Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.4 – Chương 104 – chôn sống

Trong tiếng gào khóc của Nghiêm Điền Nhi cùng tức phụ của hắn, chiếc quan tài màu đen được buộc vào dây thừng rồi đặt vào trong hố sâu. Một lão hòa
thượng được mời từ trấn trên tới đi vòng quanh hố, vừa niệm vãng sinh
chú vừa xoay vài vòng. Hắn hướng Hề bá gật gật đầu, Hề bá liền kéo vợ
chồng Nghiêm Điền Nhi ra rồi bảo bọn Bạch Dũng lấp đất.

Lúc xẻng
đất đầu tiên hất lên nắp quan tài, Nghiêm Điền Nhi cuối cùng cũng
ngừng khóc, ngậm nước mắt yên lặng thừa nhận thống khổ chia cách vĩnh
viễn. Lưu Tự Đường cũng hơi có chút thương cảm, mười năm trước, hắn cũng tiễn phụ thân đi như thế này. Tuy rằng ngay lúc đó tang lễ long trọng
hơn thế này nhiều, thậm chí cả thánh thượng đều tự mình giá lâm, nhưng
hắn biết rõ nỗi đau chia lìa cốt nhục kia là vô cùng thống khổ. Nỗi đau
này không phải hư vô mờ mịt mà vô cùng chân thật. Nó làm trong lòng
người ta như thiếu một khối, dùng hết sức lực của quãng đời còn lại cũng không thể chữa trị được. Hắn nắm chặt tay Hề Thành, khóe mắt bịt kín
một tầng ướt át.

“Đại ca, bọn họ đang khóc cái gì vậy?” Hề Thành mê mang nhìn bọn Nghiêm Điền Nhi.

“Phụ thân của Nghiêm Điền Nhi đã chết, trong lòng hắn tự nhiên là bi
thương.” Lưu Tự Đường đột nhiên ý thức được mình chưa bao giờ gặp cha mẹ của Hề Thành, trong lòng tức khắc hiểu vì sao hắn không hiểu rõ những
chuyện này. Hắn không nhịn được mà đau lòng đứa nhỏ này, kéo chặt bàn
tay bé nhỏ của nó, truyền một chút ấm áp cho nó. Nhưng phía trước đột
nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi của Bạch Dũng. Hắn hoảng sợ giống như sợ bị lây bệnh, đem mọi người đứng ở ngoài cũng biến thành chim sợ cành
cong, một đám sợ tới mức thân thể cứng còng, nửa điểm cũng không thể
động đậy.

Lưu Tự Đường biết không ổn liền quay đầu hướng Hề Thành nói: “Về nhà đi, vô luận nghe được động tĩnh gì đều không được ra đây.”

“Vì cái gì?” đôi mắt Hề Thành sáng long lanh.

“Đừng hỏi, có một số việc không biết vẫn tốt hơn.”

Hề Thành thấy hắn nói kiên định như vậy thì cũng không hỏi tiếp mà nghe lời xoay người đi về nhà.

Thấy Hề Thành đi xa, Lưu Tự Đường một mình xuyên qua đám người. Hắn thấy hai vợ chồng Nghiêm Điền Nhi vốn đang nức nở cũng dừng lại, dường như đang
cầu cứu mà nhìn lão hòa thượng bên cạnh. Lão hòa thượng kia đang nửa mở
miệng, cằm thiếu chút nữa rơi xuống bộ ngực gầy quắt. Một lát sau hắn
chắp tay trước ngực nhắm mắt lại, trong miệng không nhịn được mặc niệm
“A di đà phật”, trừ cái đó hắn cũng không nói gì khác.

Lưu Tự Đường đi đến phía trước mấy người đang lấp đất, nhìn xuống quan tài mới hiểu tại sao cả đám lại bị dọa thành thế này.

Phiến quan tài vốn dĩ đã bị đóng đinh gắt gao hiện nay lại không ngừng đong
đưa, phát ra tiếng “Bang bang” rất nhỏ, giống như người đã chết mấy ngày ở bên trong không chịu nổi tịch mịch, muốn nhấc nắp lên bò ra vậy.

“Là Nghiêm lão đầu nhi hoàn hồn sao, có muốn mở nắp quan tài ra không?” Bạch Dũng run run rẩy rẩy hỏi Hề bá ở phía sau.

Hề bá xanh cả mặt, “Người chết đã mấy ngày, thân thể cũng bắt đầu bốc mùi
làm sao còn có hồn mà hoàn chứ?” Hắn rùng mình, “Mau, mau lấp đất, đồ
vật trong quan tài khẳng định không phải Lão Nghiêm Đầu nhi.”

Bạch Dũng nghe hắn nói như vậy, giống như đột nhiên hồi tỉnh lại, mấy người
đứng cạnh hắn cũng nhanh chóng xúc đất lấp lên. Nhưng đúng lúc này
Nghiêm Điền Nhi đột nhiên xông tới đem Bạch Dũng đánh ngã trên mặt đất,
“Không được lấp đất, cha ta nhất định chưa chết. Hôm qua hắn còn báo
mộng cho ta nói chính mình không muốn chết, nói hắn chưa thấy tôn tử
sinh ra, chết không nhắm mắt.”

Bạch Dũng
bị đẩy một cái thì ngẩn ra, chờ hắn phản ứng lại thì Nghiêm Điền Nhi đã
nhảy vào trong hố quan, liều mạng đem nắp quan tài đang chấn động kia mở ra, trong miệng lẩm bẩm tự nói: “Cha, ngài đừng hoảng hốt, ta đây liền
cứu ngài ra.”

Lưu Tự Đường biết sự tình
không thích hợp, liền nhảy theo hắn vào hố, dùng cánh tay siết chặt eo
Nghiêm Điền Nhi liều mạng muốn đem hắn từ trên quan tài kéo ra, “Bình
tĩnh một chút, cha ngươi xác thật đã chết. Ta tận mắt nhìn thấy hắn tắt
thở, ngươi ngàn vạn đừng mê muội a.”

Hắn
sở dĩ nói như vậy là bởi vì Nghiêm Điền Nhi hiện tại mặt mũi đỏ bừng,
hai mắt lóe sáng, không giống bộ dáng thanh tỉnh, hiển nhiên đã bị mê
hoặc.

Chính lúc lôi kéo này, nắp quan tài thế nhưng chậm rãi mở ra. Lúc nhìn thấy khuôn mặt đã biến đổi của Lão
Nghiêm Đầu nhi xuất hiện trước mặt, Nghiêm Điền Nhi giống như bị đánh
một cái, rốt cuộc phản ứng lại chính mình đang làm cái gì.

Hắn bò xuống từ quan tài, quỳ gối bên cạnh không ngừng dập đầu, “Cha…… Cha, là nhi tử bất hiếu, quấy nhiễu sự thanh tĩnh của ngài.”

Nghiêm lão đầu lại vẫn duy trì bộ dạng khi chết, hai mắt khẽ nhếch, miệng lệch sang một bên, không đáp lại lời Nghiêm Điền Nhi.

Lưu Tự Đường chạy nhanh tới lôi kéo Nghiêm Điền Nhi đứng lên, hướng hắn
liếc mắt. Nghiêm Điền Nhi gật gật đầu, hai người cùng nhau dùng sức,
muốn đem nắp quan tài một lần nữa khép lại. Nhưng bọn họ kéo đẩy nửa
ngày mà cái ván kia vẫn không động đậy. Nghiêm Điền Nhi gãi đầu, “Mới
vừa rồi ta chẳng dùng sức gì thì nó đã mở ra, sao bây giờ lại không khép vào được chứ?” Hắn đem đầu hướng trong quan tài muốn nhìn xem có vướng
cái gì không. Nhưng mà đúng lúc này, một đôi tay đột nhiên từ trong quan tài dò ra, gắt gao tóm lấy đầu hắn.

“A.” Nghiêm Điền Nhi phát ra một tiếng kêu mơ hồ không rõ, đôi tay liều mạng bám lấy quan tài, hai
chân khua khoắng muốn chạy trốn khỏi hai cái tay
kia. Nhưng mười ngón tay kia dùng sức rất lớn. Mười móng tay màu tím đỏ
thậm chí đâm vào trong da đầu Nghiêm Điền Nhi, đem hắn cào đến máu tươi
giàn giụa.

Thấy tình cảnh đó, Lưu Tự
Đường vừa kinh hoảng vừa khẩn trương. Chính hắn lại không đem Thanh Phù
kiếm theo trên người, chỉ đành phải nhanh chóng ôm thân người Nghiêm
Điền Nhi, gắt gao tóm lấy eo hắn, dùng hết toàn lực đưa hắn kéo về phía
sau.

Hắn là người tập võ, sức lực lý ra
là không nhỏ, nhưng đôi tay kia rõ ràng không phải hắn một người có thể
đối phó. Một lúc sau hắn thế nhưng bị túm đến hai chân cách mặt đất,
cùng với Nghiêm Điền Nhi bị lôi vào trong quan tài. Nửa người Nghiêm
Điền Nhi đã chui vào trong, mà cái quan tài kia vốn không lớn, chỉ chứa
được một người, hình thể hắn cũng không nhỏ vậy mà cứ như vậy bị kéo vào khiến da thịt quanh người bị cứa đến da tróc thịt bong.

“Mau, mau tới cứu người, một mình ta không duy trì được.” Lưu Tự Đường hô lớn về phía sau nhưng đáp lại cho hắn lại là một mảnh lặng im. Các thôn dân phảng phất đã bị dọa đến ngây người, một đám im như ve sầu mùa đông,
không ai nguyện ý đi xuống hố sâu, càng không ai nguyện ý kéo hắn một
phen. Bọn họ cứ trơ mắt nhìn hai người bị lôi từng chút một vào trong
quan tài, nhìn Nghiêm Điền Nhi từ giãy giụa đến nhận mệnh, cuối cùng
cũng không nhúc nhích, còn dư lại nửa thân mình lộ ở bên ngoài.

Bên trên vang lên một trận hét chói tai, là tức phụ của Nghiêm Điền Nhi.
Nàng vác bụng, quỳ xuống, “Cầu xin các ngươi, cứu hắn đi. Nghiêm gia đã
chết một người, không thể lại chết một người nữa a……” Nàng quỳ đến một
nửa, bỗng nhiên nghe được trong hố truyền đến một tiếng bùm, quay đầu
nhìn lại thì thấy Lưu Tự Đường bị quăng ra ngoài, mà nửa thân thể còn
lại của Nghiêm Điền Nhi cứ thế bị lôi vào trong quan tài, phun ra một
màn máu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *