Ngôn Tình, Xuyên Không

Tam Phu Ký

Chương 34 – Thằng Con Trời Đánh

Lâm Mộc bưng trên tay chén thuốc to đùng, còn đang bốc khói.

Nàng sợ hãi trốn dưới tấm chăn, “ngươi là ai, ta không biết, ngươi đi ra đi”.

Hắn cứng rắn sốc tấm chăn lên, đau lòng nói, “chẳng phải nàng không ngủ được”.

Nàng gật gật đầu. Nhưng nàng sợ thuốc đắng lắm nha.

Hắn dỗ dành, nhét vào trong tay nàng mấy viên xí muội chua ngọt, “vậy thì uống cái này sẽ ngủ được”.

“Ai nha, tự nhiên ta buồn ngủ rồi”, nàng giả vờ đắp chăn nhắm mắt ngủ, nhưng miệng vẫn còn chóp chép viên xí muội.

Hắn lắc lắc đầu.

Hai mắt lim dim, nàng thì thầm, “Mộc Mộc, có phải ta quá tham lam hay không”…

“Rất xấu xa, rất không biết đủ”

“Giữa các ngươi … kêu ta lựa chọn”

“Ta thực sự không chọn được”

“Hay là ta bỏ đi một nơi nào đó”

“Không có ta các ngươi sẽ hạnh phúc hơn nhiều”.

Lâm Mộc nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cho nàng. Nghe được nàng lẩm bẩm, hắn nhíu mày. Thật là, tại sao nàng lại phải ép buộc bản thân như vậy.

………

“Giang tướng quân, đã có tin tức của phu nhân”, tên hộ vệ xông thẳng vào thư phòng.

Dừng bút trên tay, hắn nhướng mày hỏi, “nàng đang ở đâu”.

“Núi Cao Vĩ, Thành Sở”.

Giang Tuấn đen mặt, vì trốn tránh hắn mà nàng ẩn cư tới trên núi.

Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức khoác áo choàng bước ra khỏi cửa leo lên ngựa, phi thẳng một mạch đến chỗ nàng.

Tên hộ vệ nhìn trăn trối, Nhưng mà tướng quân … sao người không chịu nghe thuộc hạ nói hết.

Tên hộ vệ đỡ đỡ trán.

…….

Hắn một đường không nghỉ ngơi, chỉ muốn mau chóng được gặp nàng. Nhưng mà, đây là trường hợp như thế nào.

Giang Tuấn ngơ ngác nhìn nàng đang ôm một đứa bé trong lòng.

Lôi Lôi bị sự xuất hiện của hắn dọa sợ, trố mắt nhìn hắn.

Tiểu Nam ngơ ngác, miệng thổi thổi bong bóng.

Lâm Mộc bước vào, tay cầm theo một đĩa bánh mứt, ôn nhu cười với nàng.

Ngay sau đó, Tiểu Thiên cũng vào góp vui.

Nàng: “ ……… ”, này là họp mặt gia đình?

3 tên nam nhân, mỗi người một vẻ. Một ôn nhu, một tươi trẻ, một trầm ổn.

Trên môi mỗi người đều treo một nụ cười giả tạo. Mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.

Nàng nổi từng đợt da gà, cười trong đau khổ, “Ha ha, hôm nay là một ngày đẹp trời”. Làm vẻ mặt ngạc nhiên, “mọi người sao lại tụ họp đông đủ như vậy …”

Tay vòng xuống dưới, chọt chọt mông bé con, “Tiểu Nam nó đói rồi ta đi cho nó ăn đây … cứ tự nhiên”.

Chủ nợ đến đòi cùng một lúc, nàng co giò bỏ chạy.

“Đứng lại”, bọn hắn đồng thanh.

Trên mặt cứng đờ, trán cũng đổ đầy mồ hôi.

Nàng khóc không ra nước mắt.

Tiểu Thiên cười cười, “tỷ tỷ, ta có mua cho Tiểu Nam cái vòng bạc tỷ xem”.

Tiểu Nam giống như nghe hiểu, nhìn chiếc vòng cười hi hi ha ha.

Nàng nhéo nhéo mặt nó, thích lắm sao.

Càng nhìn mặt đứa nhỏ đó càng cảm thấy chướng mắt, Giang Tuấn bật chế độ điều hòa.

Thấy khí lạnh tràn ngập căn phòng, nàng có chút căng thẳng.

“ba ba … ba ba”, bỗng nhiên Tiểu Nam y y a a lên tiếng, phá vỡ không khí trầm mặc.

Mọi người đều sửng sốt, mở to mắt nhìn nó.

“A”, Lôi Lôi mừng rỡ. Tiểu Nam nhà nàng biết nói rồi.

Hạnh phúc đều hiện trên khuôn mặt, nàng cười khóe môi kéo đến tận mang tai. Tuy là có chút thất vọng nó không kêu nàng.

Nàng hưng phấn kéo kéo cánh tay Giang Tuấn, “ngươi xem, nó kêu ngươi kìa”.

Giang Tuấn bị lời của nàng làm ngốc luôn rồi, hắn ngơ ngác nhìn nàng.

Thấy tên Giang Tuấn ngốc ra mặt, nàng thấu hiểu nhưng có chút không nhịn được cười.

“Tiểu Nam là con của ngươi … không nhận ra sao”, nàng chọc ghẹo.

Giang Tuấn và Tiểu Thiên có hơi bất ngờ. Bọn hắn còn tưởng nó là con của tên Lâm Mộc này chứ.

Lâm Mộc vẻ mặt bình thản, hiển nhiên là đã biết trước.

Nàng đưa Tiểu Nam cho Giang Tuấn bồng, tên nhóc này còn nhỏ mà đã biết nịnh nọt cười hi hi ha ha không ngừng với hắn.

Nàng làm một bộ mặt khinh bỉ nhìn nó. Ai nha, nó không phải con của nàng.

Giang Tuấn ôm Tiểu Nam trong lòng, cả người run bần bật. Đây … đây là con của hắn với nàng. Nó tròn tròn mập mập, trông thật đáng yêu.

Nàng có chút không vui, nhéo nhéo mặt nó, dụ dỗ “Tiểu Nam ngoan, gọi mẹ đi nào … được thưởng 1 viên đường nha”.

Tiểu Nam nhìn người trước mặt, le le cái lưỡi nhỏ. Rồi nó quay mặt sang phía Tiểu Thiên và Lâm Mộc, quơ quơ cái tay đầy thịt, lớn tiếng kêu, “ba ba”.

Nàng: “ ………. ”. Tự nhiên cảm thấy nuôi nó thật tốn cơm tốn gạo, à không tốn sữa.

Một trận cười ồ lên, tên nhóc này cũng hùa theo.

Nàng cảm thấy bọn hắn giống như hùa lại ăn hiếp một mình nàng. Ô ô, nàng thật đáng thương, không ai yêu.

Giả bộ khóc, nàng nghẹn ngào, “ta thành toàn cho các ngươi … hức hức”.

Vừa nói nàng vừa chuồn đi.

Sau khi thuận lợi rời khỏi, nàng đói bụng quá rồi liền chạy xuống bếp kiếm đồ để ăn. Đúng là họp mặt gia đình áp lực đến tuột đường.

Nhưng mà tối đến còn áp lực hơn nữa. Bọn hắn đứng tụ tập trước cửa phòng của nàng làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *