Kiếm Hiệp

Tam Quốc Vương Giả

Chương 78 – Dựng Thôn Ở Di Châu

Dương Thiên cuối cùng cũng không xuất phát ngày hôm nay vì lúc hắn vừa muốn rời đi mới nhớ tới: hôm nay kỹ năng chiêu hàng của Đỗ Hướng Nguyên sẽ cooldown xong. Mà chuyến đi này ít nhất cũng phải mất thời gian hai ba ngày. Dương Thiên cũng không muốn lãng phí gần một vạn nhân khẩu.

Dương Thiên cũng không thừa dịp này mà đi đánh miếu Thủy Thần. Hắn tập trung toàn lực cho việc an bài nhân thủ để chuẩn bị cho việc xây dựng thôn mới.

Mấy ngày nay lại huấn luyện được thêm 2000 thất giai thuỷ quân. Mặc dù hiện tại số binh lính mới của Bạch Vân trấn mỗi ngày tăng lên rất nhiều. Nhưng trong lãnh địa có hai cái đặc cấp quân doanh và hai cái cao cấp quân doanh thì trong đó một cái cao cấp quân doanh đã chuyển thành quân doanh thuỷ quân rồi. Mà quân doanh thủy quân thì chỉ có thể dùng để huấn luyện thuỷ quân thủy chiến. Do đó số thủy quân tăng cũng không nhiều. Thế nhưng do Dương Thiên đào tạo binh sĩ luôn đi theo hướng binh chủng toàn năng. Những thuỷ quân này ít nhất đều tinh thông kỹ năng thủy chiến, xạ thuật, thương pháp. Nên mặc dù số lượng không nhiều so với số binh lính mới tăng thêm, nhưng chất lượng thì vô cùng tốt.

Dương Thiên định lần này đem toàn bộ 2000 thất giai thuỷ quân mới được chuyển chức và 1.000 bát giai binh đi theo. Toàn bộ binh sĩ được chuyên chở bằng mười chiếc thuyền buồm bốn cột. Về phần hàng hóa vật tư thì được chất đầy trong 20 chiếc vận thâu thuyền cao cấp. Trong số hàng hóa vật tư này thì lương thực, gỗ và đá chiếm đại đa số. Mặt khác còn có 5 chiếc vận thâu thuyền cao cấp vận chuyển 10.000 thôn dân. Dù sao Di Châu cách Bạch Vân trấn quá xa. Mà hiện tại lại chưa thể dựng lên lãnh địa cấp thành thị luôn được. Việc giao lưu kết hợp giữa hai nơi rất không thuận tiện. Thế nên các phương diện đều phải được chuẩn bị đầy đủ hơn một ít.

Tuy xa như vậy, người chơi lại có một ưu thế mà các NPC không thể sánh bằng được. Đó chính là công năng pm, có thể trò chuyện đường dài. Mặc dù điểm này hệ thống đổi cập nhật phiên bản mới sẽ bị hủy bỏ, thế nhưng hiện tại vẫn có thể sử dụng. Đến lúc đó nếu như Phi Liệng Soái Heo cảm thấy tài nguyên khan hiếm, lập tức có thể thỉnh cầu Dương Thiên viện trợ.

Đích đến của chuyến đi này chính là Di Châu. Huyện Thủy Trữ trong thế giới thực cách Di Châu khoảng hơn 700 km. Mà ở trong game, diện tích lớn hơn một nghìn lần so với thế giới thực, nghĩa là khoảng cách giữa hai người sẽ là hơn hai vạn km. Nếu như chỉ dùng phương tiện hiện đại nhất hiện tại là thuyền buồm bốn cột, vậy muốn từ Bạch Vân trấn đến Di Châu phải mất không ít hơn mười ngày. Mà Dương Thiên cũng không có nhiều thời gian rảnh để lênh đênh trên biển như vậy.

Thế nên Dương Thiên không có ý định đi theo đội thuyền. Hắn giao cho võ tướng Cung Đồng, đặc cấp chỉ huy của đội thuyền một bản hải đồ. Trên đó đã đánh dấu rõ vị trí của Di Châu. Phần này hải đồ này là do Dương Thiên dựa theo địa đồ trong thế giới thực vẽ ra. Chỉ là chỉnh lại tỷ lệ cho lớn hơn một chút. Mà chính ra thì địa đồ của cả thế giới này cũng đều là chế tác theo địa đồ thế giới thật, độ chính xác ít cũng đạt đến 99%. Do đó Dương Thiên tin tưởng Cung đồng nhất định có thể đưa đội thuyền chính xác đến Di Châu.

Ngày hôm sau, chờ đội thuyền xuất phát xong. Dương Thiên liền mang theo Phi Liệng Soái Heo, cưỡi Tiểu Bạch bay thẳng về phía Nam. Trong ba lô của hắn còn mang theo cả bản vẽ xây dựng đặc cấp quân doanh đã mua trong huyện thành ngày hôm qua.

Khoảng cách hai vạn km đối với Tiểu Bạch mà nói cũng là không phải quá xa, phi hành không tới mười giờ là đến nơi rồi. Trước khi đi, Dương Thiên sực nhớ tới còn phải đến Lạc Dương đưa Lưu Tương và Triệu Toàn về. Nhưng thời gian không có, hắn đành phải phân phó cho Vương lão vài câu, bảo hắn đến Lạc Dương đón người, tiện đường công tác đưa theo Đặng Thác ở mộc phòng đến Lạc Dương lĩnh ngộ kỹ năng luôn.

Trên đường đi, Dương Thiên chỉ nghỉ ngơi giây lát trên một hòn đào nhỏ, sau đó lại tiếp tục miệt mài phi hành. Đến khi tối mịt, Dương Thiên mới đặt chân lên đất Di Châu.

Đối với người chơi mà nói, Di Châu tuyệt đối là mảnh đất hoang rất khó khai phá. Trong Thiên Hạ, Di Châu đã không thể xưng là một hòn đảo rồi, bởi vì diện tích của nó so với Châu Đại Dương trong hiện thực còn lớn hơn.

Dương Thiên đặt chân đến Di Châu, nhịn không được kích động quát: “Nơi đây chính là thiên hạ của ta!”

Hai ngày nay đồng chí Soái Heo đã bị sự cường đại của Bạch Vân trấn đả kích quá mức rồi, chịu không nổi quay qua Dương Thiên nói: “Đại ca, có dễ thế không?! Giờ trên đảo chỉ có hai người chúng ta. Để đám dân thổ địa ở đây mà biết, đoán chừng mỗi tên nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chúng ta chết đuối vài lần rồi.”

Dương Thiên cười cười nói: “Ngươi đây là trần trụi ghen ghét nha! Đợi đội quân 3.000 người của ta đến đây. Cái đất Di Châu này lúc ấy còn không phải mặc ta hoành hành à!”

Lúc này trời đã tối mịt, muốn làm chuyện gì cũng không kịp nữa. Dương Thiên trước hết đành để cho Tiểu Bạch tự đi tìm đồ ăn, sau đó logout cùng một lúc với soái heo.

Nằm ở trên giường, rất nhanh Dương Thiên đã chìm vào giấc ngủ. Đây chính là lần đầu tiên Dương Thiên có giấc ngủ trong thế giới thực kể từ khi Thiên hạ Open Server đến nay, không thể không nói thằng này là một game thủ hardcore hàng thật giá thật.

Ngày hôm sau, Dương Thiên dùng qua loa điểm tâm, sau đó vội vàng đăng nhập vào game từ rất sớm. Lúc này Phi Liệng Soái Heo còn chưa thấy mặt mũi đâu. Có lẽ bởi vì ngày hôm qua hắn đã nói là buổi sáng sẽ đi bệnh viện xem tình hình muội muội, chắc cũng phải tầm mười giờ mới log vào trò chơi.

Dương Thiên cũng không chờ Soái Heo. Hắn muốn đi tìm một nơi thích hợp để xây thôn trước.

Cưỡi Tiểu Bạch bay lên, Dương Thiên mà bắt đầu bay đi quan sát toàn bộ khu vực Di Châu.

Hơn ba giờ sau, Dương Thiên rốt cục cũng biết tại sao nơi này lại được gọi là Man Hoang rồi. Bay lâu như vậy mà đến cả một cái cư điểm cỡ lớn của dị tộc cũng không thấy.Chuyện này tương đương với khu vực này không có một người nào có thể up lãnh địa lên cấp tiểu thành. Phồn hoa nhất chỉ là cứ điểm dị tộc cỡ trung, có được tường đá.

Thế nhưng điều kiện như vậy lại vô cùng thích hợp cho việc phát triển lãnh địa sau này. Cư điểm chỉ có cỡ nhỏ với cỡ trung như vậy, chỉ cần mấy ngàn binh mã là có thể binh lâm thành hạ (*) rồi. Hơn nữa tỷ lệ đối phương đầu hàng là rất cao. Mà đối phương đầu hàng thì số nhân khẩu sẽ tự nhiên tăng lên đột biến.

Trở lại nơi hôm qua logout, từ xa Dương Thiên đã thấy đồng chí Soái Heo đang đứng chờ rồi.

Hai người trên bầu trời bắt đầu hành trình lang thang vô định không mục đích……

Vất vả tìm kiếm cả nửa ngày. Cuối cùng Dương Thiên quyết định đem thôn trang phụ thuộc đầu tiên của mình ở Di Châu lập ở phía Đông Bắc. Khu vực này là một khối bình nguyên lớn, nằm ở ven biển. Trong thế giới thực, nếu hắn nhớ không lầm thì có lẽ thành phố Cơ Long.

Khối bình nguyên này có diện tích ít nhất cũng tầm mấy vạn km², thừa đủ cho lãnh địa phát triển. Hơn nữa lại ở gần biển, có thể phát triển ngư nghiệp và ngành đóng tàu. Không cần lo lắng các nguy cơ về lương thực.

Đã tìm được nơi ưng ý, Dương Thiên cũng không chần chờ, đem khối Kiến Thôn lệnh hoàng kim đã lấy được từ trước giao cho Phi Liệng Soái Heo.

Lúc Phi Liệng Soái Heo đón lấy Kiến Thôn lệnh, đột nhiên sửng sốt một chút, mặt đần thối ra. Trước giờ hắn cũng mới chỉ nghe người ta nói về Kiến Thôn lệnh và nhìn qua hình trên diễn đàn chứ đã tận mắt thấy bao giờ? Thế nên dù Thiên Hạ đã Open được một thời gian hắn cũng chưa biết Kiến Thôn lệnh được phân chia thành từng cấp hẳn hoi. Lần này cầm được, xem như mở mang rất nhiều kiến thức.

Phi Liệng Soái Heo nói: “Đại ca, khối Kiến Thôn lệnh cấp hoàng kim này có phải là rất bảnh hay không?”

Dương Thiên cười nói: “Kiến Thôn lệnh bình thường chia làm Hắc Thiết, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim. Ngươi nói xem khối Kiến Thôn lệnh cấp hoàng kim này bảnh hay không bảnh?”

Phi Liệng Soái Heo nhịn không được gật đầu nói:“Tuyệt! Quá tuyệt! Ta ngay cả Kiến Thôn lệnh cấp Hắc Thiết cũng chưa từng được nghe nói qua, đoán chừng cũng chả có ai đạt được. Không nghĩ tới đại ca vừa ra tay đã là Kiến Thôn lệnh cấp Hoàng Kim. Đại ca, ta rất tò mò nha, lúc trước ngươi xây Bạch Vân thôn đã dùng Kiến Thôn lệnh cấp gì?”

Dương Thiên lạnh nhạt mà nói: “Cấp Bạch Kim!”

“Ngươi…… Biến thái!” Phi Liệng Soái Heo cuối cùng cũng tìm được một tính từ phù hợp để miêu tả Dương Thiên. Hắn ưỡn ngực, nghiêm mặt nói: “Đại ca, ngươi có phải có quan hệ đặc thù gì đó với lão bản của tập đoàn Long Đằng đúng không?”

Dương Thiên nói: “Điều này sao có thể, coi như ta và lão bản của tập đoàn Long Đằng có quan hệ cũng không thể đạt được bất cứ chiếu cố đặc thù gì trong game này. Dù sao cả Thiên Hạ cũng là do ‘Luân Hồi’ toàn diện quản lý. Tập đoàn Long Đằng coi như là muốn nhúng tay vào cũng phải xem có đủ tuổi hay không đã. Huống hồ, ta cũng không biết lão bản tập đoàn Long Đằng là thằng cha nào, mặt mũi ra sao!”

……

Một đạo hào quang hiện lên, một cái thôn trang mới liền ra đời.

Bởi vì Phi liệng soái heo có thân phận là con dân của Bạch Vân trấn. Do đó, khi mới xây dựng thôn trang, có thể lựa chọn phụ thuộc Bạch Vân trấn hoặc là độc lập. Hắn đương nhiên lựa chọn phụ thuộc Bạch Vân trấn. Vì vậy số lãnh địa phụ thuộc của Dương Thiên lại nhiều thêm một cái.

Một trung niên nhân từ trong văn phòng thôn trưởng đi ra, Dương Thiên biết rằng tên này chính là NPC loại hành chính do hệ thống tặng kèm khi mới xây thôn. Bởi vì Phi liệng soái heo là thôn trưởng cái thôn này cho nên Dương Thiên để mặc cho 2 tên kia hú hí đú đởn tìm cách giao lưu kết hợp phát triển thôn. Mà Dương Thiên chính mình rốt cục cũng có thời gian xem xét thuộc tính thôn trang này rồi. Hắn đối với thuộc tính đặc thù của thôn sử dụng Kiến Thôn lệnh cấp hoàng kim để xây lên đã hiếu kỳ từ lâu.

Tên thôn: Trấn hải thôn

Đẳng cấp: Một cấp

Hiện hữu cư dân: 2/100

Dân tâm: 70 trị an: 80

Thuộc tính đặc thù: Bổ sung duy nhất khí giới đặc thù: kỹ thuật chế tạo cự hạm Vua Biển.

Cự hạm Vua Biển: chiến hạm cấp Hoàng kim. Dài 500 mét, rộng 100 mét. Có thể lắp đặt máy ném đá, nỏ tên cỡ lớn. Thân tàu chắc chắn, tốc độ có thể đạt tới 500 km/giờ. Điều kiện chế tạo: Thợ đóng thuyền vương cấp, ụ tàu chung cực. Tài liệu chế tạo: Hàn Thiết mộc ngàn năm 10.000 đơn vị, thép bách luyện 1.000 đơn vị, tiền đồng 100.000. Tốc độ chế tạo: 10 ngày.

Tài nguyên hiện hữu: Lương thực 500, đá 500, gỗ 500, tiền 1000 đồng

Tài nguyên cần để thăng cấp: Lương thực 400, đá 400, gỗ 400, tiền 2.000 đồng.

Diện tích thôn: 1 km²

Diện tích lãnh địa:10 km²

Kiến trúc hiện hữu: 2/8 kiến trúc có thể thăng cấp.

Văn phòng thôn trưởng:….

Nhà dân:….

Kiến trúc có thể xây:

……

Dương Thiên nhìn nhìn thuộc tính đặc thù của thôn Trấn Hải, nước miếng rơi đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *