Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.3 – Chương 81 – chột dạ

“Ta hôm nay cũng lật
qua hồ sơ vụ án của thê tử hắn là Lục Kiều lúc trước. Nàng ta lúc đó
cùng đột nhiên biến mất, cho đến hiện tại cũng không tìm được, tình
huống giống Kính Nhi như đúc. Nhưng theo hồ sơ ghi lại thì phụ thân của
Lục Kiều lúc đó, cũng là nhạc phụ của Hỗ Chuẩn đã yêu cầu quan phủ điều
tra rõ việc này. Huyện lệnh lúc đó cũng gióng ta phái người đến Vân Hồ
thư viện điều tra. Bọn họ thậm chí còn đào ba thước đất, đem cả viện đều lật lên nhưng không tra ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến Lục Kiều
cô nương cho nên việc này sau đó cũng không giải quyết được gì.”

“Nếu thật sự là hắn giết Lục Kiều cùng Kính Nhi thì tuyệt đối không thể
không có một chút dấu vết nào được. Còn thi thể, chẳng lẽ Hỗ Chuẩn kia
biết ảo thuật có thể đem những thi thể đó biến mất sao?”

Tưởng Tích Tích đột nhiên dừng lại không nói, nàng nhìn thấy Lưu Tự Đường
xuất hiện ở trước cửa, hắn nhìn hai người trong phòng, giữa mày là thật
sâu cô đơn.

“Lưu đại nhân.” Tưởng Tích Tích hơi xấu hổ, “Ta chỉ là ăn ngay nói thật, việc công xử theo phép công.”

Lưu Tự Đường hơi nhếch khóe miệng, biểu cảm lại trở nên bình thản, “Các
ngươi đàm luận chính là việc công, ta vốn không nên nghe lén nhưng nếu
nghe được thì ta cũng nên biểu thị chút thái độ. Ta không tin biểu huynh giết người nhưng các ngươi nghi ngờ là có đạo lý của mình, cho nên ta
tuyệt sẽ không vì hắn mà cầu tình. Chỉ có điều án tử này liên quan đến
thân nhân của ta, hiện tại ta ở lại Tân An phủ thì không quá thích hợp,
cho nên,” hắn dừng một chút, hướng Trình Mục Du hành lễ, “Trình đại
nhân, Tự Đường quấy rầy nhiều ngày, hôm nay muốn xin cáo từ.”

Trúc Sanh nhìn tường viện cao cao, do dự nửa ngày, cuối cùng cũng không đi
qua. Nơi bờ tường này là lúc tình đầu của nàng nảy nở. Lúc đó nàng lo
được lo mất, hiện giờ nó cũng chứng kiến nàng chôn xuống một đoạn tình
duyên khắc cốt trong nhân sinh của mình.

Trúc Sanh xoay người đi vào trong phòng. Bầu gánh thấy nàng trở về thì vội
vàng hô lên: “Đồ đạc đã thu thập tốt chưa? Một canh giờ nữa là xe ngựa
đến rồi.”

Trúc Sanh đạm đạm cười, “Đã thu hết, không còn lại gì.”

“Ngươi cũng mặc nhiều chút, phương bắc không ấm áp như chỗ này, đừng để cảm lạnh mới tốt.”

Trúc Sanh liên thanh đáp lời rồi đi về chính phòng mình. Nàng mở cửa, nhìn
căn nhà trống rỗng, khẽ thở dài, chậm rãi đi đến bên cửa sổ ngồi xuống.
Thật sự không còn cái gì để lại sao? Nàng tự hỏi chính mình. Dáng người
thanh nhã của Hỗ Chuẩn lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Trúc Sanh
hung hăng lắc đầu, muốn đem hắn hoàn toàn hủy diệt trong trí óc nhưng
đều phí công. Từ ngón tay, nụ cười đến khuôn mặt thanh tú của hắn đều đã khắc vào lòng nnagf. Có lẽ cả đời này nó sẽ theo nàng, vĩnh viễn đều
không quên được.

Nghĩ nghĩ, nước mắt
không tự giác chảy xuống xuống dưới, “Trúc Sanh,” nàng hung tợn tự gọi
tên mình, “Ngươi không thể lại mềm lòng, nữ nhân kia đã một đêm không ra ngoài. Không, không phải một đêm. Nàng ta vào Vân Hồ thư viện rồi
không trở ra nữa, mà người của quan phủ cũng không tìm thấy gì. Vậy nàng ta đi đâu chứ? Có thể bị Hỗ Chuẩn giết chết hay không? Người như vậy,
ngươi sao còn dám lưu luyến nữa chứ? Như thế nào còn không buông tay?”

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nói chuyện. Trúc Sanh nhanh chóng lau sạch nước mắt, đẩy cửa sổ ra. Nàng thấy bầu gánh đang nói gì đó với một nữ tử trẻ tuổi ở một chỗ gần cửa sổ.

“Vị này chính là Yến cô nương của Tễ Hồng tú trang. Nàng mang diễn phục đến cho chúng ta. Mặc dù thời gian gấp gáp mà nàng vẫn chuẩn bị tốt. Trúc Sanh, ngươi phải hảo hảo cảm ơn Yến cô nương, nếu không đêm mai ngươi chắc chắn là
không lên diễn được.”

Trúc Sanh đi ra, trên mặt miễn cưỡng cười, “Đa tạ cô nương.”

“Khách khí rồi. Ta cũng không phải không cần bạc,” Yến Nương cong cong đôi mắt khiến chúng như hai vầng trăng non. Nàng nhìn nước mắt chưa khô trên
mặt Trúc Sanh hỏi, “Nghe bầu gánh nói các ngươi muốn đi phương bắc. Cô
nương còn gì luyến tiếc ở chỗ này sao?”

Trúc Sanh kinh ngạc ngẩng đầu nhưng sau đó chợt bình tĩnh lại nói, “Không
có,” giọng nói của nàng kiên định, “Ngay cả ta có muốn thì hiện tại cũng không có khả năng.”

Lúc xe ngựa của gánh hát đi qua cửa của Vân Hồ thư viện thì Hỗ Chuẩn đang nắm một quyển sách đọc chăm chú. Hắn nghiêm túc đến nỗi Lưu Tự Đường vào lúc nào cũng
không phát hiện ra.

“Biểu huynh, không còn những hài tử đó, nơi này thanh tĩnh không ít.”

Hỗ Chuẩn ngẩng đầu, môi hơi mấp máy nói, “Ngươi cũng nghe nói rồi sao?
Cũng phải, chỗ này bị quan phủ điều tra qua, còn ai dám đem hài tử tới
chỗ ta nữa.”

Lưu Tự Đường đi đến ngồi
xuống bên người Hỗ Chuẩn, đem một bao bạc nhét vào trong ngực hắn,
“Huynh dùng trước đi, nếu không đủ thì cứ tới tìm ta. Hiện tại ta ở
khách điếm, từ nơi này đi qua hai giao lộ là đến.”

“Chuyện của ta…… Ảnh hưởng đến ngươi sao?” Hỗ Chuẩn có vẻ xấu hổ.

“Rốt cuộc có phải huynh làm hay không?” Lưu Tự Đường nhìn chằm chằm đôi mắt đang rũ xuống của hắn.

“Không phải.” Hai chữ này thật lâu mới bật ra khỏi miệng hắn.

“Vậy các nàng đi chỗ nào chứ?”

“Ta không biết.”

Lưu Tự Đường nhìn Hỗ Chuẩn, khuôn mặt hắn giống lúc còn bé, trong tuấn mỹ
mang theo âm nhu. Ông ngoại thường nói hắn lớn lên quá xinh đẹp, cho nên luôn khiến người ta có cảm giác không thể dựa vào. Có điều trên khuôn
mặt xinh đẹp đó hiện giờ lại có một cảm xúc khác, chột dạ. Không sai,
biểu tình này Lưu Tự Đường đã thấy rất nhiều nên chỉ liếc mắt đã có thể
nhìn ra.

Lưu Tự Đường lộ ra một nụ cười
nhạt nhẽo, “Ta không quấy nhiễu thanh tĩnh của huynh nữa,” hắn đứng lên
đi về phía trước hai bước rồi quay đầu lại nói, “Huynh còn nhớ rõ ông
ngoại nói gì sao? Nhân sinh trên đời ai có thể nói trước, chỉ sợ tự lạc
trong sai lầm của chính mình, tìm không thấy đường quay đầu.”

Hỗ Chuẩn không nói tiếp mà chỉ mở cuốn sách trên gối ra, đọc chăm chú, nghiêm túc, thần thái lộ rõ hai chữ “Tiễn khách”.

Thấy hắn cố chấp như vậy, Lưu Tự Đường không biết nói gì nữa, đành không rên một tiếng đi ra ngoài cửa. Hắn vừa mới đi ra tới cửa thì lại đâm vào
một tráng hán cũng đang đi đến. Hắn võ công cao cường, thân mình sắp ngã thì liền dùng kiếm chống xuống mà đứng lên. Người nọ vốn dĩ đã uống say lại bị hắn va vào thì liền ngã ngửa ra đất, ở đó sờ soạng nửa ngày mới
miễn cưỡng đứng lên được. Lưu Tự Đường vừa định xin lỗi thì phát hiện
người nọ đúng là phụ thân của Lục Kiều, Trương đại hộ. Thấy thế hắn
không lên tiếng mà nhìn chằm chằm người kia. Trương đại hộ nhìn Lưu Tự
Đường một cái, lắp bắp nói, “Ngươi…… Tiểu tử ngươi, hôm nay lại muốn xen vào việc người khác sao? Vậy chớ trách ta không khách khí.” Hắn nói
xong liền với tay ra sau lưng sờ soạng nửa ngày, lại phát hiện không
biết rìu của mình đã vứt ở đâu, không khỏi hung hăng nhổ lên đất một
bãi.

“Ân oán giữa hai người thì các ngươi tự mình giải quyết đi,” Lưu Tự Đường cũng không quay đầu lại mà bước về phía trước, “Nếu cứ đắm mình trong trụy lạc, ai có thể giúp được ngươi
chứ?”

Trương đại hộ không nghe rõ ý trong lời hắn. Ông ta lung lay tiến vào thư viện, vẫn nháo một hồi giống mọi
lần, xe bỏ quyển sách, gạt đổ mấy cái bình. Đơn giản là hôm nay ông ta
đánh mất rìu nên cái án sách của Hỗ Chuẩn mới còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *