Kiếm Hiệp

Tam Quốc Vương Giả

Chương 54 – Chương 54

Mà ở một nơi cách đó hơn 200 dặm, trong trướng bồng của thủ lĩnh, Hô Thông đang nghỉ ngơi đột nhiên bừng tỉnh, rống to:“Lính gác! Thăng trướng!”

Rất nhanh, gần 20 vị võ tướng toàn bộ trình diện, bọn hắn đối với việc hơn nửa đêm, thủ lĩnh tự nhiên nổi hứng thăng trướng nghị sự rất là khó hiểu.

Hô Thông rất nhanh giải đáp nghi ngờ của bọn hắn, nói :“Vừa rồi ta nhận được tin, quân địch nhân lúc trời tối tập kích thành! Các ngươi có ai có đề xuất gì tốt không?”

Trong trướng lập tức nổ tung, rất nhiều người bắt đầu nguyền rủa chửi bới đám chưa biết tính danh kia đánh lén vô sỉ, hèn hạ.

Một vị võ tướng ngồi cạnh Hô Thông nói:“Thủ lĩnh, thuộc hạ cho rằng chúng ta cần phải lập tức trở về cứu viện. Tuyệt Ảnh thành là thánh địa trong lòng tộc nhân chúng ta ở vùng này, không thể để mất a!”

Lại một vị võ tướng nói:“Nếu như chúng ta bây giờ phản hồi trở lại cứu viện, vậy lần này chinh phạt này chẳng phải chưa kịp đánh đã phải rút lui, nếu thế các tộc khác nhìn vào sẽ nghĩ gì về Tuyệt Ảnh thành chúng ta? Liệu có tên khốn nào sẽ nghĩ Tuyệt Ảnh Thành không có năng lực bảo vệ danh dự của tộc nhân trong U Ám cốc không? Thủ lĩnh thỉnh suy nghĩ lại a!”

Hô Thông cau mày, nói thật, trong lòng của hắn cũng không rõ ngọn nguồn. Hắn hiện tại chỉ biết là Tuyệt Ảnh thành đang bị công kích rồi, mà không biết địch nhân tấn công Tuyệt Ảnh thành là đội ngũ phương nào? không biết đối phương có bao nhiêu người, càng không biết hiện tại chiến sự ở Tuyệt Ảnh thành đã diễn ra đến đâu. Bởi vậy hắn phi thường khó xử.

Suy nghĩ một lát, Hô Thông quay qua người bên cạnh, thoạt nhìn như một văn sĩ bình thường, không có gì đáng chú ý hỏi :“Quân sư, không biết ngươi có đề nghị gì tốt không?”

Nguyên lai đây là một vị võ tướng mưu lược, cũng không phải văn sĩ. Võ tướng này nói:“Thuộc hạ nhất thời cũng không có chủ ý nào tốt, nhưng thuộc hạ ngẫm qua, cũng không nghĩ khu vực quanh đây có ai có thể uy hiếp được Tuyệt Ảnh thành chúng ta. Ngoại trừ đường thủy, quân đội của triều đình không có khả năng tiến vào đây. Hơn nữa hiện tại trong triều đình lo họa ngoại xâm, không có khả năng có tâm tư tấn công khu vực rừng núi hiểm trở này của chúng ta. Mà trừ ra triều đình, vậy cũng chỉ còn lại người đồng tộc, nhưng thủ lĩnh trong đám tộc nhân chúng ta lại phi thường có uy tín, thuộc hạ không cho rằng có ai lại ngu ngốc khiêu khích uy nghiêm của ngài, đến đánh Tuyệt Ảnh thành.”

“Vậy việc này quân sư giải thích thế nào?” Hô Thông nói.

“Thuộc hạ cho rằng có thể là trong cốc lại xuất hiện thôn xóm của người Hán, không biết tự lượng sức mình xâm phạm Tuyệt Ảnh thành. Hiện tại chúng ta trong thành còn có 30 vạn cư dân, trong đó tộc nhân có thể chiến đấu cũng còn trên dưới mười vạn. Thuộc hạ không cho rằng đám ngoại tộc này lại có thể đánh hạ Tuyệt Ảnh thành.” Quân sư chắc chắn khẳng định mà nói.

Hô Thông nhẹ gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào yên tâm, nói :“Như vậy đi, để phòng ngừa trường hợp vạn nhất, đầu trọc ngươi mang theo năm vạn binh lính phản hồi trở về thành. Ta tin tưởng bằng vào 15 vạn đại quân tinh nhuệ, việc bảo vệ Bạo Phong chắc chắn không thành vấn đề.”

Mấy võ tướng khác cũng không có dị nghị, sự tình cứ như vậy định xuống.

……

Dương Thiên và đám võ tướng húc bia tấm đã được gần một giờ, nhưng độ bền lại mới giảm có một nửa, đúng là vô cùng ngoan cố.

Mà lúc này, đại lượng binh sĩ dị tộc ở bên ngoài đã vây quanh, dốc sức liều mạng tấn công đám Dương Thiên. Nhưng dưới sự thủ hộ của 400 bát giai binh, phòng tuyến trở nên không gì phá nổi.

Ở bên kia đạo phòng tuyến, thi thể đã chồng chất thành một đống lớn cao hơn cả đầu người, song phương gần như đang đứng trên thi thể mà chiến đấu.

Đám dị tộc kia cũng biết, nếu như tấm bia thành thị bị công phá, Tuyệt Ảnh thành sẽ đổi chủ. Là thánh địa trong lòng toàn bộ dị tộc U Ám sơn cốc, bọn hắn càng không muốn mất đi tòa thành này. Thế nên ai đấy ý chí kiên cường, dốc sức liều mạng chiến đấu……

Chiến đấu vẫn tiếp tục……

Bên Dương Thiên ngẫu nhiên cũng bị thụ thương, hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi, lập tức những người này sẽ được đưa vào trong đội để cứu chữa hoặc nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có thương vong.

Khu vực phủ thành chủ… ánh đao lóe lên, một bát giai binh bị đối phương cầm đại đao bổ mạnh xuống, tuy đã kịp ngăn cản nhưng cánh tay hắn vẫn run lên, nhất thời không nâng lên nổi. Đối phương thấy vậy lập tức không để cho đối thủ có cơ hội thở dốc, một đao bổ về phía đầu vị binh sĩ này.

May mắn hai đồng đội bên cạnh, thấy tình huống nguy cấp, vung kiếm thay hắn chặn một đao kia.

“Tên này là đặc cấp võ tướng, mọi người coi chừng!” Tiếp đối phương một chiêu, người binh lính bên cạnh nhanh chóng phản ứng, lớn tiếng nhắc nhở.

Việt Đan là một gã Vương cấp võ tướng, đối phó đám tiểu lâu la nãy giờ, sớm đã chán không chịu nổi rồi. Vừa nghe xong rõ ràng xuất hiện một vị đặc cấp võ tướng. Hai chân đạp mạnh xuống đất, lăng không nhảy tới phía bên này đánh tới.

Tên đặc cấp võ tướng kia còn chưa kịp quát tháo, đã bị Việt Đan tìm thấy, thật đúng là đủ oan. Không đến ba hiệp, tên này đã bị Việt Đan một kiếm đâm xuyên tim, chết đến không thể chết lại.

May mắn đặc cấp võ tướng của đối phương không nhiều lắm, bằng không thì cái trận hình này thật đúng là không bảo trì nổi. Lúc nãy cũng đã có mấy cao cấp võ tướng đánh tới, nhưng cao cấp võ tướng không quá đáng chỉ trâu hơn bát giai binh chút xíu, dưới sự quần công của ba bốn người, không thể không ôn hận mà đi tham quan Hoàng Tuyền.

……

“Oanh……”

Tấm bia cao đến hai trượng sụp đổ, cũng có nghĩa công thành chiến chấm dứt. Đám binh sĩ dị tộc dù đã cố ghắng chiến đấu, nhưng sự cường hãn của quân Dương Thiên đã sớm ăn sâu vào trong lòng bọn hắn. Trong tâm tư bọn hắn cũng biết, có chiến đấu tiếp cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thê nên tấm bia vừa bị đánh nát, đa số đều lựa chọn đầu hàng.

“Chúc mừng ngươi đánh hạ Tuyệt Ảnh thành, thỉnh lựa chọn chiếm lĩnh, phá hủy hoặc là giữ lại!”

“Chiếm lĩnh!”

“Chúc mừng ngươi chiếm lĩnh được Tuyệt Ảnh thành, là người thứ hai trong cả game Thiên Hạ công chiếm thành công thành thị của hệ thống, đặc ban thưởng danh vọng 50, random sách kỹ năng đặc thù một quyển , điểm thuộc tính tự do 3 điểm.”

“Do ngươi chiếm lĩnh được Tuyệt Ảnh thành, là trọng thành của dị tộc, uy danh lan xa, dị tộc tràn ngập sợ hãi đối với ngươi, trong thời gian ngắn không dám tiếp tục xâm chiếm lãnh địa của ngươi. Thủ lĩnh dị tộc Hô Thông suất lĩnh thủ hạ tướng sĩ che giấu hành tung, chuẩn bị tùy thời ngóc đầu trở lại.”

Sách kỹ năng đặc thù random? Là cái gì?

Dương Thiên vội vàng mở ba lô ra, quả nhiên thấy một quyển sách kỹ năng đang lẳng lặng nằm ở bên trong:

Thuật dò xét: Có thể điều tra thông tin của người hoặc quái vật có giai vị bằng hoặc thấp hơn giai vị bản thân, có thể nhìn được thông tin về nguyên vật phẩm. Có thể nhìn thấy bẩy rập nếu người bố trí có giai vị bằng hoặc thấp hơn ngươi.

Dương Thiên không chút suy nghĩ, lập tức học kỹ năng này.

Đây là kỹ năng đặc thù, mấy hạng hiệu quả phía trước đều không tệ. Nhưng cái công năng đằng sau dò xét ra bẩy rập thì hơi cùi. Vì Dương Thiên biết, cái gọi là bẩy rập, ngoại trừ đi bẫy mấy con dã thú thì chả bẫy được ai. Ngay cả mấy NPC cấp thấp nhất, chỉ cần có chút trí tuệ nhân như giặc cỏ, thổ phỉ… đã không lừa được, càng đừng nói đến chuyện đi bẫy người chơi. Do đó cái năng lực này, Dương Thiên không coi trọng.

……

Số binh lính còn lẻ tẻ chống cự đã không quan hệ đến đại cục, rất nhanh đã bị trấn áp. Dương Thiên tại phái ra võ tướng yên ổn dân tâm xong, mới bắt đầu quay ra kiểm kê thu hoạch chuyến này.

Tên thành: Tuyệt Ảnh thành, lãnh địa phụ thuộc của Bạch Vân trấn.

Đẳng cấp: trọng thành cấp hai

Cư dân hiện hữu: 254.135/800.000

Hiện hữu quân đội: 0

Dân tâm: 60 trị an: 61

Thuộc tính đặc thù: Không

Tài nguyên hiện hữu: Lương thực 14.575.121 đơn vị, vật liệu đá 4.267.512 đơn vị, vật liệu gỗ 2.568.426 đơn vị, tiền 2.152.154 tiền đồng, quặng sắt 1.586.245, mỏ than 42.512, điểm thép đoạt 1.024, đao thép 754, thuẫn thép 687, tinh thiết 2.574, thuẫn tinh thiết 658, đao tinh thiết 614, trường thương thép ròng 2.547, đao thép ròng 2.097, thuẫn thép ròng 1.974, giáp da 5.049, mộc cung 1.941, đặc cấp nội công • thực, võ tướng chuyển chức lệnh 2, Kiến Thôn lệnh hoàng kim……

Thăng cấp cần tài nguyên: Lương thực 6.000.000 đơn vị, vật liệu đá 6.000.000 đơn vị, vật liệu gỗ 6.000.000 đơn vị, tiền 10.000.000.

Thành thị diện tích: 800 km²

Lãnh địa diện tích: 30.000 km²

Kiến trúc hiện hữu: – chủng loại kiến trúc cần thăng cấp

Phủ thành chủ, nhà dân, tiệm tạp hóa trung cấp, tiệm may sơ cấp…. (câu chữ, ta cắt cmn luôn)

Có thể xây kiến trúc: Không

Nhìn lượng tài nguyên, Dương Thiên cười đến nứt cả miệng. Nhưng ngẫm lại, đây chính là trọng thành a, có được số tài nguyên này cũng không quá ngạc nhiên. Mà lương thực có được hơn một ngàn vạn là do hiện tại vừa vặn là cuối tháng, là thời điểm thu hoạch lương thực, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy.

Nếu không phải tình huống đặc thù, dùng thực lực Dương Thiên, đừng nói trọng thành, đến ngay cả tiểu thành cũng không thể hạ nổi. Ví dụ như hiện tại muốn để hắn đi đánh Thủy Trữ huyện thành, tuyệt đối so với tìm chết không có gì khác nhau. Hắn có thể táng được 2 cái thành của dị tộc, thứ nhất là do dị tộc có tương đối ít võ tướng, thứ hai sức chiến đấu của quân đội dị tộc thấp hơn quân chính quy triều đình nhiều. Tối trọng yếu nhất là nơi đây núi thuộc vùng rừng núi, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, chiến tranh chưa từng lan đến đây, do đó đám dị tộc không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên mới bị Dương Thiên đánh úp mà mất thành.

Lần này thu hoạch lớn nhất chính là đặc cấp nội công • thực và Kiến Thôn lệnh hoàng kim, chúng đều là bảo vật không cách nào đánh giá giá trị.

Hai thứ này Dương Thiên cũng không định bán ra, bí tịch nội công tự nhiên không cần phải nói, đương nhiên là giữ lại chính mình dùng. Kiến Thôn lệnh hoàng kim Dương Thiên tuy không thể sử dụng lần nữa, nhưng hắn có thể đợi hệ thống đổi mới……

Nghĩ đến buổi sáng ngày hôm qua nhìn thấy vài thứ, Dương Thiên trong nội tâm không khỏi bốc hỏa, bề bộn chạy đi khắp nơi trong thành để tìm kiếm, nhưng lại không phát hiện có các loại công trình kiến trúc sản xuất khí giới công thành. Dương Thiên không có ý định buông tha, tiếp tục lục tung cả thành lên tìm kiếm.

Công phu không phụ lòng người, Dương Thiên phát hiện tung tích trong mộc phòng đặc cấp. Giám đốc mộc phòng Mao Hùng, tên này có được kỹ năng hạng nhất, đó là kỹ thuật chế tạo thang mây.

Dương Thiên giờ mới hiểu được khí giới công thành nguyên lai là do mộc phòng tạo ra, nhưng thợ mộc phải học được kỹ thuật sản xuất mới có thể tạo thành. Căn cứ theo kinh nghiệm kiếp trước, khi trò chơi đã vận hành được một năm để phán đoán, cái kỹ thuật chế tạo khí giới công thành này cũng không phải dễ dàng như vậy có được. Hiện tại Dương Thiên đánh rớt một tòa trọng thành cũng không quá đáng chỉ nhận được một thợ mộc có thể chế tạo thang mây. Mà thang mây rõ ràng là đồ công thành loại đơn giản nhất.

Lúc này Ô Ma cũng vừa đi tới, nói :“Chúa công, bên ngoài cơ bản đã bình định xong. Bên ta diệt địch ba vạn, bỏ mình tám người, đều là do khi chiến đấu trên đường phố, đột nhiên bị tập kích, không phản ứng kịp mới bị sát hại.”

Dương Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không làm gì được. Dưới tình huống liên tục chiến đấu, cái gì cũng có thể phát sinh, chỉ tử vong có tám người đã là tốt lắm rồi.

“Ngươi làm không tệ, đưa tám dũng sĩ vừa hi sinh về Bạch Vân thôn hảo hảo an táng! Nhớ hậu đãi người nhà của họ. Đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm hiện tại.”

Ô Ma nhẹ gật đầu, nói:“Thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay lập tức. Bất quá ta đoán chừng Hô Thông sau khi hay tin thành trì bị chiếm, nhất định sẽ tìm người đến giúp đỡ đoạt lại, không biết chúa công đã có an bài gì chưa?”

Dương Thiên cười nói:“Ta ngược lại lại hi vọng Hô Thông sẽ tới, hi vọng lá gan của hắn đừng quá nhỏ. Chẳng phải cầm của hắn một tòa thành sao? ngay cả bóng dáng của ta hắn cũng còn chưa thấy được, rõ ràng đã bỏ chạy rồi. Hiện tại không biết đang chui rúc trong xó xỉnh nào, chờ thời ngáng chân ta. Không sợ địch ngoài sáng, chỉ sợ địch trong tối mà thôi.”

Ô Ma cau mày :“Vậy cũng khó a, nào có đạo lý hôm nay chúng ta làm cướp, để rồi mãi mãi về sau phải đề phòng giặc chứ?!” (dịch nôm na nó là thế @@)

Dương Thiên bất đắc dĩ nói:“Thì còn biện pháp nào nữa? Toàn bộ U Ám sơn cốc núi non trùng điệp, diện tích trên trăm vạn km², nếu bọn hắn muốn trốn, kiểu như rúc vào sơn động nào đó chả hạn, coi như mệt chết chúng ta cũng không thể tìm ra……. Nhưng cũng không phải không có biện pháp, lúc hành quân, bọn hắn quân số có hai mươi vạn người, mà hai mươi vạn người này cũng phải ăn cơm chứ? Trong sơn cốc này địa phương có thể cung cấp thức ăn cho bọn hắn cũng không nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *