Kiếm Hiệp

Tam Quốc Vương Giả

Chương 16 – Hiệu Quả Chiêu Hàng

Kỳ thật chuyện vừa rồi rất đơn giản, mấu chốt là ở kỹ năng chiêu hàng. Căn cứ theo yêu cầu của kỹ năng, phải là hai phe đối địch và đang trong quá trình chiến đấu mới có thể có sử dụng. Vì thế Dương Thiên liền nghĩ ra một cách rất vô sỉ, đó là để Đại Ngưu hấp dẫn hắn chú ý đám giặc cỏ, Dương Thiên núp sau, thi triển kỹ năng chiêu hàng.

Bảy, tám ngàn giặc cỏ bị Dương Thiên chiêu hàng ba bốn trăm tên, trên cơ bản đã đạt đến tỉ lệ cao nhất là 5% của kỹ năng, có thể nói là nhân phẩm đại bạo phát a. Nhưng dưới tình huống lúc ấy, Dương Thiên cũng không dám để cho đám giặc cỏ vừa đầu hàng người lập tức đứng lên khởi nghĩa vũ trang, cùng với đám giặc cỏ khác phân cao thấp.

Trong Thiên hạ, để người chơi có thể thuận tiện chỉ huy, trong phạm vi và số lượng nhất định, người chơi có thể dùng ý niệm khống chế thuộc hạ của mình. Số lượng này đều là để người chơi có thể tổ chức, kiến tạo Thân Vệ quân của lãnh chúa. Hiện tại Dương Thiên cũng không dám quá đáng mà chỉ lợi dụng quy tắc một cách hợp lý.

Do đó trong nháy mắt lúc Dương Thiên chiêu hàng thành công, liền lập tức hạ lệnh cho đám người vừa bị chiêu hàng án binh bất động, đợi buổi tối mới tìm cớ chuồn ra khỏi nơi trú quân. Dù sao đám giặc cỏ trong doanh, bọn hắn đều rõ mặt nhau, ai mà biết thuộc hạ của mình tự nhiên có một bộ phận làm phản cơ chứ.

Dù sao hiện giờ đại quân giặc cỏ vẫn còn du đãng bốn phía, chính mình cũng không dám trèo lên đầu lão hổ mà nhổ lông. Vì vậy cứ bình tĩnh ngồi xem thu hoạch vừa rồi: Đập vào mắt đầu tiên chính là một NPC cấp S, không có bất kỳ chức nghiệp và kỹ năng nào.

Dương Thiên lần nữa cảm thán Kiến Thôn lệnh bạch kim quả là cường đại! Mặc dù hiện tại vì cái Kiến Thôn lệnh bạch kim này làm cho phải ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đánh giá khách quan của Dương Thiên.

Tỷ lệ thấp như vậy, mà mình mới có hơn 700 nhân khẩu đã đạt sở hữu hai NPC cấp S, vận khí vô cùng không tệ. Tên NPC cấp S này mặc dù không có bất luận kỹ năng và nghề nghiệp gì, nhưng chính vì như vậy, Dương Thiên lại có thể tự căn cứ vào tình huống hiện tại mà an bài.

Hơn nữa tên NPC cấp S này, Dương Thiên đã sớm có chủ ý rồi.

Ngoại trừ tên NPC cấp S, lần này chiêu hàng còn có 11 NPC cấp A và 30 cấp B, Dương Thiên lần này hoàn toàn có thể đem số lượng binh lính của mình mở rộng gấp đôi.

Nhưng để cho Dương Thiên có chút tiếc nuối chính là, có lẽ là đám NPC này là hệ thống cung cấp cho người luyện quân và huấn luyện level, rõ ràng gần bốn trăm người, mà một tên NPC sinh hoạt cũng đều không có. Dương Thiên không thể không cảm thán hệ thống keo kiệt. Nhưng chỗ tốt cũng không phải ít, đó là những người này đều là thanh niên trai tráng, không có lão nhân và tiểu hài tử, chỉ có điều nam nhiều nữ thiếu mà thôi.

Biết đám đại quân giặc cỏ nhất thời cũng sẽ không trở lại nơi trú quân, Dương Thiên tại chỗ logout, trước khi logout hắn lệnh cho Đại Ngưu trở lại thôn gọi thêm ít nhân thủ, đem vũ khí hôm nay chiếm được trở về.

Ăn qua loa bữa trưa, Dương Thiên lần nữa online, xung quanh không có ai. Đoán chừng Đại Ngưu cũng đã trở về thôn đi!

***

Hiện tại đại quân giặc cỏ cũng đã trở lại nơi trú quân rồi. Sau khi bọn hắn trở lại nơi trú quân, xung quanh sẽ tiếp tục lưu lại trạm gác, nhưng đã trải qua sự tình buổi sáng, hẳn là lần này bọn hắn sẽ tăng cường thêm trạm gác, không biết còn có thể chấm mút được như sáng nay không.

Trở lại Bạch Vân thôn, nhìn cảnh thôn dân đang bận bịu đi tới đi lui, Dương Thiên rất là thỏa mãn, trong nội tâm càng quyết tâm phải giải quyết hết phiền toái trước mắt, không thể để cho tâm huyết của mình bị hủy hoại trong giây lát.

Cả buổi sáng, lấy được 3 điểm công huân, cũng tương đương với đã giết chừng ba trăm tên giặc cỏ, cộng với số bị chính mình chiêu hàng thì đại khái khoảng bảy trăm người, coi như buổi chiều không thể thuận lợi như lúc sáng thì cùng lắm là làm thịt được thêm ba tên, phải biết rằng kỹ năng chiêu hàng cooldown mất một ngày đấy. Buổi chiều không thể sử dụng lần nữa.

Vậy tổng kết lại, một ngày có thể giảm bớt một ngàn nhân khẩu trong doanh giặc cỏ, nhưng mình sử dụng lại là cái Kiến Thôn lệnh bạch kim chết tiệt, so với thôn trang bình thường nhân đôi lượng quái. Một ngàn nhân khẩu, một ngày đổi mới một nửa, coi như mỗi ngày có thể giết chết một ngàn, không quá đáng cũng chỉ có thể kéo dài thêm hai ngày mà thôi.

Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc trong lòng hắn đã nảy ra một cái chủ ý……

Lập tức đi tìm Đại Ngưu, lại để cho hắn đi gọi Ô Ma đang luyện cấp bên ngoài về. Sau đó chính mình đi đến nhà kho, nhìn gần 300 kiện vũ khí các loại và hơn mười bộ giáp da, Dương Thiên biết chính mình vừa mới phát một vố lớn. Mấy cái này đạt được đều nhờ có Đại Ngưu vũ lực cường đại, phần lớn giặc cỏ căn bản phản ứng không kịp đã toàn bộ bị giết rồi, bằng không nếu chính diện giao phong, hiệu suất mài mòn vũ khí rất cao, có thể thu số vũ khí này hay không là việc rất khó nói.

***

Nhớ đến trung cấp thị trường vừa xây xong, tranh thủ hiện tại giá nguyên vật liệu còn rẻ, nếu không tận dụng lúc này ỉm hàng, Dương Thiên ngay cả bản thân mình cũng sẽ không tha thứ.

Gọi mấy thôn dân đến, lại đem theo hơn 200 kiện vũ khí các loại đến thị trường.

Trung cấp thị trường so với sơ cấp thị trường thì bố cục không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất là diện tích lớn gấp đôi.

Đầu tiên, xem xét thoáng qua tình huống trên thị trường, vẫn chưa có ai bán ra vũ khí, hoặc có thể cũng có, nhưng mình không thấy. Nguyên vật liệu giá cả phần lớn là 2 tiền đồng, tuy hôm qua Dương Thiên bán ra vũ khí và thu mua nguyên vật liệu cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Thủy Trữ huyện, mà hiện tại, thị trường giao dịch của hắn đã mở rộng đến toàn quận, mà tài liệu ở địa phương khác vẫn chưa có ai thu mua.

Dương Thiên đoán, hiện tại toàn bộ Hội Kê quận chắc cũng có mấy người chơi lập thôn trang rồi. Nhưng ở giai đoạn đầu, tiền đồng so với tài nguyên khác càng có giá trị hơn, tài nguyên có thể cho thôn dân thu thập, còn tiền đồng lại chưa thể chế tạo. Hơn nữa, giai đoạn đầu, người chơi cũng không quá thiếu khuyết tài nguyên. Đương nhiên, lương thực là ngoại lệ, nhìn chung thời Tam quốc, lương thực hầu như lúc nào cũng không đủ.

Dựa theo giá cả trước kia, Dương Thiên tiếp tục gây sóng gió trên thị trường lần nữa. Xong việc, hắn lại điên cuồng thu mua các loại nguyên vật liệu tổng cộng hơn 30 vạn đơn vị, còn thừa lại hơn 20 vạn tiền đồng, Dương Thiên hiện tại có thể coi là một phú ông rồi. Coi như, kiếp trước phát triển hơn một năm, cũng còn kém thu hoạch mấy ngày nay.

Sau đó, lúc xế chiều, Dương Thiên lại gọi Vương lão đến, bảo hắn chuyển vật tư, chế tạo hai chiến thuyền, Dương Thiên sang bên kia sông xem xét, vạn nhất phía đối diện còn có vài Giặc cỏ doanh gì đó mình cũng có thể sớm làm ra chuẩn bị.

Thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức khác, không nghĩ tới sáng hôm nay đã phát hiện quặng sắt, hiện tại Vương Lão đã an bài thôn dân đi khai thác.

Bất quá quặng sắt trong kho vẫn còn tương đối nhiều, bởi vậy cũng không phái quá nhiều người đi. Nhưng sự tình về mỏ than còn không có manh mối, không có mỏ than thì không thể sản xuất ra cương thiết (thép).

Đương nhiên vũ khí cao cấp hơn cũng không chế tạo được. Dương Thiên đối với việc này cũng là bất đắc dĩ, hắn mặc dù so với người khác thì có gần một năm kinh nghiệm, nhưng hắn dù sao cũng không phải thần tiên; chỗ nào có mỏ than, mỏ sắt… hắn cũng không thể biết được.

Chờ Đại Ngưu gọi đám Ô Ma về, cả đám đi về phía Giặc cỏ doanh.

Đến nơi, Dương Thiên để Ô Ma ở tại chỗ chờ lệnh. Mà chính mình lần nữa mò đến khu tuần tra của Giặc cỏ doanh.

Lúc này giặc cỏ tuần tra bên ngoài so với buổi trưa nhiều hơn, nhưng vẫn kém so với tỷ lệ giặc cỏ gia tăng, có lẽ đây cũng là tạo điều kiện cho người chơi đi luyện cấp a! Bằng không nếu vừa xuất hiện đã là một quân đoàn, thì đám người chơi phỏng chừng cũng không cần sống nữa rồi.

Bất quá lần này Dương Thiên không có trắng trợn xử lý trạm gác, chỉ giết bảy tám chục người rồi đi tới cạnh hàng rào, nhìn trên bản đồ thấy rất nhiều điểm nhỏ màu xanh lá đang di động, Dương Thiên cười đắc ý.

Làm mấy hiệu lệnh, Dương Thiên, Đại Ngưu và Ô Ma một đám hội hợp.

Lúc này, đám giặc cỏ trong doanh đã bắt đầu có động tĩnh, tốp năm tốp ba giặc cỏ bắt đầu đi ra, tìm kiếm tên hỗn đản lúc sáng. Phải biết rằng nếu bắt được tên này sẽ là một công lớn, thủ lĩnh nhất định phong thưởng hậu hĩnh.

Rất nhiều giặc cỏ động tâm, cùng đám đang kích động kia chạy ra khỏi nơi trú quân, mỗi một tổ ít thì 10 người, nhiều thì 20 người, bắt đầu lục soát xung quanh nơi trú quân.

Một đội rời khỏi nơi trú quân chưa đến năm sáu dặm, bỗng nhiên từ trong rừng mấy chục mũi tên bắn ra, một đám người trong khoảnh khắc ngã xuống một nửa. Chưa kịp định thần đã thấy từ trong rừng lao ra một đại đội nhân mã, tên nào tên nấy kinh hồn táng đảm, quay người bỏ chạy.

Đã tiến vào vòng mai phục thì nào có dễ dàng bỏ đi như vậy. Rất nhanh đám này đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại có hai người còn sống, song phương lúc này cũng đình chỉ chiến đấu. Hai người chưa chết kia bỗng hướng phía Dương Thiên quỳ xuống hành lễ. Nguyên lai hai người này là một trong những người bị Dương Thiên chiêu hàng lúc sáng, đám chết đi kia là mấy tên xui xẻo bị bọn hắn dẫn theo.

Dương Thiên xem xét hai người này, đều là tư chất cấp A, cũng không có ý để bọn hắn trở lại nơi trú quân, mà để cho một tên lính đưa hai người bọn họ trở về thôn trang, vào quân doanh tiếp nhận huấn luyện để mau chóng trở thành một gã binh sĩ hợp cách.

Quét dọn cẩn thận chiến trường, không để lại chút sơ hở nào, sau đó lại ẩn núp. Không lâu sau, lại có một đội nhân mã tới, lần này chỉ có tầm mười người, so với lần trước còn ít hơn.

Không ngoài ý muốn, đám giặc cỏ này lại nhanh chóng quy thiên. Còn lại một tên “giặc cỏ” ngoài ý muốn được đưa về thôn ẩn nấp

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *