Ngôn Tình, Xuyên Không

Tam Phu Ký

Chương 9 – Lễ Hội Nam Nhật

“Chưa thuyết phục cho lắm”, nàng mở to mắt.

“Ta là bác sĩ gia đình của ngươi”, hắn cười nhẹ.

Nàng khoát tay, “Ta không thuê”

“Ta làm từ thiện”. Nàng câm nín.

Tại sao lúc trước nàng lại có thiện cảm với người này như vậy chứ… bị bỏ bùa rồi.

Mấy người còn lại mặc khó hiểu, 2 người họ đang nói cái gì.

Một lát sau, trên chiếc xe ngựa nhồi nhét 5 người.

Nàng vô ngữ nhìn bọn hắn. Cũng may nàng đã đổi cái xe ngựa lớn hơn. Không thôi lát nữa 5 đòn bánh tét sẽ ra lò.

Tiểu Thiên ngồi sát nàng, ấn ấn đầu nàng nằm trên đùi hắn, “Tỷ định đi đâu”.

Suy nghĩ kỹ nàng nói, “Ừm … tỷ muốn đi Nam Sở và Tiên Sở, nghĩ nghĩ vừa dịp ở Nam Sở có lễ hội lớn nên chắc là đi nước này trước”.

Tạ miệng thối nói, “Phía Nam của nước này có ôn tuyền, cũng gần với nơi tổ chức lễ hội”.

Chắc là Lâm Mộc kể chuyện của nàng cho bọn hắn nghe rồi, bởi thế bọn hắn trừng mắt lớn mắt nhỏ với nhau cũng không có cãi nhau nữa.

Lễ hội Nam Nhật_ Nam Sở….

Hai cô nương trang sức xinh đẹp mặc áo hở eo lộ vai, cùng quần dài xẻ ống ở hai bên, trông rất mị hoặc. Họ mời nàng cùng bọn hắn vào lều kế bên để thay y phục.

Nhập gia tùy tục, nàng cũng không do dự mà gật đầu đồng ý.

Chất vải và hoa văn khá giống thổ cẩm.

Y phục cho nữ nhân mặc cũng khá giống đồ nhảy Zumba, còn cho nam nhân thì chỉ là quần dài, chiếc áo khoác ngoài thấy hết phong cảnh trước ngực, nàng trêu, “Ai nha, mọi người ăn mặc còn bạo hơn cả ta”.

Bọn hắn nhìn nhìn nhau đổ mồ hôi, cũng không biết tại sao lại bị lôi lôi kéo kéo cuối cùng ăn mặc như này.

Nàng cười phá lên, “Ha ha… Ta là nữ nhân còn không sợ thiệt thòi, các ngươi là nam nhân thì sợ cái gì”.

“Ai chà, Tạ miệng thối thân hình của ngươi cũng coi được lắm nhỉ”, nàng chọt chọt bụng hắn, cũng có cơ đó chứ.

Hắn hất hất mặt, “Còn phải nói”, thấy nàng nhìn chằm chằm hắn trêu, “thu nước miếng của ngươi lại”.

Mắt nàng lấp lánh, “Ta đang nhìn Lâm Mộc không phải ngươi”. Hôm trước đã nhìn phía sau rồi, không ngờ hôm nay lại được nhìn luôn phía trước hắc hắc… xem kìa hai hạt đậu nhỏ nhỏ hồng hồng trước ngực hắn, da trắng chưa kìa.

Hắn bị nàng xem đến đỏ cả mặt.

Lưu Văn và Tiểu Thiên nãy giờ bị lơ vừa định lên tiếng thì nàng đã bị trò chơi bên kia thu hút.

“A, cái này chơi như thế nào”, nàng thích thú chạy khắp nơi. Rồi bị nam nhân ở đây dẫn sang nơi khác, không thấy bọn hắn nữa.

Bọn hắn vừa định tìm nàng thì bị đám nữ nhân ở đây quấn lấy không trốn ra được.

Tên Tạ miệng thối và Lưu ca ca có vẻ rất hưởng thụ.

“Bác sĩ Lâm” mặt đỏ lự sắp chín luôn rồi.

Còn Tiểu Thiên vẫn chuyên tâm tìm nàng.

Phía xa xa….

Nhìn theo tầm mắt của Giang Tuấn, Lý Văn Thần chọc ghẹo, “Ai nha, huynh đệ sao lại nhìn chằm chằm cô nương người ta”.

Hắn dời mắt, “trong tầm mắt”.

“Thì ra đến bay giờ chưa thành gia lập thất là do thích mấy tiểu muội hoạt bát này sao, sao không nói cho ta biết sớm ha ha”, Lý Văn Thần cười gian.

Hắn nói thầm, để ta giúp ngươi. Ai nha cái tên huynh đệ hay ngại ngùng. Hắn nói, “ta đi đây một chút”.

Hắn lén la lén lút tiếp cận nàng, nở nụ cười chuyên nghiệp, “Tiểu cô nương”.

Nàng nhìn cái bản mặt lưu manh của hắn, “Thúc thúc có chuyện gì nha”, nàng giả trang tiểu bạch thỏ, để xem xem hắn muốn gì.

“ Ta có mứt xí muội, ngươi có muốn ăn không?”, hắn vẫn duy trì mỉm cười.

“nương nói không được nhận đồ của người lạ”, nàng ngây thơ nói.

“Chỉ là thấy ngươi khả ái nên mời ngươi thôi… chua chua ngọt ngọt ngon lắm đấy”.

Càng nhìn càng giống bọn buôn người. “Bới người ta bắt cóc… ưm”, nàng vừa hét lên thì hắn ta nhanh tay bịt miệng lại.

“Ây nha, tiểu cô nương ngươi nghe ta nói đã”, thấy nàng gật đầu hắn kể rõ đầu đuôi.

“Cái tên huynh đệ mà thúc nói là hắn?”, nàng chỉ chỉ vào cái tên nãy giờ cứ nhìn sang phía nàng.

“Đúng rồi, tiểu cô nương nhìn kỹ cái mặt của hắn đi”, hắn cười cười.

Nàng trợn tròn mắt nhìn, tay xoa xoa cằm đánh giá,“hừm… rất soái, vậy thì sao?”.

“Không cảm thấy hứng thú?”, hắn ngạc nhiên.

Nàng lắc đầu, nghe thông báo trò chơi chính bắt đầu nàng vẫy vẫy tay, “ta bận rồi… lát gặp”

Hắn nhìn theo hướng đi của nàng, ồ thì ra là trò này. Nếu nhìn không lầm thì trong tay nàng cầm thẻ bài số 10.

Hắn quay trở lại cầm một thẻ bài tương tự quăng cho Giang Tuấn.

Hắn nhíu mày, “làm gì?”

“Kiếm đệ muội thôi”, hắn xấu xa nói.

“Xin mời người có số thẻ bài giống nhau bước lên đài”.

Bọn hắn không hiểu ý nghĩa trò này là gì, trùng hợp Lưu Văn và Tiểu Thiên lại cùng một số. Đến khi bị đẩy lên lôi đài mới biết thì 2 người đều đen mặt.

Nàng một bên cười ha ha “Ta đã nói rồi 2 người rất xứng đôi”. Thấy bọn họ muốn bước xuống nàng la lớn, “phần thưởng này ta muốn có nha, các ngươi không được bỏ cuộc… cố lên cố lên”.

Đột nhiên sau lưng lên tiếng, “Ta số 10”.

“A, ta còn đang kiếm ngươi đâu”, phần thưởng là khối Long diên hương đó nha.

Mấy chương trước mình viết nhầm tên một nhân vật. Xin đính chính lại là Lưu Văn nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *