ai nói ra trước mặt hắn, sợ hắn thương tâm.

Hề Thành vỗ bả vai Nhị Ngưu Tử, “Không cần che che giấu giấu, ta lớn như
vậy, nhiều ít cũng đoán được thân thế của mình, cũng sẽ không vì việc
này mà hao tổn tinh thần. Nhưng ngươi a, mau về nhà đem miệng vết thương băng bó đi, nếu để chảy mủ thì không tốt đâu.”

Hoàng hôn chiếu rọi, mấy hài tử nắm tay đi đến trong thôn, chỉ là bọn hắn
không ngờ tới đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ được đi cùng đường, không
biết nhiều năm sau còn ai nhớ tới buổi chiều chạng vạng này, cùng với
thứ tình cảm ngây thơ mà một đi đã không trở lại.

Hề bá đứng đối diện điện thờ hồi lâu, rốt cuộc run run hai chân quỳ xuống. Ông nhìn hũ tro cốt đen như mực ở bên trong, mí mắt run lên vài cái,
rơi xuống hai dòng nước mắt đục ngầu.

“Hôm nay, bọn Bạch Dũng đi Lạc Dương thỉnh vị phương trượng kia, hy vọng hắn có thể tới trấn áp hồn phách của ngươi nhưng cao nhân kia đuổi bọn họ
đi nói: Tâm ma chưa tiêu thì pháp lực có cao đến đâu cũng chẳng có tác
dụng gì. Ta biết, ngươi đã quyết tâm phải dùng tánh mạng người toàn thôn để chôn cùng, đúng không?” Ông cúi đầu, hắc hắc nở nụ cười, sau đó lại
hung hăng ngẩng đầu lên, “Lúc ấy, ta đã bảo ngươi đi, sao ngươi không
đi? Để bọn họ tự sinh tự diệt đi, những hạt châu đó của ngươi có thể cứu bao nhiêu người chứ? Đến cuối cùng nước mắt đều cạn khô, bọn họ lại hại ngươi, nói vì có ngươi nên mới mang đến trận hạn hán đó.”

Ông lại cười một trận, cười đến thân mình đều lệch qua một bên, nước mắt
đều không ngăn được, “Chính là, ta làm gì có tư cách đi phán xét người
khác chứ? Ta mới là kẻ khốn nạn nhất. Bọn họ đuổi ngươi, đánh ngươi thì
ta chỉ dám ở bên cạnh, một câu cầu tình cũng không dám nói. Những năm
gần đây, ta vẫn luôn an ủi chính mình, ta là bởi vì Hề Thành cho nên mới không dám đứng ra, nhưng bây giờ ta già rồi, không còn có thể tự lừa
mình dối người được nữa. Ta căn bản là chẳng vì ai hết, ta vì chính
chính mình, ta sợ mình bị liên lụy, gặp phải kết cục giống như ngươi,
cho nên mới đối với ngươi thấy chết không cứu.”

Hề bá gục trên mặt đất, lúc ngẩng đầu thì nước mắt đã không còn, tròng mắt trở nên đỏ bừng, mang theo một điên cuồng, “Ta là đồ hỗn đản a, mạnh mẽ muốn thân mình của ngươi rồi lại bỏ mặc ngươi,” hắn gục trên hũ tro
cốt, đôi tay gắt gao nắm chặt nó, “Người đầu tiên ngươi muốn trả thù hẳn là ta, chỉ có thể là ta, là ta a.”

Động
tác trên tay ông ta trở nên mềm nhẹ hơn, nhẹ nhàng vuốt ve hũ tro cốt,
đem nó ôm vào trong lòng, “Lãnh Ngọc…… Tiểu thư…… Ta sai rồi, sai đến vô pháp quay đầu lại, ngươi xuất hiện đi, giết ta, cho ta một cái giải
thoát đi.”

Cửa phía sau bị đá văng ra. Hề bá còn tưởng chính mình thật sự đem vong hồn của Lãnh Ngọc gọi về nên
vội vàng quay lại. Không nghĩ tới người đến là Khổng Chu cùng Lưu Tự
Đường. Phía sau bọn họ là Dư Xán Nhi. Ba người đều nhìn chằm chằm ông
ta, không rên một tiếng, hiển nhiên đều đã nghe hết những lời vừa rồi
ông ta nói.

“Hóa ra phụ thân của Hề Thành chính là ngươi.” Qua hồi lâu, Lưu Tự Đường mới nhẹ giọng nói.

Hề bá kinh hồn mà nhìn Dư Xán Nhi, “Ngươi…… Như thế nào tới?”

“Hắn không phải Dư Xán Nhi, Dư Xán Nhi chân chính đã bị Lãnh Ngọc hại chết,
hắn là người cá, là tộc nhân của Lãnh Ngọc, hắn tới nơi này là để mang
tro cốt đi, còn có…… Đứa bé kia.” Khổng Chu lạnh lùng nói.

“Các ngươi…… biết hết rồi sao?” Hề bá phát ra một tiếng thở dài vô lực, thân mình mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Cây cầu kia từ khi ta sinh ra đã nối Ngọc Hà với trong thôn. Lão gia nói
cây cầu này có từ tiền triều, là do người cá làm ra. Người cá ở trong
nước, cái gì cũng không thiếu nhưng lại không có gấm vóc chế quần áo, vì thế bọn họ tạo ra cây cầu này để mình có thể tới nhân gian đổi gấm vóc. Lúc ban đầu, người cá không muốn luôn mặc thủy thảo đi gặp con người
nên đến tối mới xuất hiện. Dần dần, bọn họ có gấm vóc, đã có thể chế ra y phục che đậy cơ thể nhưng vẫn chọn xuất hiện vào buổi tối bởi vì hình
thức tụ tập này đã trở thành ước định của họ với con người, một lời hứa
tín nhiệm vĩnh viễn không ruồng bỏ.

Người cá đương nhiên sẽ không đến tay không, bọn họ đổi trân châu lấy vải
vóc. Những hạt châu trắng tinh sáng ngời, mượt mà bóng loáng, phẩm chất
vượt xa những viên lấy được từ trong con sò. Hơn nữa, trân châu còn có
một tác dụng tuyệt vời đó là chữa bệnh lao. Chỉ cần đem chúng nó mài
thành bột uống vào thì sẽ khỏi hẳn. Nhưng chúng nó là nước mắt của người cá, mà người cá thì vô cùng vui vẻ, rất ít khi khóc lóc nên hạt châu đó vô cùng trân quý.

Khi đó chợ đêm họp một tháng một lần, quy mô lớn hơn bây giờ nhiều, hơn nữa trong chợ cũng
không đốt đèn, bởi vì chân trâu người cá mang tới đã đem xung quanh
chiếu sáng ngời, căn bản không cần đốt đèn. Người ngoài thôn bị bệnh lao cũng thường xuyên mang vải nhà mình dệt đến để dùng nó đổi lấy chân
trâu. Nhưng người cá đơn thuần giản dị, nếu gặp được nhà ai có người
bệnh thì sẽ lấy trân châu đổi lấy, cho dù vải dệt của nhà đó có thô ráp, xấu xí, khó lọt vào tầm mắt.

Có một ngày mùng một tháng ba, các thôn dân cũng như thường ngày, đều chuẩn bị dọn
hàng ra vào lúc chạng vạng nhưng chờ mãi mà người cá không tới. Rồi một
tháng sau lại như thế, người cá giống như biến mất, không để lại chút
giấu tích gì.

Ta lại biết đã có chuyện gì xảy ra bởi hơn một tháng trước, lão gia mạo hiểm đội mưa trở về từ bên
ngoài, ôm theo một bé gái. Trên tay đứa bé đó có một cái bớt hình trứng, trên đó có lẫn vảy, lộ ra màu lam.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *