Ngôn Tình, Xuyên Không

Tam Phu Ký

Chương 29 – Ta Không Thích Nàng…

Hơn một tháng sau ……

Ô ô, ở suốt một tháng trong phòng. Nàng muốn mốc lên rồi đây.

Làm bộ mặt đáng thương với Lâm Mộc, lắc lắc tay của hắn, “Mộc Mộc ~ ta khỏe rồi … cho ta ra ngoài đi mà ~”.

Hắn nghi nghi ngờ ngờ nhìn nàng.

“Mộc Mộc ra ngoài đi dạo, ta sẽ mau chóng phục hồi sức lực hơn … đi mà đi mà ~”, nàng nũng nịu.

“Được rồi”, hắn chịu thua nàng.

Hít sâu một hơi, nàng cảm thán không khí ở đây đúng là quá trong lành tươi mát rồi.

Nắm tay Lâm Mộc kéo lại gần phía tảng đá, ấn hắn ngồi xuống và nàng cũng ngồi kế bên.

“Mộc Mộc, ngồi ở chỗ này ngắm bình minh và hoàng hôn thì lãng mạn lắm nga”.

“Bây giờ đã sắp xế chiều rồi, chúng ta ngắm hoàng hôn trước … sáng sớm ngày mai Mộc Mộc nhớ gọi ta dậy ngắm bình minh nha, chắc đẹp lắm nhỉ”, nàng hào hứng nói.

Nhưng mà lát sau, nàng lại ngủ quên mất.

Một tháng này nàng ngủ đặt biệt nhiều, hắn vì để cho nàng hồi phục sức lực nên không đánh thức nàng mặc cho nàng lười biếng.

Ngày ngày, mọi sinh hoạt của nàng đều dựa vào hắn. Làm chỗ dựa cho nàng, hắn cảm thấy thực thỏa mãn.

…….

“Tạ ca ca, huynh xem con muội có dễ thương không ~”, nàng nũng nịu.

Hắn quát khẽ, “Xấu xí muốn chết, tránh xa ta ra”. Liếc liếc nàng, trưng ra một bộ mặt ghét bỏ, “ngươi thôi cái giọng điệu ớn lạnh đó đi”.

Ô ô, hắn quát nàng. Nhưng mà nàng cũng nổi dầy da gà rồi nè.

Nựng nựng mặt bé con, tham ăn đến nổi hai má tròn vo.

Ngủ thì ngoan ngoãn nằm yên, tỉnh thì cười khúc khích không ngừng.

Nàng đắc ý cười nói, “Ai nha ai nha ~ Tiểu Nam thật dễ thương thật xinh xắn thật ngoan ngoãn … con rất giống nương khi còn bé nha ~”.

Tạ miệng thối: “ …… ”. Dường như sau khi sinh con, bệnh ngốc chẳng những chưa hết mà bệnh tự luyến lại càng nặng thêm.

Lâm Mộc bước vào cầm mâm đồ ăn, nhìn nàng dịu dàng nói, “đến giờ ăn trưa rồi”.

Nàng bế con nhanh chân bước tới bàn.

Ô, mùi thức ăn thơm quá, nàng muốn chảy nước miếng luôn rồi.

Tên Tạ miệng thối cũng muốn là kỳ đà, mượn cớ bận việc mà chuồn đi.

Chỉ còn lại Lôi Lôi, Lâm Mộc và đứa bé ngồi vào bàn.

Trông thật giống một bữa cơm gia đình 3 người, ấm áp vô cùng.

Nàng liếc liếc, nhìn lén Lâm Mộc. Nếu không phải vừa mới sinh xong không bao lâu, thì nàng thực sự đã nhào lên thịt hắn rồi.

Người vừa soái lại vừa dịu dàng. Rất hay xấu hổ nữa chứ. Đảm đang việc bếp núc, lại biết chữa bệnh nữa, …

Nói tóm lại là vừa vào được phòng bếp ra được phòng khách, nam nhân cực phẩm này …. Nàng phải tìm một cơ hội thu phục hắn thôi.

Lâm Mộc nhìn ánh mắt mờ ám của nàng mà có chút rợn người. Nên quyết định cúi gầm mặt ăn cơm.

Tối đến, sau khi cho con ăn no. Nàng giả bộ khó chịu, bắt hắn phải chăm nàng.

Ôm ôm ngực, lớn tiếng kêu đau.

Hắn lo lắng ngồi trên giường, vươn tay định bắt mạch cho nàng.

Ai ngờ bị nàng kéo một cái, ngã lên trên giường.

Lâm Mộc mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng. Nàng đây là có ý đồ với hắn?

Lôi Lôi lớn mật, leo hẳn lên người hắn. Cười rộ lên lộ 2 cái răng nanh. Ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm hắn, giống như nhìn con mồi trước mặt.

Hắn vẫn một bộ dạng nghiêm túc nhìn nàng, giả ngây thơ hỏi, “nàng đây là muốn làm gì?”.

Nàng mị mị mắt, cách lớp y phục vuốt vuốt ngực hắn. “đương nhiên là muốn bá vương ngạnh thượng cung nga~”, liêm sỉ của nàng bị rớt hết từ lâu rồi.

Lâm Mộc cười khẽ, chăm chú nhìn hành động của nàng.

Hắn không phản kháng có nghĩ là đồng ý, là tự nguyện. Nàng không có ép buộc ai hết nha.

Chăm chỉ mà cởi từng món từng món y phục của hắn. Do đã tới mùa đông nên y phục mặc quá dầy, quá nhiều lớp. Cởi xong nàng cũng muốn hết hơi lăn ra thở phì phì phò phò.

Nàng chơi xấu, ngón tay điểm điểm hạt đậu hồng nhạt của hắn. Thân hình cân xứng, ít cơ bắp nhưng da lại rất trắng.

So với hắn nàng y như cục than vậy. Bực bội nhéo nhéo ngực hắn.

Há miệng ngậm lấy môi hắn, ra sức cắn.

Nhưng lát sau lại bị hắn cuốn lấy, hôn mỗi lúc một sâu. Đến khi cả hai thiếu dưỡng khí mới tách ra.

Nàng thở hồng hộc ngồi trên bụng hắn, tim cũng không nghe lời “thình thịch thình thịch” đánh loạn cả lên.

Hắn nhẹ nhàng lật người đè nàng ở phía dưới.

Nàng cắn cắn môi, hắn đây là muốn chủ động sao?

Ngón tay hắn có chút run, cởi ra áo ngoài của nàng.

Nàng nhỏ giọng hỏi, “Mộc Mộc … ngươi có thích ta không?”.

Hắn vẫn duy trì nét mặt ôn nhu, vuốt ve mặt của nàng, “ta không thích nàng … mà là ta yêu nàng”.

Nghe tới đây mặt nàng có chút tái xanh. Nhưng khi nghe hắn nói tiếp câu sau nước mắt nàng không tự chủ rơi xuống.

Hắn hoảng sợ, lau nước mắt cho nàng, chọc ghẹo, “nàng không phải nói nữ nhân mạnh mẽ sẽ không khóc sao, nín nín”.

Thút tha thút thít nói, “tại sao, ta không có chút điểm tốt nào hết …. Ngươi ngươi lại hoàn hảo như thế này ….”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *