Kiếm Hiệp

Tam Quốc Vương Giả

Chương 43 – Vọng Thiên Thôn Thủ Vệ Chiến

Phân công hết nhiệm vụ xong, Dương Thiên để Lưu Kiệt mang theo 200 lục giai binh đỉnh phong dưới tay hắn chạy tới Vọng Thiên thôn. Bởi vì hôm nay nhân khẩu lại gia tăng nhiều, Dương Thiên liền trực tiếp đưa đám thôn dân vừa chiêu hàng ngày hôm qua đến Thiên Hà thôn, để bọn hắn khai hoang trồng trọt. Hôm nay mới mới là mùng 4 tháng 2, vẫn kịp canh tác.

Bận rộn mấy ngày, hiện tại rảnh rỗi, Dương Thiên chợt phát hiện thật có chút không quen.

Vọng Thiên thôn đã bị chiếm lĩnh ngày thứ ba. Nếu như bây giờ mình đi chiếm lấy Hắc Vân trại, cũng coi như đã qua một thời gian ngắn, có lẽ nếu chia ra tác chiến cần cũng không thành vấn đề.

Đại Ngưu mang theo 310 tên bát giai binh và đặc cấp võ tướng xoát nơi trú quân để up cấp xác thực có chút lãng phí. Huống hồ hôm nay cũng là ngày cuối cùng xoát mấy nơi trú quân này. Đợi đến ngày mai là sẽ xuất hiện nơi trú quân khổng lồ. Đến lúc đó chỉ cần lần nữa tiêu diệt là có thể biến nó thành căn cứ để luyện cấp rồi.

Đợi đến lúc Đại Ngưu từ giặc cỏ doanh số 1 trở về, Dương Thiên để cho Tôn Miễu và Trần Hào mang theo 60 bát giai binh công chiếm Hắc Vân trại. Còn lại vẫn do Đại Ngưu suất lĩnh đi đánh nơi trú quân.

Mà lần này đi đánh Hắc Vân sơn trại, Dương Thiên cũng không tự mình đi theo. 60 bát giai binh! Coi như đánh loạn kiểu cường công cũng thừa sức tiêu diệt cái sơn trại này. Huống chi dẫn đội còn là đặc cấp võ tướng, nếu đến như vậy mà còn xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn thì đúng là con mẹ nó xin lỗi hơn 100 vạn giá trị con người kia.

……

Đầu giờ chiều, Dương Thiên nhận được nhắc nhở của hệ thống: Hắc Vân trại đã bị đánh hạ, hơn nữa binh lính bên mình một người cũng không tổn thất. Bởi vì trong thuộc tính của Hắc Vân thôn, số lượng binh lính đã ghi rõ ràng là 60 người. Mà lúc này Tôn Miễu đã đã trở thành người chưởng quản quân doanh của cái thôn trang cấp 2 này.

…..

Hiện tại Hắc Vân thôn đã bắt đầu tu kiến cao cấp quân doanh. Nếu như mỗi ngày thuận lợi, có thể tạo ra 55 thất giai binh.

Chạng vạng tối, 2 loại kỹ năng chiêu hàng của Dương Thiên và Đỗ Hướng Nguyên đều đã cooldown xong. Vì vậy cùng cưỡi Tiểu Bạch bay đến giặc cỏ tiến hành công tác chiêu hàng.

Bởi vì buổi sáng bọn Đại Ngưu trên căn bản chỉ dựa theo hạn độ thấp nhất để giết chết giặc cỏ, bởi vậy đến bây giờ giặc cỏ doanh số 1 đã có gần mười vạn người rồi.

Dương Thiên vận khí không tốt lắm, chỉ chiêu hàng không đến 2000 người, còn chưa tới 2% tỉ lệ. Nhưng Đỗ Hướng Nguyên thì trăm lần như một, tỷ lệ 10%, trực tiếp vác về 9500 người. Nhưng tốc độ dùng tiền cũng tương đối dã man, một phát là gần 50 vạn tiền đồng ra đi. May mắn hiện tại Bạch Vân thôn chiếm được ưu thế rõ ràng về kỹ thuật. Lại có thị trường đặc cấp, phạm vi tiêu thụ được mở rộng đến cả nước, vì thế lượng tiêu thụ trang bị vô cùng tốt, mỗi lãi trên 100 vạn tiền đồng. Bằng không với cái thằng cha phá tiền như rác Đỗ Hướng Nguyên này, Dương Thiên đã sớm phá sản.

Đùng một phát kiếm được hơn một vạn người, nhân khẩu Bạch Vân thôn lập tức tăng lên thành hai vạn. Mặt khác Thiên Hà thôn cũng có một vạn hai, mấy thôn be bé khác dao động từ vài trăm đến vài nghìn người. Hiện tại tổng cộng Dương Thiên tương đã có chừng ba vạn tư ba vạn năm nhân khẩu.

May mắn ngày hôm qua đã dựng lên đặc cấp quân doanh, bằng không thì muốn chuyển chức cho hơn một ngàn cần thôn dân mới tư chất cấp A cấp B hôm nay, không biết phải đợi tới lúc nào. Đặc cấp quân doanh là kiến trúc của trọng thành, hắn số lượng binh sĩ huấn luyện mỗi ngày đạt tới 1200 tên.

Chỉ có điều muốn đem hơn một ngàn tân binh này huấn luyện đến đủ tiêu chuẩn để chuyển chức thành đặc cấp võ tướng thì không phải thời gian ngắn có thể làm được. Nếu như dùng tiêu chuẩn đặc cấp võ tướng để tính, kể cả sau này toàn bộ biến thành nơi trú quân khổng lồ, cố định luyện cấp ở đây thì bình quân mỗi ngày bồi dưỡng được khoảng 350 binh sĩ.

Nếu như chỉ có Đỗ Hướng Nguyên tiến hành chiêu hàng, như vậy tốc độ cần phải vừa vặn có thể thỏa mãn. Nhưng dù sao đại đa số thời điểm là chính Dương Thiên đi chiêu hàng, mà skill chiêu hàng của hắn là miễn phí, ngu sao mà không dùng. Do đó, điểm luyện cấp là không đủ.

Xem ra cần mau chóng thăng cấp lãnh địa, bằng không thì đại lượng quân lực có thể sẽ bị lãng phí.

Rạng sáng hôm sau, Dương Thiên liền mang theo 46 bát giai binh vừa lấy được hôm qua, 88 thất giai tư chất cấp A tự lĩnh ngộ kỹ năng và 24 thất giai binh do chế tạo tiến về phía Vọng Thiên. Ô Ma cũng được kéo theo.

Đám thất giai binh đều là cung kỵ binh cưỡi giác mã, mà bát giai binh thì cầm điểm thép đoạt, mặc bản giáp, chỉ là không có Thiết Thai. Dù sao hiện tại lượng binh lính gia tăng nhiều, sản lượng Thiết Thai cung có chút theo không kịp nhu cầu. Cũng may nhờ Dương Thiên liên tục bồi dưỡng, rất nhanh sẽ có cao cấp thợ mộc huấn luyện xong. Đến lúc đó mấy cái phiền toái này sẽ tự được giải quyết.

……

Trong Vọng Thiên thôn, số đơn vị chiến đấu đã đạt đến 404 người, thấp nhất cũng là thất giai binh.

Theo tin tức trên 4rum kiếp trước, hôm nay số lượng dị tộc đến công thành là xấp xỉ 5.000. Trong đó tinh binh có gần trăm tên đạt tới ngũ giai binh. Chia làm ba đường tiến công.

Dương Thiên vừa đến Vọng Thiên thôn, lập tức phái ra mười mấy kỵ binh xem xét bốn phía.

Không đến buổi trưa, Dương Thiên đã nhận được tin tức trở về. Phía tây nam, bắc, tây bắc ba hướng đều xuất hiện rất nhiều dị tộc, trong đó phía bắc là nhiều nhất, có khoảng 4.000 người, gần trăm ngũ giai binh kia cũng có mặt trong đó. Hai hướng khác quân số không dưới 2000.

Dị tộc cũng thuộc về một loại thế lực của hệ thống. Tính kỷ luật và sức chiến đấu… các phương diện đều mạnh hơn so với đám giặc cỏ hoặc thổ phỉ cùng giai vị. Bởi vậy Dương Thiên cũng không dám xem thường chi quân đội này.

Hắn đầu tiên phái ra 112 giác mã cung kỵ đi mai phục đội ngũ phương bắc. Không chính diện giao phong, chỉ dùng chiến thuật thả diều, xài cùng tên tận lực tạo thành thương vong lớn nhất cho đối phương. Mà gần 300 người còn lại thì chia thành hai tổ, phân biệt do Lưu Kiệt và Ô Ma dẫn đội, đi nghênh chiến dị tộc ở hai hướng khác.

Bản thân Dương Thiên là theo đoàn giác mã cung kỵ xuất phát. Hắn muốn tự thân kiểm nghiệm thoáng một phát sức chiến đấu thực tế của giác mã……

Xuyên qua rừng cây rậm rạp, thân hình giác mã tuy cao lơn nhưng lại linh hoạt như thỏ, thoạt nhìn không ai hiểu nổi quỹ tích di động của chúng. Tốc độ cũng vượt xa đám chiến sĩ bình thường.

Núp trong rừng cây cách Vọng Thiên thôn hơn mười dặm , Dương Thiên lạnh lùng nhìn đại đội nhân mã đang dần tiến đến, đáy lòng không có bất kỳ chút e sợ nào. Quân đội trong tay hắn mặc dù rất ít, nhưng đều là cực phẩm trong cực phẩm, dùng một địch trăm tuyệt đối không phải chuyện đùa.

Đám giác mã tựa hồ cũng có thể cảm nhận được không khí khẩn trương của trận chiến sắp tới, đều đứng yên bất động.

Mà chỉ có hơn một trăm người nấp trong rừng cây rậm rạp, cũng không cần lo sẽ bị đối phương phát hiện.

“Bắn!” Khoảng cách còn 100m về sau, Dương Thiên lúc này mới phát ra lệnh xạ kích. Một trận mưa tên rơi xuống, gần một trăm tên dị tộc ngã xuống. Mặc dù so với số lượng hơn bốn nghìn người mà nói cũng không tính là tổn thương trí mạng. Nhưng bỗng dưng bị tập kích bất ngờ lại làm nhiễu loạn khu vực đầu trận tuyến.

Tên võ tướng đang cưỡi trên một tuấn mã cao to đi giưa vội vàng hét lên :“Nhanh tìm kiếm cho ta, là thằng vô sỉ nào giám đánh lén! Ta muốn đem bầm thây chúng thành vạn đoạn!”

Đám quân lính phía dưới nghe vậy liền lập tức hành động. Cả đội ngũ đẩy mạnh về phía đội ngũ Dương Thiên. Nhưng do phải chui vào rừng rậm, cây to, dây leo chằng chịt, nên tốc độ cũng không nhanh.

Mặc dù chỉ có 100m, lại để Dương Thiên có thêm cơ hội xạ kích bốn lần, cộng với thành quả lúc ban đầu, hiện tại đã có gần 500 dị tộc bị xử lý.

Đến lúc song phương giáp mặt nhau, đám dị tộc hưng phấn, ngao ngao kêu gào lấy vọt về phía bên này.

Dương Thiên ngu gì đem binh lính chỉ mặc giáp da của mình đi liều mạng với bọn này đây? Lệnh cho toàn quân quay người đào tẩu…… à nhầm, phải gọi chiến lược di chuyển mới đúng!

Vì vậy khoảnh cách dần được nới rộng, kể cả trong rừng cây, tốc độ đám giác mã này nhanh hơn đối phương nhiều. Mà cứ chạy được một đoạn, đám giác mã cung kỵ sẽ quay người lại bắn một lần. Đương nhiên vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung tỷ lệ chính xác sẽ không được như lúc đầu đứng im rồi. Nhưng mỗi lượt vòng vẫn có tổng cộng khoảng ba mươi tên xui xẻo ngã xuống. Tỉ lệ chính xác duy trì trong khoảng 30%. Mà đây chính là một con số rất khủng bố. Cung tiễn cũng không phải là tên nỏ, cái cần chú trọng là tầm bắn chứ không phải độ chính xác. Trên chiến trường giá trị cung tiễn ngay thể hiện xạ kích trên phạm vi lớn, tạo nên hỏa lực áp chế.

Hiện tại những binh lính này có thể sử dụng cung tiễn đến mức như thế đã là vô cùng đáng quý rồi. Cái này chính là ưu thế của binh lính đẳng cấp cao.

Nhưng số lượng tên mỗi người mang theo dù sao cũng có hạn. Tiêu chuẩn Cung Tiễn thủ là mỗi người một túi tên, một túi có 20 mũi tên. Sau khi bắn xong phải nghĩ biện pháp tiếp tế.

Hiện tại cung tiễn thủ của Dương Thiên ở đây có hơn một trăm người, tương đương với có hơn hai ngàn mũi tên. Bởi vậy cũng không thể tạo thành đả kích trí mạng với cho đối phương. Mục đích chính chỉ là ngăn chặn địch nhân, không hơn……

Mặc dù đối phương vẫn đuổi theo không bỏ, nhưng tốc độ chênh lệch quá lớn, hết thảy cố gắng đều chỉ tốn công vô ích.

Cuối cùng Dương Thiên hoàn mỹ kéo theo đối phương hơn một giờ, toàn bộ tên đã sử dụng hết, bắn chết khoảng 800 dị tộc. Tuyệt nhất chính là, đối phương có gần trăm ngũ giai binh. Bởi vì sức chiến đấu của bọn này tương đối mạnh nên luôn đi phía trước. Nhưng mạnh thì cũng chỉ là khi so sánh với tứ giai binh mà thôi. Bọn hắn nào biết chi quân đội phía trước cao hơn bọn hắn tới 2 giai, đạt tới thất giai binh. Bởi vậy cuối cùng đều oan uổng chết không nhắm mắt.

Đoán chừng giờ này hai hướng khác cũng đã giải quyết xong, Dương Thiên bắt đầu thay đổi phương hướng, chạy về phía Vọng Thiên thôn.

Trên đường, Dương Thiên vừa văn gặp được hai lộ nhân mã do Ô Ma, Lưu Kiệt suất lĩnh. Bọn này vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang chạy tới tiếp viện. Quân số xem qua bị giảm hơn mười người, nhưng Dương Thiên hỏi qua mới biết. Nguyên lai chỉ là bị thương, bây giờ đang ở trong thôn tu dưỡng. Mà đám bị thương đều là thất giai binh, bát giai binh toàn bộ đều ở đây, một người cũng không thiếu.

Đến đây Dương Thiên cũng không chạy nữa. Trực tiếp dừng lại, chuẩn bị chính diện tác chiến.

Còn lại hơn ba ngàn dị tộc đuổi tới, đến lúc giáp mặt bọn Dương Thiên, tên nào tên nấy đã mệt mỏi không chịu nổi. Bọn chúng cũng không có cưỡi ngựa, trong rừng cây lại chui tới chui lui, muốn thảnh thơi như bọn Dương Thiên cũng khó.

Chiến đấu rất nhanh khai hỏa.

Vốn thực lực đã quá sai biệt. Hơn nữa thân thể và tinh thần lại đang mệt mỏi. Rất nhanh đám dị tộc rơi vào thảm trạng toàn quân bị tàn sát. Tên võ tướng lúc đầu gầm rú đòi đuổi bắt đám Dương Thiên, giờ đã rơi vào khổ chiến hết mức. Nhưng hắn dù sao cũng là một vị cao cấp võ tướng. Có thể miễn cưỡng đối phó với một, hai bát giai binh. Về sau Lưu Kiệt thấy thế lao lên, tên này liền không có sức hoàn thủ.

Không đến nửa giờ, chiến đấu toàn bộ chấm dứt.

Bên Dương Thiên toàn diệt địch nhân, mà bên hắn chỉ có mấy người bị thương. Ưu thế về giai vị và trang bị quá mức rõ ràng, muốn tạo thành thương vong là chuyện không hề dễ dàng.

Vì vậy, đối với kết quả này, Dương Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Đợt phản công thứ hai của dị tộc đã chấm dứt. Chỉ cần trải qua được nốt đợt đại phản công sau cùng. Vậy Vọng Thiên thôn chắc chắn là đồ trong túi Dương Thiên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *