Kiếm Hiệp

Tam Quốc Vương Giả

Chương 95 – Tập Kết

Phi Thiên Thần Vương nói :“Hồng trần huynh không cần khuyên. Ta hôm nay không đem tên gia hỏa cuồng vọng này lưu lại, để hắn không biết trời cao đất rộng là thế nào. Thật cho mình ngày đó ăn may lấy được cái danh xưng thiên hạ đệ nhất trấn là rất giỏi sao. Ta biết các ngươi đều đã xem qua đoạn video trên diễn đàn kia. Đúng vậy, chính là ta làm đấy, chỉ có điều lần đó là ta đã quá coi thường Bạch Vân trấn, không nghĩ tới hắn lại có đến 50 thất giai binh, bằng không thì hiện tại Bạch Vân trấn đã sớm đổi chủ. Mặc dù ta không biết hắn dẫm phải phân chó, kiếm được chút thất giai binh ở chỗ nào, nhưng việc này đã không còn quan trọng nữa rồi, kết quả cũng sẽ không cải biến.”

Hắn nói ra mấy lời này, mọi người đều không thấy có gì ngoài ý muốn. Đang ngồi đây, ngoại trừ Dương Thiên, ai xem xong đoạn video kia chả biết mấy vạn người bịt mặt đều là người của Phi Thiên minh. Nếu không phải sức chiến đấu của 50 thất giai binh kia đã vượt quá dự kiến của Phi Thiên minh, tạo thành đả kích thật lớn cho bọn hắn thì Bạch Vân trấn có lẽ đã đổi chủ từ hôm ấy rồi. Nếu như hiện tại, tình cảnh lúc ấy tái diễn, vậy tin tưởng kết quả nhất định sẽ khác. Huống chi trải qua hơn mười ngày phi tốc phát triển vừa rồi, hiện tại số lượng thành viên của Phi Thiên minh đã vượt qua 10 vạn người. Trong đó còn có hơn 30 trung cấp võ tướng, hơn 20 sơ cấp võ tướng. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của Phi Thiên Thần Vương dùng để đối phó với binh lực cao đoan của Bạch Vân trấn.

Dương Thiên khóe miệng hơi vểnh, nói :“ Rốt cục ngươi cũng giám nói ra a, hi vọng bản thân ngươi có được năng lực gánh chịu cho những việc mình đã làm… Hồng trần huynh, xem ra chuyện ở đây hôm nay đã không còn quan hệ gì với ta nữa rồi, sau này gặp lại!” Nói xong, Dương Thiên cũng không thèm quay đầu nhìn ai, đi thẳng ra ngoài quán rượu.

Nhất Kỵ Hồng Trần và Tiểu Thiến nhìn nhau, cùng thở dài. Chuyện đã đến nước này, bọn hắn cũng không có ý định khuyên can nữa.

Phi Thiên Thần Vương thấy Dương Thiên rời đi, cũng không có ngăn cản. Không nói đến việc hiện tại nếu xảy ra đánh nhau trong thành sẽ ảnh hưởng đến dân tâm và độ trị an, đám Nhất Kỵ Hồng Trần sẽ vì lợi ích chung mà ra tay ngăn cản. Phi Thiên Thần Vương cũng không nắm chắc có thể lưu Dương Thiên lại. Hắn là người biết rõ hơn ai hết, Bạch Vân trấn có đặc cấp quân doanh, hơn nữa Server Open được không lâu thì đã có một đặc cấp võ tướng. Mà tốc độ train level khi có đặc cấp võ tướng dẫn đội thì khỏi phải nói, Dương Thiên hiện tại ít nhất cũng là cao cấp võ tướng rồi. Trong khi đó Phi Thiên Thần Vương lại mới chỉ là trung cấp võ tướng mà thôi. Ngu gì lấy mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm. Hơn nữa vừa nãy, khi biết Dương Thiên đến thành Thủy Trữ, hắn đã phái người đi triệu tập sở quân đội chạy tới “Bạch Vân trấn”, đoạn tuyệt đường về của Dương Thiên. Xử lý xong Dương Thiên, làm giảm sĩ khí của quân đội trong “Bạch Vân trấn”, tiếp đó đánh tan cái thiên hạ đệ nhất trấn này. Cuối cùng chỉ cần mình không chiếm hữu Bạch Vân trấn, đại khái có thể giá họa vu oan đám sơn tặc hay dị tộc, người khác dù biết mình làm cũng chả có chứng cớ gì.

Dương Thiên rời đi, mười bốn thủ lãnh của các công hội cũng lần lượt đứng dậy.

Nhất Kỵ Hồng Trần và Tiểu Thiến cùng nhau ly khai. Tiểu Thiến thở dài, nói :“Hồng trần, ngươi nói cáo liên minh này của chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? đám người kia đều là ánh mắt thiển cận. Nếu giờ chúng ta có thể tập trung toàn bộ lực lượng trong huyện, sau đó khuếch trương ra ngoài thì ai có thể cản? Đến lúc đó thế lực của bọn ta sẽ không khác gì một quả cầu tuyết (snowball), càng lăn càng lớn? Thế mà giờ bọn hắn, tên nào tên nấy lại chỉ chăm chăm nhìn vào lợi ích trước mắt, haizzz”

Nhất Kỵ Hồng Trần cười khổ nói :“Ngươi ngược lại là có tầm nhìn xa hơn bọn chúng nhiều, nhưng người khác không nghe ngươi, ngươi có biện pháp sao? Hơn nữa Thần Vương và Dương Quang rõ ràng đã ở thế không chết không thôi. Vừa rồi giữ gìn lại chút ít còn đỡ, đằng này lại nói toạc ra, còn làm sao được nữa?”

Tiểu Thiến nói :“Hôm nay đáng ra không nên để Thần Vương đến đây, hắn thuần túy là bới lông tìm vết……. Hồng trần, ngươi nói hai nhà bọn họ nếu phang nhau thật…, ai sẽ là người thắng đây?”

Nhất Kỵ Hồng Trần nói :“Hiện tại nếu chỉ xét bề ngoài, vậy Thần Vương chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng ta lại thấy Dương Quang quá thần bí, thần bí đến mức chúng ta hoàn toàn không biết chút gì về hắn. Nội thành Bạch Vân trấn, chưa ai từng thấy thôn dân ở đó đi ra ngoài thu thập nguyên vật liệu, mà không ra ngoài thu thập, vậy lương thực, vật liệu phát triển của bọn hắn là kiếm được từ chỗ nào? Chả lẽ đều là mua từ thị trường sao? Hơn nữa còn có 50 thất giai binh, là lấy ở đâu ra? Hiện tại trong đám gamer chúng ta, không cần nói thất giai binh, đến cả ngũ giai binh cũng không có nổi một người. Chẳng lẽ là làm nhiệm vụ mà có? Nếu vậy thì độ khó của nhiệm vụ ấy sẽ cao đến mức nào đây?”

Tiểu Thiến đột nhiên nói :“Liệu có phải đó là do Dương Quang tự mình bồi dưỡng ra không?”

Nhất Kỵ Hồng Trần nói:“Khả năng không lớn, Thiết kỵ công hội của chúng ta hiện tại có mười bốn lãnh địa, nhân khẩu là NPC cũng không quá đáng trên dưới 1 vạn. Mà ta đã đem toàn bộ NPC tư chất cấp B, C đi chuyển chức thành binh lính, thế mà tất tần tật cũng không quá đáng có được hơn 100 ngũ giai binh, 8 lục giai binh mà thôi. Về phần thất giai binh, đến cái bóng cũng không thấy. Nếu như nói Dương Quang có thể tự mình bồi dưỡng được 50 thất giai binh, có đánh chết ta cũng không tin.”

Tiểu Thiến nghe vậy cũng hiểu, đây quả thật là chuyện rất không có khả năng.

Phi Thiên Thần Vương đi ra phía ngoài thành, chờ mật thám báo lại tin tức của Dương Thiên. Nhưng đến khi tin tức báo về lại nói rằng Dương Thiên đã ngồi Truyền Tống trận đi mất rồi, làm cho Thần Vương hận ngứa răng.

“Ngươi cho rằng ngồi Truyền Tống trận trốn đi là được sao? Dù thế nào thì cuối cùng ngươi vẫn phải trở về Bạch Vân trấn chứ? Để ta cho quân bao vây Bạch Vân trấn, xem ngươi trở về thế nào.” Phi Thiên Thần Vương nghĩ như thế. Sau đó cưỡi ngựa lao về phía “Bạch Vân trấn”.

Trong khi đó, Dương Thiên vừa về đến Bạch Vân trấn đã lập tức thay một bộ giáp da, sau đó tìm Vương lão, nói:“Vương lão, ngươi lập tức cho gọi Tôn Miễu về, lại để cho hắn đem theo một chi giác mã cung kỵ đến Vọng Thiên trấn, khả năng hôm nay sẽ có người gây chiến. Mặt khác hơn 1000 bát giai binhđang canh giữ ở Vọng Thiên trấn cũng không cần triệu hồi, ở nguyên tại chỗ chờ lệnh. Nếu là tình huống khẩn cấp, cho phép xuất chiến.”

Vương lão lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Bản thân Dương Thiên thì lại lần nữa quay lại thành Thủy Trữ. Hiện tại hắn đã thay đổi trang phục, xóa bịt mắt, cũng không lo người khác sẽ nhận ra. Đi đến quân doanh đổi lấy 154 khối võ tướng chuyển chức lệnh, sau đó mới vào tiệm tạp hóa mua một bản thiết kế đặc cấp quân doanh.

Trở lại Bạch Vân trấn, Dương Thiên trực tiếp lấy thớt giác mã, chạy đến Vọng thiên trấn, chờ đợi Phi Thiên minh tấn công. Đây cũng không phải hắn xem trọng đám Phi Thiên minh mà là muốn mượn cơ hội này, cấp cho đám gamer ở huyện Thủy Trữ một bài học. Miễn cho đám a miêu a cẩu dăm ba ngày lại đến quấy phá, phiền muốn chết!

Lúc Dương Thiên đến Vọng Thiên trấn, Phi Thiên minh còn chưa có ai tiến đến.

Hiện tại binh lực đóng ở Vọng Thiên trấn hằng ngày là 200 thất giai binh, hơn nữa đều đã được võ trang tinh nhuệ, và phân chia rõ ràng chức nghiệp, đao thuẫn binh là đao thuẫn binh, cung tiễn thủ là cung Tiễn thủ…

Vọng Thiên trấn chỉ cần phòng thủ ba mặt, nhưng bởi vì đã up lên hương trấn cấp ba, mỗi mặt dài đến hơn năm ngàn trượng. 200 binh lính muốn ôm hết phòng tuyến dài như vậy rõ ràng là không có khả năng. Kể cả là 2000 người thì cũng rất miễn cưỡng. Thế nhưng phía trong Vọng Thiên trấn lại có rất nhiều tiễn tháp, cái đồ chơi này đối với việc phòng thủ một mặt là phi thường có lợi.

Sau khi Tôn Miễu đem theo chi giác mã cung kỵ dưới tay hắn đến nơi, vừa vặn đám Phi Thiên minh bắt đầu lục đục kéo đến. Tuy nhiên bọn hắn không áp sát ngay, mà dừng lại cách một khoảng rất xa đợi lệnh.

Nếu như lúc này Dương Thiên phái chi giác mã cung kỵ lao ra, tin tưởng Phi Thiên minh căn bản sẽ không có cơ hội tụ quân quy mô lớn. Nhưng Dương Thiên không có ý định làm như vậy, hắn muốn chờ Phi Thiên minh tụ tập đông đủ, đợi sĩ khí của bọn hắn lên cao nhất, sau đó lại hung hăng chà đạp chúng thật nặng nề, để cho bọn đau đến khắc cốt minh tâm, nhưng lại không dấy lên nổi dũng khí báo thù. Có như vậy kế rung cây dọa khỉ của hắn mới đạt tới hiệu quả lớn nhất.

Rất nhanh bên ngoài đã tụ tập được hơn vạn người, hơn nữa số lượng còn không ngừng gia tăng.

Dương Thiên đứng trên một tòa tiễn tháp, lạnh lùng nhìn xuống hết thảy. Hắn tin tưởng, từ hôm nay trở đi, sẽ không có ai giám xem thường danh hiệu Thiên hạ đệ nhất trấn của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *