Kiếm Hiệp

Tam Quốc Vương Giả

Chương 90 – Kinh Biến

C này vội quá chưa biên nên có thể có tí sạn như lỗi chính cả, câu văn chưa nuột lắm. Các lão máu thì chén luôn. Mà ko thì từ từ đợi mai ta rảnh ta edit!

Bắt đầu tìm kiếm lần nữa, rốt cục lại thấy thêm một bãi có gần 700 Thiết Giáp tê. Lần này Dương Thiên đem toàn bộ 1200 bát giai binh. May mắn đám Thiết Giáp tê này có ý thức lãnh địa tương đối mạnh, rất ít khi di dời đại quy mô. Bằng không thì chả may đại quân đang di chuyển, lại gặp phải đàn Thiết Giáp tê đang di chuyển, đoán chừng rất có thể sẽ là toàn quân bị diệt.

Dương Thiên trả cái giá “lớn” là một tên bát giai binh bị thương đổi lấy toàn diệt đám Thiết Giáp tê này. Vốn sau năm đợt tên bắn ra, chỉ còn hơn ba mươi đầu Thiết Giáp tê áp sát được quân đội của Dương Thiên, nhưng 20 đặc cấp võ tướng dưới tay hắn dù sao cũng chả phải mấy tên chỉ biết ăn chay. Hơn nữa trải qua mấy đợt công kích, đám Thiết Giáp tê áp sát được thì tốc độ cũng đã rất chậm rồi, lực trùng kích trên cơ bản cũng đã yếu đi quá nửa. Bởi vậy đám cá lọt lưới này đều bị 20 đặc cấp võ tướng diệt sạch. Chỉ là lúc ban đầu ai cũng không có ngờ tới mấy con quái tinh anh này dưới công kích như thế mà còn có thể áp sát được, hơn nữa ẩn trong đó còn một con quái đầu lĩnh, thế nên một bát giai binh trở tay không kịp, bị thương không nhẹ. Cũng may lúc ấy hắn được một võ tướng bên cạnh cứu viện kịp thời, bằng không giờ này khéo đã đi gặp Diêm Vương rồi.

Quái đầu lĩnh tương đương với binh chủng cao cấp đặc thù. Thuộc tính so với quái thường cao hơn một giai. Mà một con dã thú có thực lực cửu giai binh thì xác thực không phải mấy tên bát giai binh có thể so sánh. Vừa giao thủ qua đã xém chết. Nếu không phải quân của Dương Thiên đều được trang bị khải giáp toàn thân, lực phòng ngự cực cao thì vừa rồi có khi đã lên bảng đếm số.

Xử lý xong chiến trường, trời cũng đã gần tối. Hắn thu được 5 tấm da và 4 cái sừng Thiết giáp tê. Cũng coi như có thu hoạch không nhỏ.

Mang theo binh lính trở lại nơi trú quân, Dương Thiên phân phó đám võ tướng chú ý an toàn xong rồi logout.

Sau khi thoát game. Cũng đã lâu rồi Dương Thiên không xem tin tức trên TV. Vừa bật lên đã nghe thấy một đoạn tin tức dở dang không đầu không cuối:

…… Vì giữ gìn hòa bình thế giới, bảo vệ toàn bộ nhân loại trên Địa cầu. Hôm nay toàn bộ lãnh đạo các quốc gia tổ chức hội nghị tại tổng bộ liên hiệp quốc, thương thảo vấn đề tiêu hủy vũ khí hạt nhân ……. Hội nghị phi thường thành công, 100% các quốc gia tham dự đều nhất trí việc tiêu hủy vũ khí hạt nhân và các vũ khí có sát thương quy mô lớn trên phạm vi toàn thế giới.

Đa số người dân nghe xong tin này đều cho rằng đây chỉ là một đống văn bản rỗng tuếch. Nhưng Dương Thiên thì khác. Hắn đã biết nguyên nhân ẩn sau thỏa thuận này!

Tranh đấu gay gắt giữa trí não Luân Hồi và chính phủ các nước đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là hiện tại “Luân Hồi” lại đang chiếm thế thượng phong. Với ưu thế nắm giữ khoa học kỹ thuật tiên tiến vượt trội so với Địa cầu mấy trăm năm, nó đã có thể khống chế và tiêu hủy phần lớn vũ khí hạt nhân và các vũ khí có sát thương quy mô lớn. Đồng thời còn tiện tay hủy luôn các tư liệu về việc chế tạo những vũ khí này. Thế nhưng dù đang chiếm thế thượng phong, song lần này “Luân Hồi” cũng đã bỏ ra một cái giá cực lớn. Loại bỏ vũ khí hạt nhân, các công nghệ về hạt nhân cũng tương đương với đã phá hủy đi rất nhiều nguồn năng lượng giúp nhân loại sinh tồn. Thế nên “Luân Hồi” đã đưa ra một phương thức sản xuất nguồn năng lượng mới. Bởi vậy mặc dù các quốc gia trên thế giới vô cùng bất mãn với việc “Luân Hồi” tiêu hủy vũ khí hạt nhân và các vũ khí có sát thương quy mô lớn, nhưng dưới sự hấp dẫn của nguồn năng lượng mới này, cũng không muốn làm mọi việc căng quá. Cuối cùng đành phải tự tìm một lý do đường hoàng làm cớ, che dấu chuyện này đi. Thế nên mới có cái đại hội liên hiệp quốc này.

Nhưng Dương Thiên còn nhớ rất rõ, kiếp trước hội nghị này được tổ chức vào ngày 01/3/2051 cơ mà? giờ mới là 6/12/2050, tức là sớm hơn cả mấy tháng (*). Hơn nữa nguyên nhân chính là do “Luân Hồi”. Vậy thì Thiên Hạ vận hành dựa trên trí não Luân Hồi sớm hơn vài tháng so với kiếp trước thì liệu có làm sáo trộn hiểu biết từ kiếp trước của mình không? Dương Thiên không biết. Nhưng hắn đoán, có thể việc hắn trọng sinh đã tạo nên hiệu ứng hồ điệp, khiến hệ thống đại biến động. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy gấp gáp chưa từng có.

(*): Chỗ này ngày tháng bị lệch so với mấy C khác. Ta vẫn dịch theo đúng convert. Có thể tác giả bị nhầm nên các lão cứ coi như thời gian là hợp lý nhé.

Chính mình sở dĩ xác lập được ưu thế như bây giờ cũng là do có kinh nghiệm trong trò chơi hơn nửa năm so với các game thủ khác. Thế nên hắn biết trước rất nhiều chuyện người khác không biết. Nếu như Thiên hạ xảy ra biến hóa, vậy một số kế hoạch của mình không thể điều chỉnh rồi. Chuyện này không cẩn thận sẽ tạo thành tổn thất không thể lường trước nổi.

Nhưng Dương Thiên biết, có gấp cũng chả làm gì được. Hết thảy trước mắt vẫn phải theo kế hoạch mà hành động. May mắn là trong hơn ba tháng qua mình phát triển coi như không tệ, có chút căn cơ. Đây cũng là vốn liếng để mình đặt chân trong thiên hạ. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là an bài những chuyện sẽ làm trong thời gian tới thế nào.

Dựa theo thời gian tổ chức đại hội liên hiệp quốc lần này mà tính. Rất có thể Thiên hạ sẽ ra bản cập nhật sớm hơn một tháng so với kiếp trước, thậm chí còn hơn. Ảnh hưởng trực tiếp nhất tựu khi update là Dương Thiên sẽ không thể xài bug mà tiến hành bồi dưỡng binh lính đẳng cấp cao đại quy mô nữa. Do đó hắn phải nắm chặt thời gian còn lại này.

Đoán chừng hết hôm nay, Đại Ngưu cũng dọn sạch đám sơn trại dị tộc còn lại trong cốc. Như vậy số lãnh địa phụ thuộc của mình đã là khoảng trên 130 cái. Võ tướng đã ngoài Vương cấp có 9 người, cộng thêm một tòa trọng thành, vậy mỗi ngày có thể bồi dưỡng được 460 bát gia binh. Thất giai binh thì khoảng trên 6000. Mấy ngày trước thời điểm đánh Ngốc Ưng thành, số tù binh dị tộc thích hợp để chuyển chức thành binh lính cần nhanh chóng bồi dưỡng. Cũng có thể nói trong lãnh địa hiện có một vạn năm bát giai binh, trong đó có 1 vạn 3 ngàn bát giai binh có thể tùy thời điều động. Thất giai binh thì có 9 vạn người, ngoại trừ đóng ở mỗi cứ điểm, lãnh địa, nơi trú quân… tổng cộng khoảng 2 vạn, số còn lại cũng có thể tự do điều động. Đây còn là chưa thèm tính đến thực lực của băng hải tặc Hổ Sa nữa đấy.

Bất tri bất giác, thực lực của mình đã phát triển đến tình trạng như thế rồi. Với thực lực như vậy, nói là tung hoành thiên hạ thì có thể còn chưa đủ, nhưng chỉ là để bảo vệ chính mình thì dư xài rồi. Huống chi người khác phát triển còn xa xa mới bằng mình. Lo lắng trong lòng Dương Thiên cũng giảm đi rất nhiều.

Thực ra đã phát triển đến tình trạng này, đối với việc an bài phương hướng phát triển trong tương lai, trong nội tâm Dương Thiên cũng đã có ý tưởng.

Với hơn 100 lãnh địa phụ thuộc, mỗi ngày có thể chiêu mộ được hơn 3000 lưu dân. Cộng thêm chính mình và Đỗ Hướng Nguyên có skill chiêu hàng thì trung bình ra mỗi ngày có thể kiếm thêm 8000 nhân khẩu. Mặc dù hiện tại mình nhiều khi không có ở lãnh địa thì số nhân khẩu gia tăng cũng đạt tới 6000 người. Dù rằng trong lãnh địa ngoài mình thì không còn có game thủ nào nữa, nhưng lượng nhân khẩu lại chẳng thua kém bất cứ tên nào đang đứng top. Hơn nữa hiện tại mình đã vươn được ra biển, lượng thôn xóm chiếm lĩnh được càng ngày càng nhiều. Nhân khẩu và tốc độ chiêu mộ lưu dân sẽ càng được đẩy nhanh.

Nếu như hiện tại mình chỉ truy cầu quân lực cường đại, vậy hoàn toàn có thể đưa toàn bộ số lưu dân chiêu mộ được mỗi ngày chuyển thành binh lính, hơn nữa toàn bộ những binh lính này ít nhất cũng có thể chuyển chức thành thất giai binh. Chỉ là nếu cứ bất chấp mà làm như vậy thì áp lực để giải quyết vấn đề lương thực nảy sinh sẽ là rất lớn (lính nó ăn nhiều hơn dân).

Thế nhưng dù áp lực là rất lớn thì cũng không phải chuyện không thể giải quyết. Với diện tích hải phận khổng lồ hiện tại của mình thì trước khi Thiên Hạ update, hoàn toàn có thể sử dụng hải sản (cá biển, ốc hương, cua càng, tôm hùm…) để nuôi sống toàn bộ cư dân trên lãnh địa.

Nghĩ vậy, Dương Thiên cũng bất chấp mệt mỏi, dùng qua loa bữa tối rồi lập tức log vào game.

…….

Đối với tình huống của đám Thiết Giáp tê, Dương Thiên thật sự có chút bất đắc dĩ. Gặp mấy đàn nhỏ nhỏ thôi thì còn có thể xử lý chứ gặp phải đàn nào lớn một chút thôi là đã phải đi đường vòng mà tránh chúng nó rồi. Coi như hiện tại vác toàn bộ bát giai binh hiện có đến đây thì sau khi thanh lý xong cái đảo Thiết Giáp tê này, trong tay mình còn lại được mấy tên tiểu binh cũng rất khó nói.

Nhưng muốn Dương Thiên buông tha cho số tài nguyên phong phú tại đây thì hắn lại thật sự không bỏ được. Hiện tại điều mấu chốt nhất là xem xem có thể thành lập một căn cứ vững chắc ở chỗ này hay không. Nếu có thể cắm được rễ xuống chỗ này, như vậy hết thảy đều trở nên rất đơn giản.

Dương Thiên không biết trên đảo này liệu có thôn xóm bị bỏ hoang nào không? nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể tự mình đi kiếm thêm một khối Kiến Thôn lệnh nữa vậy. Mà nghĩ đến Kiến Thôn lệnh, Dương Thiên lại đau đầu. Nhiệm vụ Kiến Thôn lệnh sau 3 tháng đầu thì đến giờ đã không còn tuyên bố nữa. Lúc này mà muốn kiếm được Kiến Thôn lệnh thì chỉ có đánh boss mà thôi. Ngẫm lại chính mình mấy ngày này cũng đã đánh không ít sơn trại dị tộc cỡ trung hoặc cao hơn một chút mà có kiếm được khối kiến thôn lệnh nào đâu. Từ ngày trọng sinh đến giờ, táng sơn trại mòn mắt ra mà mới chỉ kiếm được có một khối Kiến Thôn lệnh. Cái tỷ lệ này thật muốn làm cho người ta nổi điên mà.

Như vậy hiện tại, mình phải lập tức trở về lãnh địa an bài việc chuyển chức cho binh sĩ. Bằng không để đến lúc toàn bộ đám binh sĩ có thể chuyển chức up lên thất, bát giai binh xong, thì mấy ngàn danh ngạch chuyển chức mỗi ngày sẽ bỏ phí sao? Mà lãng phí là một chuyện rất đáng xấu hổ.

Dương Thiên đành phải mang theo tất cả nhân mã suốt đêm theo đường cũ phản hồi. Lần ra biển này xem như phi thường thất bại. Ngoại trừ thu được hơn 100 đơn vị tài liệu thất phẩm thì chả còn cái gì. Hao người tốn của a!

Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau Dương Thiên mới trở lại Bạch Vân trấn. Việc đầu tiên là lập tức triệu hồi Tiểu Bạch đi chiêu hàng giặc cỏ. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng chẳng lẽ không phải là thịt?

Gặp Vương lão, Dương Thiên nói :“Vương lão, mấy ngày nay tình trạng thu thập thực thẩm như thế nào rồi?”

Vương lão suy nghĩ một chút nói :“Hiện tại trong lãnh địa cùng có hơn 120 vạn người, trong đó ngư dân số lượng gần 9 vạn. Mỗi ngày có thể đánh bắt trên 140 vạn đơn vị hải sản cua cá. Hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu đồ ăn mỗi ngày trong lãnh địa. Hơn nữa số thuyền đánh cá gia tăng mỗi ngày thừa để cung cấp cho số nhân khẩu tăng thêm. Mặt khác số lượng Nông phu là hơn10 vạn, mỗi tháng có thể thu hoạch gần 2000 vạn đơn vị đồ ăn. Dựa theo ý chúa công, những đồ ăn này được chứa trong kho hàng để dự trữ.”

Dương Thiên nghe xong mới biết, nguyên lai tình huống thực phẩm trong lãnh địa so với chính mình tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm. Đã như vậy, việc mở rộng số lượng binh lính đã không còn tồn tại vấn đền nào quá lớn nữa rồi.

Lập tức Dương Thiên phân phó :“Vương lão, từ giờ trở đi toàn bộ nam đinh mới trong lãnh địa đều đưa đi chuyển chức thành binh sĩ. Thời loạn sắp đến, chúng ta nhất định phải có đủ thực lực.”

Vương lão có chút miễn cưỡng gật đầu, xem ra là hắn không quá đồng ý với chính sách mở rộng quân đội đại quy mô này. Nhưng hắn sao có thể biết được không lâu nữa, phương pháp Dương Thiên sử dụng để bồi dưỡng binh lính đẳng cấp cao sẽ không sử dụng được nữa.

Đúng lúc này, tiếng pm lại vang lên, là Phi liệng soái heo phát tới tin tức, không biết có phải trấn hải thôn lại xảy ra chuyện gì hay không

Bật pm, bên tai Dương Thiên vang liên giọng nói có phần vô cùng gấp gáp của Phi liệng soái heo :“Lão đại, ngươi vào banlong.us mà xem đi, có một 2pic về thiên hạ đệ nhất trấn”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *