Huyền Huyễn

Tâm Tự

Q.1 – Chương 18 – Chương 18

Không còn chạm thấy bàn tay mềm mại, Hòa Nghi Cảnh đầu tiên là sửng sốt, hoảng hốt rồi lo sợ. Hắn nhíu mày, mặt lạnh lẽo, quạt nan giờ mới chính thức xòe ra. Một phàm nhân và một cây quạt tỏa ánh kim quang như tay Phật, rất kì lạ!

-Cao Lãnh, dùng ấn kiếm của trẫm ở trong xe.

Cái vong im lặng tuân mệnh, kiếm bay lơ lửng, tháp tùng cùng bệ hạ. Ở phía trước, Tú Thanh cố gắng trói ma đầu lại, tiên khí của nàng dồn vào dải lụa, cứng như dây xích. Lạc Bà Na đứng trên đất vẫy vùng, tiên nữ áo váy hồng lơ lửng phục ma. Lão Lưu mà ở đây nhất định sẽ vỗ tay khen: “Áo bay bay, tóc bay bay… trời ơi đẹp!”

Lạc Bà Na nào có dễ đối phó, hắn lần lượt xé lụa, từ một sợi đã nát ra mấy sợi, dần dần không giữ được hắn nữa. Vừa định nhạo báng một câu thì ấn kiếm rồi cây quạt chết tiệt đánh tới. Kiếm này chẳng qua là kiếm của nhân gian, nhiều đời dính long khí của thiên tử nên khắc ma mà thôi. Cây quạt kì quái mới là đáng lo. Những vòng bát quái xoay tròn, là hình vẽ nghệch ngoạc nhưng đầy ý tứ, rất giống bản đồ thiên cổ khắc trên cổng Ma giới. Làm con dân ma tộc mấy nghìn năm mà hắn vẫn không hiểu đây là trận đồ gì.

Tình thế có chút biến đổi. Hòa Nghi Cảnh như con hạc đỏm dáng lượn lờ, dù chiêu thức rất bình thường nhưng vũ khí khác thường khiến Lạc Bà Na hơi chật vật. Hắn chạm vào không được, đến gần là bỏng tay. Quạt linh hoạt xòe ra thu vào, tựa một điệu múa, còn mang vẻ kiêu kì như chiếc đuôi công. Chẳng mấy chốc dưới chân hắn sáng lên một vòng tròn hoa văn âm dương hỗn độn, xoay rồi xoay…

-Cái quái gì thế này?

Hòa Nghi Cảnh không thèm đáp lại, vẫn nhịp nhàng đánh nhưng nếu để ý sẽ thấy hắn có vô số động tác thừa, mũi chân xoạc những đường cung có quy luật, nếu chạm phải sỏi đá thì sẽ hất đi, dọn dẹp một khoảng sạch sẽ bên trong vòng sáng. Ánh vàng kim ngày càng chói, nóng rực, Lạc Bà Na biết mình bị trúng kế. Tú Thanh mở to mắt nhìn cảnh tượng quái dị, lão quân làm cái gì thế???

Nàng không thể đứng làm khán giả, cũng phải giúp một tay chớ! Bên này thì bận đối phó với Hòa Nghi Cảnh, phía sau có một thanh kiếm phiền phức thừa cơ đâm chọt, bên hông lại thêm Tú Thanh quất lụa vào người, hết cản chân lại trói tay không tiện hoạt động. Lạc Bà Na thấy kế hoạch phải thay đổi, hai người này không yếu ớt như hắn nghĩ, nhất là Thái Hành.

Ngồi canh ở bên ngoài là Liễu Giản, hắn ngủ gật ngay mắt trận, tay ôm hai con búp bê gỗ. Mắt trận là một vật giống như gương, trận mà Lạc Bà Na bày chính là một cái bể nước không quá xa chỗ đoàn người đi qua, vừa khéo bao trùm đồng cỏ. Liễu Giản ngủ gật bị sợi chỉ đỏ cột vào ngón tay đánh thức, đây là dây liên lạc của hắn với sư phụ, đầu kia nối với kết giới bên dưới bể nước. Hắn bừng tỉnh, đưa tay dụi mắt, nhìn ngón út bị giật giật. Nếu đây là dây câu cá thì cá dưới bể đã mắc câu rồi. Liễu Giản làm đúng lời căn dặn ném hai búp bê gỗ xuống nước, món đồ chơi nổi lềnh bềnh rồi chầm chậm chìm…

Ở bên trong, Lạc Bà Na rất ngoài ý muốn nhìn thấy một Tú Thanh và một cây kiếm. Quái thật, lẽ ra phải là Thái Hành chứ! Hắn cố ý chuẩn bị con rối, lợi dụng tính chất của gương chính là phản chiếu đúng bản chất hình ảnh. Vì vậy Tú Thanh sẽ có một Tú Thanh khác xử lý và Thái Hành cũng phải đối đầu với chính mình. Nhưng Lạc Bà Na không biết còn có một Cao Lãnh luôn như bóng với hình cùng Hòa Nghi Cảnh. Tú Thanh lúc này trợn mắt nhìn cô gái giống y hệt nàng, ngay cả dải lụa cũng giống. Và Cao Lãnh thì nghiêm mặt nhìn cái vong cùng một khuôn với hắn, môi bạc mím lại…

Lạc Bà Na buồn bực nhìn tình hình, vẫn phải chính mình thanh toán Hòa Nghi Cảnh phiền phức này, hắn quá khó lường, rốt cuộc hắn biết cái gì, cây quạt kia là gì? Trận chiến vì có thêm hai con rối mà bất lợi. Tú Thanh bị Tú Thanh quấn lấy, kiếm của Cao Lãnh cứ bị thanh kiếm kia cản đường, giờ là một chọi một. Hòa Nghi Cảnh nghe thấy tạp âm quá nhiều, hành động càng dứt khoát. Long bào của hắn lấp lánh ánh vàng, hoa văn rồng ẩn hiện, dĩ nhiên y phục làm ra không phải để hoàng đế tập võ. Quạt trong tay như thanh lợi kiếm, gió quật ra như lốc, xé tan tác ma khí Lạc Bà Na đánh tới, cỏ cây nghiêng ngả, bụi bay đầy trời… Lạc Bà Na bị cán quạt đập vào ngực, phun ra máu tươi, cái xác này vốn không còn tốt, trọng thương lại càng suy yếu. Hắn phát hiện mình không chạm nổi góc áo của Thái Hành, gần như thịnh nộ gầm một tiếng. Hắn càng mất bình tĩnh thì thủ đoạn càng độc và Hòa Nghi Cảnh càng kiên định vững vàng…

Lạc Bà Na loạn bước, giẫm lên vòng sáng như giẫm phải chông nhọn, đau điếng người. Hắn đã hiểu vì sao Ngô Chẩn chết dưới tay Hòa Nghi Cảnh sau một chiêu. Tên này là người phàm à? Có người phàm nào như hắn không? Bản thân Hòa Nghi Cảnh thì không có gì uy hiếp nhưng cây quạt của hắn, hiểu biết của hắn về ma trận thì rất lợi hại Xưa nay bày trận chế ma chỉ có Thập Tam Phân Kinh của Phong Trạch Hoa Đông là hắn thấy e sợ. Bây giờ Hòa Nghi Cảnh có một trận pháp khác, không cần tới mười hai người mà vẫn làm hắn chật vật không thôi. Muốn lấy được thân thể Thái Hành xem ra không thể dùng sức mà phải dùng mưu! Lạc Bà Na nghiến răng đỡ lưỡi quạt, hắn không dám chạm tới nên phải dùng ma khí làm lớp da tay. Nửa bên mặt méo mó trắng xám, mắt trái đỏ ngầu, sát khí cuồn cuộn. Thoáng thấy hai Tú Thanh cách đó không xa, chẳng biết các nàng đánh kiểu gì mà hai dải lụa rối ben, thắt nút, không gỡ được, hiện tại đang giật qua kéo lại, giáp lá cà. Thanh nhi xưa nay vẫn ngốc như thế, hỏi sao con rối mô phỏng nàng cũng không thông minh là bao…

Lạc Bà Na đánh cược. Hắn dồn sức tung một chưởng ép Thái Hành lùi lại, mình thì bay tới chỗ Tú Thanh. Không phải họ đang chơi trò yêu đương ở phàm giới sao? Có lẽ Tú Thanh là điểm yếu chí mạng của Thái Hành.

Thanh nhi không biết mình bị nhắm trúng, vẫn hung hăng đánh với đứa con gái bắt chước nàng. Đôi mắt kia rõ ràng không đẹp, làn da cũng không sáng bằng nàng, đáng hận hơn là trên búi tóc còn cài cây trâm “Tâm Ái”. Tâm Ái là bệ hạ tặng, ai cho phép ả kia cũng có? Tú Thanh nóng nảy mà nóng nảy cộng ngốc nghếch chính là hỏng việc!

Lạc Bà Na thình lình xuất hiện, một tay dễ dàng chộp được cổ nàng, giống bắt một con gà, vuốt nanh ác giơ ra, cào vào ngực nàng. Tú Thanh không kịp làm gì, chỉ thấy hơi thở nghẹn lại, ngực đau tê tái, nàng nhìn xuống bàn tay đang chui vào cơ thể, máu thấm ướt váy hồng như một chùm hoa. Lạc Bà Na cười đê tiện, hung hãn ném Thanh nhi như con búp bê đi, trên ngón tay rỏ máu chính là viên ngọc trắng nhỏ, phát sáng yếu ớt…

-Thái Hành! Ngươi không nhìn thấy nên ta báo cho người biết. Ta đang nắm giữ nội đan của Tú Thanh tiên cô. À, chắc ngươi không biết cái gì là nội đan? Chỉ cần tay ta mạnh một chút bóp nó thành bột thì trên đời này không còn ai là Tú Thanh nữa…

Hai con rối đã ngừng lại, chúng đờ đẫn đứng phía sau. Cao Lãnh bay tới bên cạnh bệ hạ, thấp giọng nói tình hình. Tú Thanh nằm ở trên cỏ, máu vẫn chảy ướt một mặt áo. Nàng không cam lòng, nhất định Lạc Bà Na sẽ lấy nàng ra uy hiếp lão quân. Tú Thanh chóng tay ngồi dậy, nhịn đau dồn hết sức lực vào bàn tay phải. Đây là chiêu thức độc nhất của Kim Tinh phái: Thiên Chưởng.

Lạc Bà Na vẫn đang hưng phấn quan sát khuôn mặt kinh hoàng của Hòa Nghi Cảnh, xem ra hắn đoán trúng rồi, gãi đúng chỗ ngứa rồi! Lạc Bà Na chỉ nghe một tiếng gió, hắn đã xem thường Tú Thanh bị rút nội đan, vô lực nằm dưới đất. Nàng vô thanh vô tức tiếp cận, bàn tay co quắp giơ ra, không do dự đập vào lưng hắn, thành công khiến hắn đau trợn mắt, máu mũi máu miệng ròng ròng, phóng thích sức mạnh đánh Tú Thanh lần nữa rồi mới ngã nhào về phía trước.

-Khốn khiếp!

Lạc Bà Na u oán thét, ngón tay thêm lực, nội đan rạn nứt vài đường, tiếng giòn ngay cả Hòa Nghi Cảnh cũng nghe thấy.

-ĐỪNG!

Lạc Bà Na quay quắt nhìn Hòa Nghi Cảnh, mắt câm hận và thiếu kiên nhẫn.

-Ngươi chọn nhanh đi, nữ nhân này không cầm cự được lâu đâu, nàng còn dám liều mạng với ta, thực là chán sống rồi!

Hòa Nghi Cảnh xếp cây quạt lại, theo sự chỉ dẫn của Cao Lãnh tìm được Thanh nhi ở dưới cỏ, run rẫy ôm nàng lên. Tay hắn sờ thấy máu tanh trên người nàng, cảm nhận hơi thở mong manh, đầu óc muốn nổ tung ra.

-Trẫm đã nói không được buông tay, không được rời khỏi ta… nàng… nàng…

Thanh nhi cố gắng chạm vào bàn tay đẹp đẽ ấm áp kia, tay nàng đã lạnh, ấm áp cũng thành nóng rực.

-Lão quân… Thanh nhi không có buông mà, tay Thanh nhi luôn trong tay người…

-Còn cãi bướng?

Hắn đau đớn ôm thân thể ấy vào lòng, may là mắt không thấy, mắt thấy sẽ còn đau tới mức nào? Tú Thanh ngửa đầu nhìn, khó mà xác định đây là lão quân của nàng hay là bệ hạ của nàng…

-Bệ hạ… thật ra… trước khi tìm ngài sư tổ đã nói chúng ta duyên tận, khó có thể bình an đến vĩnh hằng. Là do Thanh nhi ngang bướng không tin, không muốn vài chữ trong sổ thiên mệnh định đoạt tình yêu của mình. Ta ngoan cố đi tìm ngài, lấy thân phận khác ở cùng ngài… bệ hạ, lão quân… tha thứ cho Thanh nhi không ngoan, không vâng lời… nếu ngài lịch kiếp thành công, trở về Hoa Sơn xin đừng để ai chiếm cái chuồng của ta, ổ rơm của ta… ngôi nhà đó là của Thanh nhi và lão quân, không cho phép có kẻ thứ ba!

Tú Thanh bắt đầu mê man nói lung tung, Hòa Nghi Cảnh vẫn chăm chú nghe. Ra là vậy, là hắn nuôi nàng từ bé, còn làm một cái chuồng trong nhà. Thanh nhi muốn giúp hắn trở về thân phận cũ, muốn hai người lại sống với nhau như xưa…

Lạc Bà Na cảm thấy cơ thể này không trụ nổi nữa, phải lập tức đổi xác. Hắn nhận cú đánh chí mạng từ Tú Thanh, hao tổn đến nguyên khí, phải tĩnh dưỡng rất lâu trong một thân thể hoàn hảo mới mong qua khỏi. Lạc Bà Na nhìn hai người kia, lại trông xuống viên ngọc bé nhỏ vô tội trong tay

-Thái Hành, chớ có lôi thôi nữa. Người không muốn Tú Thanh chết thì quyết định sớm đi, nàng ta đánh ta một chưởng, thù này không hề nhỏ!

Hòa Nghi Cảnh bừng tỉnh nhìn lên, không thấy người nhưng đôi mắt vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt.

-Người muốn cái gì từ ta?

-Thân thể của ngài!

Hòa Nghi Cảnh nhíu mày, ra là hắn muốn dụng thuật nhập hồn thoát xác đối với mình.

-Làm sao ta biết người thành công rồi thì có nuốt lời hay không?

Lạc Bà Na phá lên cười

-Ôi ngài ngây thơ quá, đây là lúc đôi co với ta sao? Chỉ cần biết không đồng ý thì cô gái kia sẽ hồn phi phách tán khỏi tam giới. Đồng ý thì may ra nàng ta còn có một phần cơ hội! Nhưng mà Lạc Bà Na ta xưa nay không phải người thiếu chữ tín. Tin hay không tùy ngài…

Hòa Nghi Cảnh mím môi, bên tai là lời khuyên ngăn của Cao Lãnh. Hắn dĩ nhiên không đồng ý bệ hạ vì bất cứ ai hy sinh bản thân mình, cho dù là Tú cơ kia!

-Sau khi người có được thứ mình muốn thì trả nội đan cho Thanh nhi, để nàng trở về nhà!

-Hả? Đùa à? Để nàng ta quay về báo với tiên môn truy sát ta? Điều kiện này không được…

Hòa Nghi Cảnh chỉ đang thăm dò, nếu hắn lập tức nói “được” thì ngài sẽ không bao giờ tin. Bây giờ tính mệnh Thanh nhi nằm trong tay kẻ kia, chỉ cần nàng không chết sẽ có ngày thoát khỏi nanh vuốt của hắn . Về phần mình… cứ để sau đã!

-Vậy thì người phải thề không được giết nàng, không được tổn hại nàng, ta cho người thứ người muốn và đó là cái giá người phải trả!

Lạc Bà Na nhổ một bãi tiếng bọt lẫn cả máu.

-Thề thì thề, thật lắm trò! Ta sẽ không giết nàng, không thương tổn nàng, với điều kiện nàng không giở trò quỷ, không âm mưu tính toán gì với ta. Nếu còn liều mạng như lúc nãy đừng trách ta nuốt lời!

Thấy Lạc Bà Na lý lẽ rõ ràng, lần này Hòa Nghi Cảnh biết hắn sẽ làm đúng. Về phần Thanh nhi, hắn không nghĩ nàng làm chuyện dại dột, ít nhất nàng sẽ không để công sức của hắn trở thành vô nghĩa…

-Thành giao!

Hòa Nghi Cảnh khoan thai ngồi xuống, vẫn ôm Tú Thanh trong lòng, bàn tay vuốt ve ngón tay lạnh lẽo. Cao Lãnh không dám tin bệ hạ đồng ý dễ dàng như thế, hắn thấy sự quyết tâm trong mắt ngài, im lặng quay trở về bên cạnh linh hồn Hòa Nghi Cảnh. Cho dù là chuyện gì, hắn không để bệ hạ một mình đối mặt!

Lạc Bà Na vừa kích động vừa thận trọng. Hắn run run đi tới, tay nắm chặt con bài cuối cùng, một khi Hòa Nghi Cảnh trở mặt hắn sẽ nhanh chóng bóp nát nó. Tiến sát chỗ hai người đang ngồi, thấy Hòa Nghi Cảnh vẫn bình thản chờ đợi, gần như yên tâm một chút giơ tay ra. Đến khi nắm được động mạch cổ, hắn mới dám tin Thái Hành thực sự chịu thua rồi!

Trên cánh đồng cỏ ảo ảo thật thật, người đeo mặt nạ từ từ ngã xuống, tắt thở… Và nam nhân anh tuấn khoanh chân bình thản kia chầm chậm mở mắt, hắn đẩy cô gái bất tỉnh trong lòng xuống, đứng lên quan sát chính mình.

Cười rồi cười, hắn cười như điên… cơ thể hoàn bích này, cuộc sống mới mẻ này… bây giờ hắn phải từ từ hưởng thụ mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *