Ngôn Tình

Tân An Quỷ Sự

Q.1 – Chương 12 – hoa cô

Vân Oanh dừng bước,
nàng ta nhìn đôi mắt nhỏ lộ ra tinh quang của Hứa tổng quản thì nụ cười
trên mặt dần cứng lại. Phía sau, trên mái hiên có một con chim màu xanh
nhỏ đang đậu, đôi mắt như đậu đen nhìn chăm chú vào Oanh.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát sau, khóe miệng Vân Oanh đột nhiên nhếch lên lộ ra một nụ cười động lòng người, “Gần đây trong phủ nhiều việc,
ta còn lo lắng một mình ngài phải chăm lo quá nhiều cho nên mới……”

Eo nàng đột nhiên bị Hứa tổng quản ôm lấy từ phía sau, trên cổ lập tức có
hơi thở ấm áp của ông ta lướt qua, “Ta không cần ngươi lo lắng, chỉ cần
ngươi để ý ta thì mệt cũng đáng giá.” Tay Hứa tổng quản lướt trên người
nàng, cởi bỏ từng nút áo của Vân Oanh sau đó chuẩn bị vói vào trong cổ
áo nàng.

“A” đột nhiên cả người Vân Oanh
căng thẳng, miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn, “Quỷ, có quỷ.” Nàng ta thoát khỏi cái ôm của nam nhân phía sau rồi ôm cánh tay ngồi xổm trên
mặt đất, cả người run lên không ngừng.

“Quỷ ư?” đôi mắt Hứa tổng quản híp lại một đường. Hắn vòng đến trước mặt Vân Oanh, ngồi xổm xuống cẩn thận chăm chú nhìn khuôn mặt nàng trắng bệch
như tuyết “Ban ngày ban mặt, làm gì có quỷ? Vân Oanh, ngươi không lừa ta đấy chứ?”

Vân Oanh ngẩng đầu, trong đôi
mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt. Nàng ta dùng hai tay túm chặt lấy quần
áo Hứa tổng quản, đốt ngón tay trắng bệch, “Ngài thật sự không nhìn thấy sao? Vừa rồi, ở cửa sổ……”

“Cửa sổ?” Hứa
tổng quản quay đầu nhìn về tây sương phòng ở phía sau. Nơi đó vốn là
phòng của Tiểu Phu, sau khi nàng chết thì chẳng ai dám tiến vào nữa.
Trong cửa sổ là một mảnh đen tuyền, cái gì cũng thấy không rõ lắm nhưng
đôi tay run lên bần bật của Vân Oanh làm lòng ông ta nổi lên một cỗ bất
an. Ông ta mơ hồ cảm thấy có một bóng trắng mơ hồ đứng trong khoảng
không tối đen đó đang nở nụ cười rợn người với ông ta.

“Ngươi nhìn thấy cái gì?” Hứa tổng quản hắng giọng nói, miễn cưỡng trấn định tinh thần rồi xoay đầu nhìn Vân Oanh.

“Một khuôn mặt trắng bệch chợt lóe qua nhưng ta có thể nhìn thấy mắt nàng
màu đỏ tươi như máu, còn có hai dòng huyết lệ,” tay nàng ta nắm càng
chặt hơn, “Ngài nói xem có thể là Tiểu Phu hay không? Nàng chết không
cam lòng, cho nên đã trở lại……”

“Nói bậy
gì đó?” Hứa tổng quản hất tay Vân Oanh ra, lạnh giọng ngăn lời nàng.
Ngoài miệng ông ta nói thế nhưng vẫn quay đầu tỉ mỉ nhìn đến vào cửa sổ
kia. Lúc xác định là không có quỷ ảnh gì, chỉ có ngàn vạn viên bụi ở
trong nắng sớm nhảy múa thì mới nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh trên
trán nói với Vân Oanh, “Chút nữa tìm vài người đến phòng dọn dẹp, mở cửa sổ ra cho thông khí. Mỗi ngày đều đóng kín như thế thì phòng tốt cũng
sẽ dụ thứ không sạch sẽ tiến vào.”

Nói
xong câu đó ông ta lại nhìn chằm chằm khuôn mặt Vân Oanh, cẩn thận đánh
giá trong chốc lát, thấy nàng ta vẫn có một bộ kinh hồn chưa định thì
hứng thú cũng giảm đi sau đó phất tay áo đi về phía trước.

Vân Oanh nghe tiếng bước chân của ông ta đi xa dần thì đứng dậy, chậm rãi
đi đến tây sương phòng, mở cửa đi vào. Trong phòng bài trí giống như lúc Tiểu Phu còn sống, không có gì thay đổi. Tay nàng phất qua cái bàn
trang điểm nhỏ cạnh cửa. Nàng từng hầu hạ Tiểu Phu trang điểm ở chỗ này
mỗi ngày. Có điều hiện tại trên mặt bàn đã tích một tầng tro bụi thật
dày, ngón tay lướt qua lưu lại dấu vết rõ ràng.

“Vân Oanh tỷ tỷ, hôm nay búi cho ta cái búi tóc hình con ốc được không?”
Tiếng nói non nớt của Tiểu Phu phảng phất quanh quẩn trong căn phòng.

Vân Oanh sầu thảm cười, đi đến mép giường ngồi xuống, đôi mắt không rõ vui
buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay chậm rãi nắm lại thành một đoàn.

Con chim nhỏ trên mái hiên kêu lên một tiếng thật to, đánh vỡ sự yên tĩnh
của Hoắc trạch. Nó run rẩy tung cánh bay lên trời, bay về phía đám sương mờ buổi sáng sớm.

Bên ngoài Tễ
Hồng tú trang tụ tập không ít hàng xóm láng giềng, bọn họ vừa vươn cổ
thăm dò vào bên trong vừa nhỏ giọng nghị luận với người bên cạnh.

“Người mới vào chính là Hoa Cô của Tê Phượng Lâu sao?”

“Còn sai à? Cả người bà ta ăn mặc lòe loẹt, thật giống con gà mái đang đuổi theo gà trống.”

“Ai, đừng nói khó nghe như vậy.”

“Vốn dĩ chính là đầu gà chứ gì! Còn không cho người ta nói sao? Nhưng mà nàng ta tới Tễ Hồng tú trang làm gì?”

“Khẳng định là đến đặt thêu đồ cho các cô nương trong lâu. Ta vừa rồi thấy bọn họ lấy từ trên xe xuống không ít đồ vật, có một bao giống như toàn……
Yếm.”

Lời này vừa nói ra thì đám người tức khắc nổ tung nồi.

“Ta còn tưởng là cây quạt hay khăn tay, không nghĩ tới thế nhưng là……”

“Ai nha, Yến Nương này thoạt nhìn cũng là người đàng hoàng, không nghĩ tới lại tiếp nhận công việc này.”

“Nghe nói các tú trang khác trong thành chưa bao giờ nhận mối làm ăn với Tê
Phượng Lâu, bọn họ đều kéo vải dệt đến chỗ khác thêu xong mới đem về. Có điều gần đây Hoàng Hà dâng nước chặn mọi ngả đường khiến Hoa Cô kia gấp đến sứt đầu mẻ trán. Không ngờ bà ta nghe được về cửa hàng của Yến
Nương nên mới tới, mà cũng càng không ngờ Tễ Hồng tú trang không chỉ
nhận may quần áo mà cả yếm cũng nguyện ý thêu.”

“Thật là vì tiền mà làm hỏng thanh danh của mình, về sau còn gia đình đứng đắn nào trong thành nguyện ý tới nơi này nữa?”

“Ngươi đúng là ngốc, nhận việc làm ăn của Tê Phượng Lâu rồi thì còn sợ không
kiếm đủ tiền sao? So với mấy mối nhỏ của chúng ta thì làm ăn với Tê
Phượng Lâu kiếm bạc còn dễ hơn nhiều.”

“Nhưng một mình Yến Nương có thể làm xong sao? Ta nhìn thấy bọn họ kéo đến một xe đầy vải vóc đó.”

“Đây không phải việc chúng ta phải nhọc lòng. Thôi giải tán đi, mọi người ai về nhà nấy, về sau ít tới nhà họ là được.”

Ngoài miệng bọn họ nói giải tán nhưng không ai có ý định cất bước, vẫn cứ
duỗi cổ nhìn vào bên trong. Đột nhiên cửa lớn được mở ra, Yến Nương cùng một vị phụ nhân khoác quần áo hoa ngũ sắc xuất hiện ở trước mặt mọi
người. Vị phụ nhân kia dáng người cao lớn, so với nam nhân thì không kém là bao. Trên mặt bà ta đều là son phấn dày vài tầng, che đi nét tàn
nhẫn bên mắt và khóe miệng. Ánh mắt bà ta tựa như một cơn gió quét qua
đám người, sau đó lại quay trở lại trên người Yến Nương, “Vậy làm phiền
cô nương, ngày mai phiền toái cô nương đem đồ đã thêu xong đến Tê Phượng Lâu.” Miệng bà ta tuy nói lời cảm tạ nhưng ngữ khí rất lãnh đạm, giống
như bà ta đã ban cho Yến Nương một đại ân lớn.

Yến Nương cũng không tức giận mà vẫn giống ngày thường, gật đầu nói hai chữ, “Nhất định.”

Hoa Cô vừa lòng gật gật đầu, đi xuống bậc thang rồi bước đến chiếc xe chờ
đã lâu. Xa phu giật dây cương làm cho chiếc xe từ từ chạy, cuốn lên một
đám bụi đất, đem đám hàng xóm đứng xem náo nhiệt sặc đến ho khan không
ngừng.

“Muốn chết hả? Còn không phải là
một tú bà thanh lâu thôi sao?” Thẳng đến khi xe ngựa quẹo ở đầu ngõ,
không còn thấy bóng dáng đâu thì bọn họ mới dám lớn tiếng quát.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *