Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.1 – Chương 21 – hữu nhĩ

“Đại nhân,” thấy Trình Mục Du đi vào phủ, Tưởng Tích Tích vội kéo Tấn Nhi đi về phía hắn, “Sự
tình thế nào, ngài có điều tra ra kết quả gì sao?”

Trình Mục Du hơi hơi gật đầu, sau đó sờ sờ đầu nhỏ của Tấn Nhi hỏi, “Ngoan,
để bà vú đưa con về phòng ngủ, đêm nay xảy ra cái gì cũng không được ra
cửa nhớ chưa?”

Tấn Nhi ngẩng đầu lên,
“Cha, hôm nay lúc con ăn điểm tâm bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Còn đã từng gặp tiểu nữ hài tên Tiểu Phu kia.”

“Con/đệ đã từng gặp nàng sao?” Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích đồng thời hỏi.

“Vâng, chính là hôm con đi lạc đó. Khi đó đầu óc con mơ mơ màng màng, cả người mềm nhũn, rất muốn tìm một chỗ nào đó ngủ một hồi. Đúng lúc này, con mơ hồ thấy một tiểu nữ hài, chính là Tiểu Phu. Nàng đi đến trước mặt con
hỏi, ‘ca ca, ngươi biết Thấm Hương Trai đi như thế nào không?’ Nhưng lúc đó con quá mệt mỏi, nói cũng không nói nên lời cho nên không để ý tới
nàng. Sau đó con cứ đi, không biết đi bao xa, thẳng đến khi thấy một cục đá lớn thì gấp không chờ nổi ghé vào mặt trên ngủ mất.”

“Thấm Hương Trai……” Trình Mục Du nỉ non nói ra mấy chữ này, “Hóa ra Tiểu Phu
từ bên trong kiệu chạy ra là vì muốn tìm Thấm Hương Trai.”

“Đại nhân, vì sao nàng lại mạo hiểm lớn như vậy đi Thấm Hương Trai chứ?”

“Có lẽ nơi đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nàng.” Trình Mục Du
thở dài, “Đúng rồi, lát nữa ngươi đi đại lao thả Hoắc phu nhân ra sau đó hộ tống nàng về nhà. Hiện tại đã tra rõ nguyên nhân bọn nhỏ chết không
phải do dịch bệnh mà là có người hạ cổ cho nên không còn lý do gì để giữ nàng nữa.”

“Hạ cổ? Đây là ý gì?” Tưởng Tích Tích sợ tới mức mở to hai mắt nhìn.

Trình Mục Du liếc Tấn Nhi một cái nói, “Khi nào xong việc ta sẽ nói kỹ càng
tỉ mỉ cho ngươi, đi trước đi.” Nhưng Tưởng Tích Tích mới vừa đi được vài bước thì bị hắn gọi lại, “Gọi Sử Kim tới đây, đêm nay chúng ta muốn thu lưới.”

Hữu Nhĩ ghé vào cửa sổ tập trung
tinh thần nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ
chia làm hai tổ, một tổ mai phục trong viện, một tổ mai phục trên mái
hiên, đảm bảo bao vây kín kẽ không để một con chim bay lọt.

“Ui, thật sự là có không ít người nhé. Xem ra Trình đại nhân đêm nay thề
phải bắt được con quái vật cổ quái này rồi.” Hữu Nhĩ quay lại nhưng
không thấy Yến Nương đáp lời. Nàng đang ngồi đối diện ngọn nến trầm tư,
trên mặt bày ra một loại biểu tình hắn nhìn không hiểu.

“Yến Nương, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?” Hữu Nhĩ ngồi xổm bên chân nàng, tay nhẹ nhàng vẫy trước mặt nàng.

“Ta trước kia vẫn luôn không rõ vì sao Tiểu Phu lại chết, rõ ràng không có
dịch bệnh gì, hung thủ làm sao lại biết ngày nàng ra cửa sẽ mất mạng
chứ? Hiện tại rốt cuộc ta cũng đã hiểu.” Nàng cất tiếng cười khiến người khác rùng mình căng thẳng.

“Vì…… Vì cái gì?”

“Hữu Nhĩ, nhân lúc bọn họ còn chưa bố trí tốt, ngươi đi ra ngoài một chuyến
giúp ta làm một chuyện.” Yến Nương thình lình nói câu này với hắn.

“Chuyện gì? Nửa đêm rồi đó.” Hắn sửng sốt hỏi.

“Oan có đầu nợ có chủ, nàng ta cũng nên đi tìm hung thủ giết hại chính mình
rồi.” Yến Nương cười lạnh, phun mấy từ này từ kẽ răng.

Tưởng Tích Tích mướn một cỗ kiệu để Hoắc phu nhân ngồi lên còn chính mình thì đi theo bên cạnh. Bọn họ rẽ bóng đêm tiến về phía Hoắc phủ. Nửa tháng ở trong lao ngục làm cho Hoắc phu nhân quen sống trong nhung lụa mệt mỏi
đến không chịu nổi. Nàng vừa mới được Tưởng Tích Tích đón từ trong nhà
lao ra nhưng nếu để nàng tự đi về Hoắc phủ thì đúng là không thể.

Đêm tối tại thành Tân An vẫn yên lặng, ngẫu nhiên chỉ truyền tới một hai
tiếng chim kêu thê lương. Bóng đêm màu đen tràn ngập ở trong không
trung, dệt thành một tấm lưới mềm mại, đem mọi cảnh vật đều gắn vào bên
trong. Mỗi một cây một cỏ đều không giống ban ngày mà mơ hồ, mang sắc
thái trống rỗng. Mỗi một vậ trong chúng nó đều có bí mật khiến người ta
có một loại ảo giác như trong giấc mộng.

Tưởng Tích Tích nghe tiếng chân của chính mình, nghiêng đầu hỏi người trong
kiệu, “Phu nhân, có một câu không biết có nên hỏi không? Nếu có gì đường đột thì mong phu nhân thứ lỗi.”

“Tưởng cô nương xin cứ nói.”

“Tiểu Phu…… Thích ăn điểm tâm của Thấm Hương Trai sao?”

Người bên trong kiệu trầm mặc một chút sau đó nhẹ giọng nói, “Tiểu Phu không
thích những cái đó, nhưng mẫu thân của nàng khi còn sống thì rất thích
điểm tâm ở đó,” nàng nhẹ nhàng thở dài, “Tưởng cô nương, tuy rằng ngươi
nói với ta ở Tân An này không có dịch bệnh, Tiểu Phu cũng không phải vì
nhiễm bệnh mà chết nhưng trong lòng ta vẫn rất khổ sở. Ngày đó nếu ta
canh giữ nàng cẩn thận thì nàng đã không chết.”

“Phu nhân,” trong lòng Tưởng Tích Tích sinh ra một niềm thương tiếc. Nàng từ nhỏ cũng mất mẫu thân, cho nên đối với nỗi đau đó thì rất thấu hiểu,
“Ngài nhìn thoáng chút. Thế sự vốn khó lường, ta tin Trình đại nhân nhất định có thể bắt được hung thủ giết hại Tiểu Phu……”

Cỗ kiệu bỗng nhiên lung lay hai cái, kiệu phu đi đầu bỗng hạ cỗ kiệu
xuống, chỉ vào phía trước kêu lên một tiếng khiến người ta sợ hãi,
“Kia…… Đó là thứ gì?”

Tưởng Tích Tích
theo ngón tay của hắn nhìn về phương hướng kia. Nàng nhìn thấy một bóng
người gầy nhỏ bước lay động từ mái hiên của một nhà, sau đó chậm rãi
quẹo vào một con ngõ nhỏ hẹp, rồi biến mất không thấy.

“Đó là…… Hài tử sao?”

“Hài tử nhà ai nửa đêm lại ra đây, chẳng nhẽ không sợ gặp quỷ sao?” Kiệu phu sợ tới mức giọng nói đều run run lên.

“Là…… Là Tiểu Phu……” không biết từ khi nào Hoắc phu nhân đã ló đầu khỏi kiệu. Đôi mắt nàng trừng thật lớn, nước mắt bất giác rơi đầy khuôn mặt mảnh
khảnh tái nhợt.

“Tiểu Phu?” Tưởng Tích Tích rút kiếm ra cầm phía trước nói, “Ta đi xem.”

“Cô nương,” kiệu phu gọi nàng lại, “Ngươi đừng đi, ngươi đi rồi mặc kệ
chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta đem mệnh của mình đều
giao ra hết?”

Tưởng Tích Tích trừng mắt
nhìn hắn nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lại hung hăng nhét
kiếm vào vỏ nói, “Được, tiếp tục lên đường.” Nàng nhìn nhìn Hoắc phu
nhân, lại ôn nhu an ủi nói, “Chắc phu nhân nhìn nhầm rồi. Ngươi hiện tại tinh thần rất kém cỏi, nơi này tơ liễu bay đầy trời, có nhìn lầm cũng
phải thôi. Chúng ta vẫn nên về Hoắc phủ đã.”

Hoắc phu nhân gật gật đầu buông mành xuống rồi đoàn người lại một lần nữa
lên đường về phía Hoắc phủ. Chẳng qua lúc này đây kiệu phu bước nhanh
hơn rất nhiều. Có điều khi đi qua con ngõ đứa nhỏ kia vừa quẹo vào Tưởng Tích Tích vẫn liếc mắt một cái.

Nàng
ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng phát hiện bóng dáng kia còn chưa đi xa.
Bộ quần áo màu trắng ở trong bóng đêm thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng Tưởng
Tích Tích không thấy kỳ quái chuyện này mà là nàng phát hiện bóng người
đi phía trước, trên đầu đội cái mũ của gã sai vặt, vóc dáng không cao,
đi đường thì nhảy nhót.

“Hữu Nhĩ.” Đây là cái tên duy nhất hiện lên trong đầu Tưởng Tích Tích.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *