Huyền Huyễn

Tâm Tự

Q.1 – Chương 20 – Chương 20

-A… nhẹ, nhẹ một chút bệ hạ…

Từ khi dòng họ Hòa Nghi trị nước, trải qua mấy đời chưa từng có cảnh này! Trong tẩm điện Thái Kiến Cung, ba nữ nhân không manh áo quấn lấy hoàng thượng, tục tĩu như một bầy rắn. Hòa Nghi Cảnh… à không, gọi hắn như vậy không chỉ làm độc giả khó chịu mà người viết cũng xuống tay không nổi =.= cứ gọi là Lạc Bà Na đi!

Lạc Bà Na mặc áo gấm vàng, đôi tay tham lam vuốt ve Khang tần bị mình đè dưới giường. Dung phi câu cổ, rờ rẫm hắn, Lạc Bà Na không từ chối, môi lưỡi dây dưa với nàng… Khi còn trong thể xác Âu Dương kia, Lạc Bà Na thường lo tu luyện, quả thật không sống như phàm nhân, cũng không đi thanh lâu kĩ viện. Lý do khác là cái xác ấy quá xấu, nữ nhân không mê luyến mà hắn cũng không tìm thấy hứng thú. Còn bây giờ, dưới thân thể Hòa Nghi Cảnh, dưới thân phận đế vương Cao Triều… Lạc Bà Na cảm thấy làm người thật tốt!

Mỗi sáng hắn thích nhìn mình trong gương. Hòa Nghi Cảnh ở tuổi ba mươi hai, thân thể cường tráng mà vẫn giữ được nét nho nhã của văn nhân, sinh ra từ hoàng thất mang khí chất vương giả, chưa kể khuôn mặt hắn ngũ quan rõ ràng, không đẹp như Ma vương nhưng cũng chẳng thua Tố Minh Bảo, quả là xuất thân cao quý!

Lạc Bà Na nghĩ tới cơ thể này là em trai của chủ nhân, nói thế nào cũng đường đường chính chính là “Nhị điện hạ Ma tộc”, hắn thấy hưng phấn tới mức có thể kéo hết cung tần ra lăn xả! Lạc Bà Na có một thứ ám ảnh đặc biệt đối với Ma vương. Hắn ăn mặc giống ma vương, chế ra cái mặt nạ bán nguyệt, cử chỉ lời nói cũng bắt chước, tiếc là đồ giả thì trước sau vẫn giả. Đêm qua hắn nằm mơ, nhìn thấy mình dùng thân phận Thái Hành đi gặp chủ nhân, bọn họ cùng đàm đạo, xưng huynh gọi đệ… thật là đắc ý!

Lạc Bà Na dụng thuật cướp xác rất thuận lợi, linh hồn Hòa Nghi Cảnh bị hắn phong ấn cũng không phản kháng lần nào. Bị Thái Hành rồi Tú Thanh đánh cho trọng thương nên hắn phải tĩnh dưỡng nhiều, còn phải tu luyện tăng đạo hạnh, thế nhưng hậu cung có vẻ hấp dẫn hơn chuyện tu hành chán ngắt. Lạc Bà Na bắt đầu lười biếng, hắn chỉ chú ý việc ngâm dược mỗi ngày vào giờ Ngọ. Liễu Giản phụ trách pha chế, Lạc Bà Na kiên trì ngâm nửa canh giờ, cơ thể ám thứ mùi kì quái khó ngửi. Một lần vị Chiêu hoa nào đó ngu ngốc chê hôi, thế là bị hắn đánh chết. Từ đó không ai dám phê bình sự bốc mùi của hắn nữa!

Cơ thể này rất khỏe mạnh nhưng… có một vấn đề… cực kì không tốt, mà nói ra thì rất mất mặt…

Trong tẩm phòng mùi son phấn nực nồng, tiếng rên dâm mỹ. Khang tần mò mẫm muồn sờ vào chỗ kia thì bị bệ hạ hất tay ra. Không riêng gì nàng mà cả Dung phi, Dương Qúy nhân cũng khó hiểu. Ngài muốn thị tẩm, chúng tôi phục vụ nhưng ngài đùa bỡn kiểu này, tới bao giờ mới sinh được Thái tử đây???

Lạc Bà Na không cởi tiết khố, chỉ dùng ngón tay và trụ gỗ chơi đùa các nàng. Thật ra hắn biết hoan ái không chỉ như vậy, muốn đạt tới cực điểm sung sướng thì phải chân chính hòa hợp… Cơ mà… hắn làm không được. Mấy tháng nay Lạc Bà Na ăn rất nhiều đồ bổ tráng dương, nào là cháo ba ba, rượu cá ngựa, cật dê hầm táo đỏ, uống cả chục bát Dâm dương hoắc, Thỏ ty tử… kết quả là… cái vật kia vẫn trước sau “ủ rũ” ~~~

Lạc Bà Na nghe nói Hòa Nghi Cảnh xưa nay rất tiết chế, không mê nữ sắc, hậu cung bị hắn nguội lạnh giống như quả phụ. Lạc Bà Na thật hoài nghi nam tính của Hòa Nghi Cảnh! Chết thật, sao mình lại nhập hồn vào một tên bất lực??? Lạc Bà Na vô cùng rầu rĩ, càng ra sức “tráng dương” để dỗ dành đứa nhỏ buồn bã kia… có hôm hắn chảy máu cam, thái y chuẩn đoán cơ thể quá nóng, dinh dưỡng dư thừa.

Lạc Bà Na đang buồn bực trong lòng, vừa khéo trông thấy ánh mắt ngờ vực của Khang tần, hắn nổi điên, thọc mạnh trụ gỗ mà không báo trước làm nàng ta kêu ré lên, hình như bị chảy máu rồi… Dung phi và Dương Qúy nhân sợ tái mặt, ngoan ngoãn làm việc không nhìn ngang liếc dọc nữa. Lăn lộn cùng bọn họ đến giữa trưa, Lạc Bà Na đuổi hết mỹ nữ về cung, quần áo cẩu thả đi ra chính điện, hỏi xem Liễu Giản đã pha thuốc xong chưa. Nửa canh giờ hoàng thượng trị liệu chính là lúc Thái Kiến cung bình yên nhất, không lo sợ có ai đột nhiên bị lôi đi đánh chết.

Lạc Bà Na nhắm mắt, thả lỏng người trong bể thuốc bốc khói và bốc mùi. Đây là bài thuốc hắn tự mình sáng chế, có tác dụng tương thích cơ thể mới, ru ngủ hồn chủ bên trong… Liễu Giản cúi đầu đứng bên ngoài, hắn chưa bao giờ được sư phụ trọng dụng như vậy, thế mà hắn không thấy sung sướng chút nào.

Dự tính sau khi ra tù sẽ đi khắp thiên hạ diệt chuột cứu dân, ai ngờ bị sư phụ giam giữ trong cung, ngày nào cũng làm công việc pha dược chán ngắt. Dù Lạc Bà Na là sư phụ của hắn nhưng hắn lại thấy đồng cảm với hoàng đế chân chính của Cao Triều hơn. Hòa Nghi Cảnh từng đánh hắn te tua, còn quăng vào ngục nhưng thù này kể ra không lớn, ai bảo hắn tổn thương tâm can bảo bối của người ta. Từ nhỏ tới lớn, người bắt nạt hắn, hãm hại hắn rất nhiều, mà thù đoạn còn khiếp hơn mấy trăm lần …

Liễu Giản cảm thấy Hòa Nghi Cảnh vẫn là trang nam tử, oai phong lỗi lạc, hành sự phóng khoáng. Hắn thậm chí còn cảm phục cái cách người ta bảo vệ thê tử. Nhớ hôm ấy Hòa Nghi Cảnh nỗi giận lôi đình, trong mắt vẫn là lo âu hoảng hốt nhiều hơn, khiến cho Liễu Giản cảm thấy mình làm sai rồi, muốn đi xin lỗi…

Cơ thể này đột nhiên thuộc về sư phụ… hình như… rất lãng phí! Con người cốt ở nhân cách, cho dù Lạc Bà Na trong thân xác Hòa Nghi Cảnh cũng không biết đi đứng giống hắn, ăn nói giống hắn, làm việc giống hắn… giá trị tự nhiên không còn.

Lạc Bà Na nào biết tên đồ đệ thối đang nghĩ xấu về mình, hắn vừa ngâm thuốc vừa lo lắng “bệnh trạng”. Ở hậu cung, Lạc Bà Na vừa ý nhất là Hoàng quý phi. Nàng ta không chê bai chuyện hắn “không được”, còn tận tình dịu dàng giúp đỡ, hắn yêu thích cảm giác nằm dang chân cho nàng hầu hạ… phải chi ai cũng giống Lý Hàm Mi…

Lạc Bà Na nghĩ vẩn vơ một lát, lại nghĩ tới Tú Thanh đang ở Tâm Sương cung. Hắn giữ lời không giết nàng nhưng cũng không trả nội đan cho nàng. Dù sao Tú Thanh cũng là tiên nữ, chết thì không chết đâu nhưng muốn dùng cái thân thể tàn tạ đó mà tẩu thoát thì khó lắm. Hắn dự định phải tìm một nơi giam nàng cả đời, không sai lời thề với Hòa Nghi Cảnh mà cũng không cho nàng cơ hội thông báo với tiên giới…

Lý Hàm Mi cảm thấy mình rất hiểu bệ hạ. Nàng thông minh sáng dạ cho nên đã suy luận ra tất cả sự thật phía sau chuyện này:

Thứ nhất, lần đi tế Tổ đó người muốn ám sát hoàng đế chính là Tú cơ. Nàng ta giả vờ bị bắt, đúng thời điểm ra tay giết người. Ai ngờ bệ hạ võ công cao cường, thiên hạ đệ nhất cho nên nàng ám sát thất bại, bị hoàng thượng chém một đao suýt chết.

Thứ hai, hoàng thượng bị ả mê hoặc, dù nhìn rõ bộ mặt yêu quái nhưng vẫn đau lòng, không vạch trần nàng ra, còn để Ngự y cứu chữa. Thật là người có tình có nghĩa!

Thứ ba, bệ hạ đã biết Liễu pháp sư tài giỏi, nhờ pháp sư mà mới tai qua nạn khỏi, hiện giờ rất tin tưởng và trọng dụng Liễu Giản, để hắn thân cận chiếu cố ngài.

Thứ tư, Lưu công công là người của Tú cơ, không chừng cũng là yêu quái. Lão ta suốt ngày tạo cơ hội, gán ghép Tú cơ với bệ hạ. Bây giờ bệ hạ đã nhìn thấu, không để bị lừa gạt nữa cho nên dứt khoát vứt bỏ Lưu Đại Vệ. May là chủ cũ không tuyệt tình, thỉnh thoảng nàng nghe báo lại rằng Điềm Điềm – cung nữ của Tú Thanh vẫn đem thức ăn và quần áo tới cho hắn.

Thứ năm, sau vụ việc này hoàng thượng bị tổn thương rất lớn, trái tim yếu ớt, không còn tin vào tình yêu nữa. Vì vậy ngài buông thả chính mình, say sưa hết tần này tới phi khác. Tiếc là tình cảm không có cho nên không làm nổi cả chuyện phòng the, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng không lối thoát!!!

Dựa vào những phán đoán quá ư “hợp tình hợp lý”, Lý Hàm Mi kết luận đây chính là cơ hội của nàng, chỉ cần nàng thấu hiểu, cảm thông với bệ hạ, từ từ an ủi người, làm bạn với người… rồi sẽ có một ngày bệ hạ bùng lên tình yêu nồng cháy…

Người ta nói tình đầu thương đau mà tình sau mới là tình cuối. Lý Hàm Mi tin mình là “tình cuối” đó của bệ hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *