Kiếm Hiệp

Tam Quốc Vương Giả

Chương 2 – Giết Hổ

Dương Thiên thoáng cái bị ban thưởng làm cho phát mộng.

Thiên hạ so với game bất đồng, không tồn tại Tân Thủ thôn, nhân vật mới tiến vào trò chơi là ngẫu nhiên xuất hiện trong khu vực đã chọn, bất luận là địa phương nào. Có khả năng nhân vật mới vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trong hang hổ, mà ngẫm lại một nhân vật trắng nõn non mới rớt xuống lại gặp ngay một bày hổ như vậy… thật là kinh hãi! Huống chi nếu chưa chuyển chức thành binh sĩ thì nhân vật mới và NPC đều như nhau, chỉ có thể phát huy 30% thực lực, có thể giết chết một con gà rừng hay không đã là vấn đề rồi.

Nếu như được lựa chọn, nơi sinh tốt nhất đương nhiên là ở bên trong thành thị. Bởi vì thành thị có quân doanh, người chơi vừa sinh ra cũng có thể chuyển chức thành binh sĩ, tiếp nhận huấn luyện của hệ thống để đề cao sức chiến đấu. Mà trọng yếu hơn, nội thành là nơi có nhiều NPC nhất, do đó dễ dàng nhận được nhiệm vụ nhất. Mà xây thôn cần Kiến Thôn lệnh, muốn có Kiến Thôn lệnh chỉ có hai phương pháp, một là nhiệm vụ, hai là lúc khai hoang giết được boss. Nhưng boss cùi nhất là thủ lĩnh sơn trại loại nhỏ cũng là sơ cấp võ tướng rồi. Thủ hạ còn có mấy trăm tứ giai binh, hơn nữa coi như đánh chết cũng không nhất định lấy được Kiến Thôn lệnh. Bởi vậy muốn mau chóng đạt được Kiến Thôn lệnh, làm nhiệm vụ là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là do game Thiên hạ, ở giai đoạn đầu trò chơi vì người chơi cung cấp phương thức có thể thực hiện. Hai tháng sau hệ thống sẽ hủy bỏ nhiệm vụ Kiến Thôn lệnh. Đương nhiên, nhiệm vụ Kiến Thôn lệnh cũng là có hạn, mỗi huyện mỗi ngày chỉ cung cấp 100 cái nhiệm vụ Kiến Thôn lệnh, hơn nữa nhiệm vụ có độ khó không thấp, có chút nhiệm vụ không nghĩ qua là khi thực hiện sẽ thất bại, nhưng đã thất bại thì không thể nhận thêm nhiệm vụ khác.

Thoạt nhìn đây có vẻ như là ban thưởng không tệ, nhưng còn có một điểm nữa, chính là nếu như người chơi không thành lập thôn xóm, sau khi chết sẽ phục sinh tại thành thị gần nhất, tuy nói trừng phạt tử vong chỉ là hạ xuống một cấp, vật phẩm tùy thân toàn bộ có thể bị mất, vật phẩm trong ba lô ngẫu nhiên bị rơi xuống, tiền mất 10%. Nhưng nhân vật mới chỉ là 0 cấp, trên người cái gì cũng không có, coi như là mất 10% tiền cũng chả thấm vào đâu.

Cho nên nói, ban thưởng thuần túy là gân gà, mà cái danh ban thưởng này cũng xứng thực với gân gà.

Nhưng cái này gân gà nện ở trên đầu Dương Thiên, lại thành thiên đại hữu dụng.

Bởi vì hắn có kinh nghiệm trong game từ kiếp trước, biết rõ một số sự tình mà ai cũng ao ước muốn biết.

Dương Thiên kiềm chế tâm tình kích động, trên địa đồ tìm được một ngọn núi ven biển ở Dương Châu, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái…

Lắc lắc cái đầu có chút mê muội, Dương Thiên đánh giá hoàn cảnh bốn phía.

Trong trò chơi, hiện tại cũng là vừa qua giữa trưa, mặt trời hơi có chút ngả về tây.

Đây chỉ là một đỉnh núi, phạm vi ước chừng 1km2, bên trên khắp nơi là cổ thụ ngàn năm, dây leo chằng chịt quấn quanh. Mà ba mặt là vách núi, khoảng cách từ đỉnh xuống chân núi mấy trăm thước, một mặt còn lại giáp biển cả. Phía tây thì là một ngọn núi rất cao, mây mù lượn lờ, nhìn không tới đỉnh núi.

Dương Thiên nhanh chóng chạy đến phía bắc đỉnh núi, vừa nhìn xuống, suýt nữa thì hắn lăn ra ngất, dù sao vách núi này quá cao, đoán chừng phải đến 400, 500 m, vách núi bóng loáng trong như gương. Nhìn qua một con hổ to như con bò đang nằm phía dưới, Dương Thiên cười đắc ý…

Hắn nhớ rõ bên cạnh đấy là một cái sơn động, bên trong có hai kiện đồ vật có ý nghĩa phi phàm, trong đó, có một kiện đồ vật đã cải biến nhân sinh của hắn ở kiếp trước, cũng để lại cho hắn vô tận phẫn nộ.

“Lịch sử làm sao có thể tái diễn? Huống chi ta còn biết quỹ tích lịch sử!” Dương Dương bĩu môi lẩm bẩm.

Nhưng tại cửa động có một con hổ trông coi, quái hổ đẳng cấp thấp nhất là 60, nhưng Dương Thiên biết rõ cái con hổ này là boss Lôi Vân hổ 80 cấp. Ở kiếp trước, lúc Dương Thiên đến nơi đây, đã là thời điểm Server Open được gần một năm, cấp bậc của mình đã là gần 40 cấp, còn dẫn theo một NPC cao cấp võ tướng và hơn 100 tứ giai binh. Nhưng sau khi đem con hổ này giết chết, toàn đội chỉ còn lại một mình mình và tên võ tướng, mà tên võ tướng cũng chỉ còn lại một hơi thở, từ đó là biết con thú này lợi hại thế nào.

Lần này Dương Thiên cũng không có ý định cùng con mèo to này liều mạng. Hiện tại chính mình mới 0 cấp, so với một nhất giai binh sĩ cũng còn kém, đoán chừng coi như phân thân thành vạn người cũng đánh không chết con này.

“Người sở dĩ là người, bởi vì hắn biết chế tạo và sử dụng công cụ.” Dương Thiên rất là đắc ý.

Dương Thiên sinh ra ở tại đây chính là có dự mưu, bởi vì hắn có ý định từ nơi này ném xuống dưới một tảng đá lớn, đem lão hổ đập chết. Thạch đầu từ độ cao như vậy lăn xuống, không cần nói con boss hổ cùi mới 80 cấp, coi như là Thánh cấp võ tướng lịch sử bị nện trúng đoán chừng cũng phải phân thân toái cốt.

Nhưng Dương Thiên bây giờ cả người cũng chẳng có của nả gì, hệ thống cũng không có tặng nhân vật mới bất kỳ vật gì, ngoại trừ một cái áo vải tân thủ không thuộc tính.

Dương Thiên rất nhanh đã tìm được một khối đá lớn, ít cũng phải 400-500 cân, hình dạng tiếp cận hình tròn, cũng thuận tiện cho việc hắn lăn khối đá này xuống dưới. Sau đó, Dương Thiên tìm thật nhiều dây leo, bện thành một cái dây thừng cực dài rồi đem đầu còn lại chốt trên một cây đại thụ.

Dùng một cái cây chắc chắn để bẩy, Dương Thiên bắt đầu công tác của mình…

Bất quá đối với việc có thể nhắm trúng vị trí, Dương Thiên quả thực mất một phen công phu, dù sao độ cao lớn như vậy, chỉ cần không đập trúng, quấy nhiễu đến lão hổ, lần sau muốn làm tiếp là vô cùng khó.

Chứng kiến khối đá lao xuống, tim Dương Thiên thế mà nâng chui lên tận cổ họng.

“Bành… Rống…” Chỉ nghe tiếng vang thật lớn dưới núi, sau đó một hồi gào rống kinh thiên, nhưng có thể nghe trong tiếng gào này là vô tận thê thảm…

“Lão hổ đại ca! Ngươi ngàn vạn lần phải chết nha! Nhất định phải chết nha! Trời cũng sắp tối, ta cũng không đủ kiên nhẫn đợi đến ngày mai đâu!” Nghe được dưới núi thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm rú thê lương, trong nội tâm Dương Thiên không ngừng cầu nguyện.

Duỗi đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, loáng thoáng có thể thấy con cọp kia đang nằm trên mặt đất không ngừng giãy dụa, nhưng không có năng lực đứng lên nữa rồi.

Đợi cả nửa ngày, lão hổ giãy dụa càng lúc càng yếu. Dương Thiên đại hỉ, xem ra hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Vì vậy đem dây thừng đã sớm chuẩn bị tốt ném xuống dưới.

Bỏ ra hơn mười phút đồng hồ, Dương Thiên theo dây thừng bò xuống vách núi, nhưng cũng đã mệt mỏi như chó hoang, dạng chân nằm rạp trên mặt đất rồi.

Đợi đến lúc thể lực hơi chút khôi phục, Dương Thiên mới đứng lên đi đến cạnh lão hổ. Hiện tại lão hổ cũng chỉ còn lại có một hơi, ngay cả khí lực rên rỉ cũng không có, trên mặt đất loang lổ đầy máu tươi.

Dương Thiên lắc lắc đầu, cánh tay phất phất, từ rất xa cười nói: “Lão huynh, nhìn ngươi hiện tại rất thảm a, để lão gia ta tiễn ngươi một đoạn đường!”

Nói xong, Dương Thiên liền nhặt trên mặt đất một tảng đá, to cỡ chậu rửa mặt, hướng đầu lão hổ đập tới…

Cứ thế đập phá hơn mười tảng đá, lão hổ rốt cục không cam lòng, trút xuống một hơi. Cái chết thật đúng là đủ biệt khuất.

Ngay thời điểm lão hổ vừa chết, Dương Thiên cũng nhận được nhắc nhở từ hệ thống:

“Chúc mừng ngươi giết chết boss Lôi Vân hổ cấp 80, đạt được kinh nghiệm 10 vạn, bởi vì ngài vượt 70 cấp giết quái, kinh nghiệm tăng thêm 800%, bởi vì ngài là người đầu tiên trên toàn thế giới giết chết boss, ban thưởng đặc cách 5 điểm thuộc tính tự do, 100 điểm danh vọng.”

Dương Thiên cười đến toét miệng, lão hổ này đẳng cấp xác thực đủ cao, cho mình một lượng kinh nghiệm vô cùng phong phú, làm cho hắn trực tiếp lên tới 17 cấp. Vượt cấp đánh quái quả là thoải mái a! Dương Thiên nghĩ như thế.

Người chơi trước 50 cấp, mỗi lần thăng một cấp đạt được 2 điểm thuộc tính tự do, 50-90 cấp đạt được 5 điểm, trên 90 cấp mỗi cấp đạt được 30 điểm.

Mà bốn hạng thuộc tính cơ bản của người chơi, lúc chưa đạt được 90 điểm, sử dụng một điểm thuộc tính tự do, có thể tăng một thuộc tính lên 1 điểm. Đạt tới 90 điểm, dùng 10 điểm làm đơn vị, ví dụ như 90 điểm thăng 91 điểm cần 10 điểm thuộc tính tự do, mà 91 điểm thăng 92 điểm cần 20 điểm, từ đây suy ra, 99 điểm lên 100 cần 100 điểm thuộc tính tự do. Thời điểm thuộc tính dưới 90 điểm, năng lực chênh lệch cũng không phải quá lớn. Ví dụ một cái võ tướng có vũ lực 85 solo đập chết một võ tướng vũ lực 90 cũng không phải không có khả năng. Nhưng muốn một võ tướng vũ lực 90 solo võ tướng vũ lực 91, trên cơ bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hơn nữa cái chênh lệch này càng về sau càng lớn. Mà như thống soái chênh lệch càng là rõ ràng, thống soái thuộc tính chưa đến 90 điểm, mỗi điểm thống soái, đối với quân đội sở hữu, thực lực tăng thêm 0.5%, mà từ 90-95 điểm, một đoạn này tăng thêm nhưng lại là mỗi một điểm 5%, mà từ 95 điểm về sau càng là khủng bố: 10% 1 điểm.

Nghĩ cũng biết, người chơi muốn đem thuộc tính nào đó lên tới 100, độ khó so với trở thành một phương chư hầu cũng không thấp hơn bao nhiêu. Ví dụ như một người chơi lúc sinh ra vũ lực 10, coi như có luyện tới 100 cấp, toàn bộ điểm chỉ tăng vào vũ lực thì vũ lực cũng không quá đáng chỉ có thể đạt tới 99 điểm. Dù sao nhìn chung, trong lịch sử Tam quốc, giá trị vũ lực đạt tới 100 đoán chừng cũng chỉ có một tên Lữ Bố. Đương nhiên, giá trị thuộc tính vượt qua 100 điểm, vậy rốt cuộc trở thành cái dạng gì thì không ai được biết rồi.

Mà kể cả như vậy thì Dương Thiên cũng hiểu, muốn lên tới 100 cấp đối với tuyệt đại đa số người chơi là việc cả đời cũng khó có khả năng hoàn thành. Ngoài 50 cấp, trừ phi gặp được đại chiến dịch, muốn tăng lên một đẳng sẽ cực khó khăn. Dù sao cần nếu ai cũng có thể dễ dàng lên tới đỉnh phong, vậy danh tướng lịch sử cũng cũng không cần lăn lộn.

Huống hồ người chơi có thể chuyển chức cho võ tướng chỉ là số ít, đại đa số người chơi cả đời chỉ có thể làm binh sĩ, mà điều kiện để người chơi binh sĩ và NPC binh sĩ lĩnh ngộ kỹ năng là đồng dạng. Chỉ có điều người chơi binh sĩ so với NPC có ưu thế hơn ở chỗ người chơi có thể thông qua khảo nghiệm, lĩnh ngộ kỹ năng, nếu như không thể thông qua khảo nghiệm, một năm sau lại có thể tiếp tục tham gia khảo nghiệm, đến lúc nào thông qua mới thôi. Nhưng nghĩ đến độ khó khi khảo nghiệm, đến Dương Thiên cũng không khỏi cười khổ, mặc dù so với NPC, dựa vào xác suất để lĩnh ngộ kỹ năng còn tốt hơn nhiều.

Dương Thiên đem toàn bộ tự do điểm thuộc tính đạt được cộng vào vũ lực, giá trị vũ lực của hắn lập tức lên tới 45 điểm. Mệt mỏi trên người cũng tan sạch, cảm giác cả người tràn đầy lực lượng.

Không thể không nói một câu, trong Thiên hạ ngoại trừ quái hình người có thể trực tiếp rơi xuống trang bị, quái vật khác sau khi chết chỉ để lại một cổ thi thể, tài liệu là phải tự đi thu thập.

Đây là thi thể boss, Dương Thiên đương nhiên không có ý định buông tha. Một cái Thải Tập thuật ném xuống, trong ba lô xuất hiện thêm vài kiện đồ vật:

Da hổ: Tam phẩm trung đẳng: một tấm: Bộ da đẹp cả và mẫu mã lẫn chất lượng, có thể chế tác đồ phòng ngự, sinh hoạt.

Răng nanh: Tam phẩm thượng đẳng: 5 cái: răng nanh sắc bén, có thể chế tác mũi tên, tài liệu sinh hoạt.

Tài liệu sinh hoạt tổng cộng chia làm 9 phẩm, 27 các loại…, ngon nhất dĩ nhiên là nhất phẩm thượng đẳng, nghe nói có thể chế tạo ra Thần khí. Đương nhiên, Dương Thiên biết, tài liệu cao cấp còn chưa có người nào đánh ra, chứ đừng nói chi là chế tác thần khí. Nói chung, trong lãnh địa, thu thập tài nguyên đều chủ yếu đều là cửu phẩm.

Đường đường 80 cấp boss, rơi có tí đồ như vậy? Đây là chuyện đương nhiên. Đây là boss canh giữ đồ vật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *