Kiếm Hiệp

Tam Quốc Vương Giả

Chương 105 – Chương 105

Trong lòng Dương Thiên âm thầm khinh bỉ ý kiến của Đỗ Hướng Nguyên nhưng dù sao đây vẫn là một ý kiến hay. Tuy không khác lắm với ý kiến của Đại Ngưu nhưng Đỗ Hướng Nguyên lại phân tích tỉ mỉ và phát triển ý kiến đầy đủ hơn. Thật là “Gừng càng già càng cay”, sống bao nhiêu năm cũng không phải chỉ là để ăn.

Sau đó Dương Thiên nói: Cứ làm theo ý của Đỗ Hướng Nguyên đi, Sắc Vi hội này có khoảng 5000 ngũ giai binh, nếu Phi Thiên minh và Sắc Vi hội hai bên đánh nhau, thì số lượng trang bị, đan dược đều tiêu hao lớn. Với cái giá mà thế lực NPC đưa ra, lãnh địa chế tạo được thì cũng chỉ đủ để đi luyện cấp mà thôi. Từ đó chúng ta sẽ thu được lợi ích thật lớn. Việc này bỏ qua một bên, Vương lão việc phát triển hệ thống liên lạc bằng chim bồ câu làm thế nào rồi?

Vương lão nói: Chủ công yên tâm, thuộc hạ đã phái người đi tìm khắp nơi, cũng đã đi lên cả vách đá trên núi cao để tìm kiếm, chắc rằng không bao lâu nữa sẽ có tin tức.

Dương Thiên gật gật đầu nói: Dùng bồ câu để đưa tin đối với chúng ta rất quan trọng, việc này không thể xem nhẹ. Mà trong lãnh địa của chúng ta có bao nhiêu người làm nghề đồ tể rồi, trình độ như thế nào?

Vương lão nói: Trong lãnh địa chúng ta bây giờ có ba vị đồ tể trình độ đại sư, trình độ cao cấp thì có mười bảy vị, còn trung cấp và cấp thấp thì có không ít. Chủ công muốn sắp xếp những vị này như thế nào?

Dương Thiên nói: Lúc trước chúng ta có thu được một bản vẽ chế tạo giáp trụ đúng không? Loại giáp trụ này thiếu một loại vật liệu cao cấp dùng để chế tạo là da của “Phong lang” thú. Loài thú này ta nghĩ sinh sống bầy đàn ở biên cảnh phía tây bắc. Cấp độ của loài thú này có lẽ khoảng hơn lv.80 nhưng phía bắc quanh năm cuồng phong không ngừng người thường rất khó sinh sống ở đây. Ta định phái một đội tinh anh mang theo đồ tể để thu thập loại da này về chế tạo giáp trụ. Đội này không cần nhiều người lắm để khỏi tốn tiền chi phí truyền tống nhưng đẳng cấp cũng phải cao một chút. Ta quyết định dẫn theo hai mươi đặc cấp võ tướng đi, tin rằng sẽ thu hoạch lớn.

Vương lão gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi bất chợt nói: Chủ công, vài ngày trước ta phát hiện trong lưu dân có một vị khai khoáng sư nhưng trình độ không tốt lắm chỉ là trung cấp. Ta để cho hắn tìm thử trong toàn bộ U Ám sơn cốc các loại tài nguyên khoáng sản thử một lần. Lúc trước trong lãnh địa chúng ta mỏ quặng sắt, mỏ than cũng chỉ làm mỏ sản lượng nhỏ, khai thác không được bao lâu. Sau khi vị khai khoáng sư tìm kiếm một lần thì đã có thể thông kê sơ bộ các loại tài nguyên khoáng sản trong lãnh địa chúng ta. Trong U Ám sơn cốc mỏ quặng sắt cỡ lớn thì có sản lượng khoảng hơn 100 vạn tấn gồm hai mạch quặng là trong lãnh địa chúng ta một cái phía sau Ngốc Ưng thành. Một cái khác thì sản lượng lớn hơn nhưng không nằm trong lãnh địa của chúng ta. Mỏ quặng sắt cỡ trung thì có khoảng mười một cái, mỏ quặng sắt loại nhỏ thì có năm cái. Mỏ than cỡ lớn thì bên ngoài lãnh địa có một cái, gần Bạch Vân trấn và Tuyệt Ảnh thành mỗi nơi có một cái. Tính ra sản lượng khai thác quặng sắt và than trong cả U Ám sơn cốc mỗi ngày khoảng 400 tấn. Nhân khẩu trong lãnh địa chúng ta bây giờ khoảng 170 vạn, trong đó làm nghề khai thác quặng là khoảng hơn 30 vạn, cũng bao gồm các loại nghề liên quan đến khai thác. Chờ sau khi làm tốt công tác an toàn cho các mỏ mới chúng ta có thể tăng thêm nhân lực, nâng cao sản lượng.

Hiện tại diện tích lãnh địa của Dương Thiên ở trong U Ám sơn cốc là khoảng 10 vạn kilomet vuông, chỉ chiếm không tới một phần 10 diện tích của sơn cốc. Tộc Sơn Việt đối với tài nguyên khoáng sản đã trải qua nghiên cứu kỹ nên phần lớn sơn trại đều xây dựng gần các mỏ khoáng, đem gần một nửa mỏ khoáng trong sơn cốc chiếm lĩnh. Tuy Dương Thiên có số lượng nhân khẩu rất lớn nhưng cũng không đủ nhân lực để khai thác toàn bộ.

Trong Bạch Vân trấn một số mỏ khoáng nhờ hiệu ứng bạch kim cấp lãnh địa nên tài nguyên tốc độ hồi phục rất nhanh, những tài nguyên bên ngoài Bạch Vân trấn nếu sau này nằm trong tầm ảnh hưởng của lãnh địa thì cũng được tăng cấp lên tạo thành một sản lượng khổng lồ. Sợ rằng cả China khu đều không có mấy cái có thể sánh được. đây cũng là lí do vì sao Vương lão nói nên mau chóng thăng cấp lãnh địa.

Nhưng việc thăng cấp lãnh địa cũng không phải là một thoáng có thể hoàn thành. Dương Thiên cũng không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn.

Khi nghe Vương lão nhắc tới vị khai khoáng sư này trong nội tâm động liền nói: Vị khai khoáng sư này có biết trong lãnh địa chúng ta có mỏ khoáng đặc thù nào không?

Vương lão nói: Vị này trình độ chỉ là trung cấp nên chỉ có thể tìm được sơ cấp tài nguyên thôi, nếu muốn phát hiện tài nguyên cấp cao hơn thì phải nâng cao trình độ lên mới được. Ta đang cho một số học đồ tư chất tốt đi theo vị này để học tập, hi vọng sẽ có tin tức tốt về khoáng sản cấp cao.

Dương Thiên nhẹ gật đầu. Vương lão làm việc hắn rất yên tâm cũng không cần hỏi tiếp việc này nữa. Sau đó nói: Việc này tạm thời cũng không gấp được trước mắt sắp vào mùa hè, trời mưa nhiều dẫn đến hiệu suất nông nghiệp giảm xuống. Chúng ta nên khơi thông mương máng kênh rạch để phòng ngừa thủy tai ảnh hưởng đến sản lượng lương thực và phát triển lãnh địa.

Vương lão gật đầu nói: Ta lập tức an bài người đi làm việc này. Chủ công, ngày hôm trong Bạch Vân trấn đã xây xong thần miếu, không biết lúc nào ngài định thăng cấp lãnh địa?

Dương Thiên cười khổ, xem ra Vương lão đối với việc thăng cấp lãnh địa quan tâm rất đặc biệt, tuy Vương lão là NPC cấp SS nhưng chung quy cũng chỉ là NPC, cũng chỉ suy tính trong khả năng của mình mà thôi. Dương Thiên có ý chờ Vọng Thiên trấn và Bạch Vân trấn cùng thăng cấp một lần như vậy bí mật về U Ám sơn cốc mới không bại lộ.

Dương Thiên nói: Việc thăng cấp Bạch Vân trấn còn phải chờ thần miếu Vọng Thiên trấn xây xong mới được, thần miếu trong Vọng Thiên trấn xây dựng đến đâu rồi?

Vương lão nói: Khoảng mười ngày nữa thì có thể hoàn thành.

Trong lòng Dương Thiên đầy mong chờ lại hỏi: Thuộc tính thần hồn Lỗ Ban có tác dụng như thế nào?

Vương lão nói: Thuộc tính của thần hồn này đối với Bạch Vân trấn có tác dụng rất lớn. Giảm chi phí, vật liệu khi chế tạo 5%, học tập kỹ năng sống năng lực tăng 5%. Điều này giúp giảm bớt trong lãnh địa chúng ta giá cả cạnh tranh và tăng cao năng lực học tập. Ví dụ một người thợ mộc muốn thăng cấp từ sơ cấp lên trung cấp cần chế tạo một trăm món đồ, sau khi đề cao năng lực học tập thêm 5% thì chỉ cần chế tạo chín mươi lăm món đồ là có thể thăng cấp. Hơn thế nữa năng lực học tập đề cao còn có thể có tăng một phần nhỏ phẩm chất đồ chế tạo ra.

Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, thuộc tính thần hồn Lỗ Ban này cũng trong dự liệu của hắn. Dù sao Lỗ Ban có danh hiệu “Xảo thần” nếu nói thuộc tính của hắn không có liên quan tới nghề chế tạo thì cũng không thể nào nói được gì.

Dương Thiên thấy mọi việc đều đã làm tốt hắn nói: Mọi người còn có việc gì cần nói nữa không? Nếu không thì ai về nhà nấy thôi.

Đại Ngưu nhăn nhó nói: Chủ công ta có việc muốn nói.

Dương Thiên liếc mắt: Có việc gì thì nói luôn đi, giữa chúng ta còn ấp úng cái gì?

Đại Ngưu cười cười nói: Tính ra cũng không phải việc của ta, ta chỉ nói giúp tiểu tử Lưu Kiệt kia thôi. Đi theo chủ công đã lâu nhưng vẫn chỉ là đặc cấp võ tướng những ngày này hắn đều là đi Thông Thiên các tu luyện nội công, cuối cùng cũng tu luyện đặc cấp nội công viên mãn. Lúc trước chủ công có thu được một quyển tuyệt học sao? Chủ công người có thể cấp bản tuyệt học này cho Lưu Kiệt được không?

Dương Thiên vui mừng nói: Việc này là chuyện tất nhiên. Lát nữa ngươi cầm bản nội công “Chấn Thiên sách” này đưa cho hắn. Hiện tại hắn cần tăng cao thực lực để phòng thủ lãnh địa và luyện binh nên rất cần thứ này.

Đại Ngưu vội vàng gật đầu ngay. Sau khi xử lí một số việc nhỏ Dương Thiên một mình đi luyện cấp. Bây giờ nơi luyện cấp thích hợp nhất cho Dương Thiên chính là cứ điểm khổng lồ nơi trú quân cao cấp. Trước đó vài ngày đám Đại Ngưu nhàm chán cực điểm đem toàn bộ nơi trú quân cao cấp trong lãnh địa dọn dẹp sạch một lần. Giết ngũ giai, lục giai binh đối với Dương Thiên là việc nhẹ nhàng mà thôi. Chỉ là đối với đám võ tướng, thống lĩnh của nơi trú quân làm cho Dương Thiên tiêu tốn một đống thời gian, có khi lại bị thương nhẹ. Nhưng dùng một viên cao cấp đan dược xong thương thế cũng chậm rãi khỏi.

Hơn nữa nơi trú quân cao cấp đều là một đám ngũ giai, lục giai binh, những binh lính này có một tỉ lệ rơi ra sách kỹ năng nhưng rất thấp. Bù lại binh lính số lượng đông đảo nên một ngày có thể thu vào vài trăm cuốn sơ, trung cấp sách kỹ năng.

Hiện tại đẳng cấp của Dương Thiên là lv.43, đem tất cả các gamer bỏ lại đằng sau rất xa. Dù sao kinh nghiệm đạt được của quái nhân cao hơn rất nhiều so với của quái thú. Với lại trong lãnh địa hiện tại của gamer khác cũng không có nơi trú quân cao cấp có ngũ giai, lục giai binh để luyện cấp.

Giữa buổi trưa Dương Thiên trở lại Bạch Vân trấn thấy Đại Ngưu đã theo lời hắn tuyển hai mươi tên đặc cấp võ tướng đem tới. Hiện tại Dương Thiên có trong tay gần ba trăm võ tướng. Dù có mang đám võ tướng này đi cũng không ảnh hưởng gì tới lãnh địa.

Dương Thiên tự mình dẫn đám võ tướng đi đến biên cảnh phía tây bắc để tìm vật liệu về chế tạo giáp trụ, vật liệu cũng có thể chứa trong túi cá nhân của Dương Thiên. Mặt khắc hắn cũng muốn đến biên cảnh phía tây bắc xem xét. Kiếp trước Dương Thiên ở trong trò chơi cả năm nhưng cũng chưa tới biên cảnh phía tây bắc bao giờ.

Lần này Dương Thiên không có cưỡi Tiểu Bạch đi vì hai ngày trước nó đã đi Di châu đón Phi Liệng Soái Trư. Lần này đi Di châu một thời gian dài cũng làm Phi Liệng Soái Trư phát khùng. Việc khác là gỗ hàn thiết ngàn năm số lượng cũng đã được một vạn tấn, vì nhanh chóng bắt tay vào việc đóng Hải Vương hạm Phi Liệng Soái Trư cũng không thể không đi một chuyến.

Trước khi đi Dương Thiên nói Vương lão về việc chế tạo Hải Vương hạm và sự kiện tranh đoạt kiến trúc thần bí đầu tháng… Tháng năm tới rồi, một số ít quận, huyện có đông gamer đều đã xuất hiện kiến trúc thần bí, có thể nói là trong khoảng thời gian này tình trạng ngươi tranh ta đoạt trong gamer xảy ra rất nhiều.

Nhưng việc này cùng Dương Thiên có quan hệ không lớn, một phần là hắn cũng không muốn tranh đoạt kiến trúc thần bí với gamer khác, nói thẳng ra là đây chỉ là một thủ đoạn nhằm làm gamer suy yếu mà càng đông gamer tham gia thì tranh đoạt càng dữ dội, hiệu quả đối với hắn không cao. Một phần khác là trong U Ám sơn cốc cũng có kiến trúc thần bí nên hắn cũng không phải đi tranh với gamer khác dẫn đến bại lộ thực lực của mình sớm. Nếu lần trước không phải vì nhìn không thuận mắt Phi Thiên Thần Vương thì hắn cũng không thèm tranh cái kiến trúc thần bí kia với Phi Thiên minh.

Hiện tại trong “Thiên Hạ” mới là lúc bắt đầu, nếu cứ đánh nhau suốt với gamer thì sau này khi xảy ra chiến tranh với các quốc gia khác thiệt hại rất lớn.

Dương Thiên dẫn đám võ tướng và đồ tể đi thẳng tới Bạo Phong thành sau đó truyền tống tới Đôn Hoàng thành trong địa phận Lương châu ở biên cảnh phía tây bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *