Ngôn Tình, Xuyên Không

Tam Phu Ký

Chương 25 – Hồi Phục Trí Nhớ (H)

Thấy nàng đã chuẩn bị tốt, nhưng hắn vẫn không quên hỏi ý nàng, nghiêm túc nói, “ta vào được sao?”.

Ô ô, nàng trợn mắt nhìn hắn, nàng không cho hắn sẽ không vào thật sao.. Bị hắn kích thích đến không còn hơi để nói, chỉ thở dốc không ngừng. Cái tên này quân tử không đúng lúc cho lắm.

Bị vẻ mặt của nàng chọc đến bật cười, hắn sủng nịch xoa xoa mặt nhỏ của nàng, “Ta tiến vào đây, nếu đau thì phải nói”.

Vừa dứt lời, hắn động thân từ từ tiến vào.

“A”, nàng run rẩy, có chút khẩn trương. Đúng là có đau nhưng không đau như nàng tưởng.

Bị nơi đó của nàng siết chặt, hắn thở gấp rất muốn hung hăng mà chà đạp nàng. Nhưng rốt cục hắn vẫn cố gắng kiềm chế, từ từ luân động để tránh làm nàng bị đau.

Một chút ái dịch tràn ra ngoài kèm theo những sợi tơ máu. Trong không khí nồng đậm mùi tình dục và hương vị xử nữ.

Từng chuyển động nhẹ nhàng làm nàng bớt căng thẳng hơn. Cơ thể cũng dần thành thật mà tiếp nhận hắn.

Sự đau đớn dần được thay thế bàng khoái cảm. Chân tay không nghe lời, y như con bạch tuộc quấn lấy thân mình hắn.

Môi cũng không còn tự chủ, hôn loạn trên ngực hắn.

Hết cắn lại liếm làm hắn nóng đến muốn nổ tung. Mồ hôi liên tục rơi xuống.

Dần dần đẩy nhanh tốc độ, tiếng rên rỉ trong miệng nàng phát ra ngày càng lớn.

Nàng ưỡn người, tay vòng qua cổ hắn kéo đầu hắn dán sát người nàng.

Tiếng nước cùng tiếng va chạm làm người ta mặt đỏ, tai hồng.

Nàng bị tình dục làm mờ lý trí, chân quấn chặt lấy eo hắn không chịu buông. Còn ấn đầu hắn vào ngực của nàng.

Mềm mại đè ép hàm sâu vào trong miệng, hắn vừa hôn vừa mút làm nhũ phong ẩm ướt lại sưng đỏ cả lên, trên ngực cũng chi chít đầy dấu đỏ.

Nàng chịu hết nổi, ngón chân cong lại, ôm chặt hắn, “A a”.

Nàng cao trào, lượng lớn ái dịch vừa ướt lại vừa nóng tưới lên phân thân của hắn. Hắn gầm lên, phóng thích tinh hoa vào trong người nàng.

Cả hai đều nóng ran giống như là muốn đốt cháy lẫn nhau.

Hắn sung sức không chịu ngừng nghỉ, nàng cũng tham lam ở dưới thân hắn thừa hoan.

Nàng giở thói xấu trêu chọc hắn, nhưng lại bị hắn làm đến khóc lóc xin tha.

Nhưng mà đêm vẫn còn rất dài ….

Sáng sớm, hắn tỉnh dậy. Nhìn nhìn người nằm bên, thật hạnh phúc. Rốt cục hắn cũng chân chính mà có nàng.

Nhìn cánh môi nhỏ xinh đã hắn làm cho sưng đỏ, cả người đầy vết hôn. Còn có phía dưới ẩm nóng lại mềm mại của nàng tối hôm qua hàm chứa dục vọng của hắn, ái dịch vẫn còn vươn vấn trên đùi trong của nàng vẫn chưa khô.

Cả thân người cũng cúng lên, bụng dưới lại có phản ứng.

Hắn như con mèo ăn vụng, ôm lấy thân người nàng nhẹ nàng mà vuốt ve.

Do bị lăn lộn suốt cả buổi tối, nàng mệt chết rồi. Lim dim nhìn hắn rồi lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Lúc đầu chỉ muốn thân nàng một lát nhưng rồi nhìn hình ảnh dâm mỹ trước mắt. Ái dịch trong suốt rất nhanh trào ra từng đợt từng đợt mang theo bạch trọc. Mặt nàng đỏ bừng, hơi thở củng trở nên dồn dập.

Không kiềm chế nữa, hắn mạnh mẽ mà ăn nàng tới tận xương.

Nàng mơ mơ màng màng, thầm chửi cái tên lưu manh không tiết tháo. Phá giấc ngủ của nàng, thật đáng chết.

Mệt mỏi mà ngủ tới tận trưa, nàng quơ quơ tay thì không thấy người bên cạnh. Cố gắng mở mắt, nàng nói nhỏ, “đã trễ tới vậy”. Hình như nàng quên cái gì đó.

“Ui”, tay đụng phải một vật khá nhọn làm nàng giật mình.

Ô, thì cái nhẫn, hình dạng là lạ. nó là của Giang Tuấn sao. Nhưng mà sao càng nhìn càng thấy quen vậy.

“A”, sao đầu nàng đau quá.

Thống khổ ôm đầu, một loạt hình ảnh không ngừng tái hiện trong đầu nàng.

Từng giọt nước mắt như trân châu liên tục rơi xuống.

Nhớ lại mọi chuyện là việc tốt, nhưng mà sao lòng nàng lại không vui chút nào.

Trước đó, xảy ra quan hệ với Tiểu Thiên còn làm tổn thương hắn. Bây giờ lại có quan hệ mập mờ với Giang Tuấn. Nàng đúng là đáng chết mà, lại không thể đợi tới khi hồi phục trí nhớ mà đã làm những thứ như vậy.

Trong lòng không ngừng tự trách.

“A, Hoàn Ngọc”, nàng đã hẹn với nàng ta là hôm nay đổi lại.

Vừa đứng lên thì hút một hơi khí lạnh, nước mắt cũng ứa ra. Eo và lưng đau quá.

Chân run rẩy, nàng vịn mép tường mà đi. Nhanh chóng thay y phục đi đến chỗ hẹn.

Giang Tuấn bận việc triều chính đến khuya mới về đến phủ. Hắn sợ nàng giận dỗi, nhanh chân bước về phòng dỗ dành nàng.

Nhưng mà nhìn đến người xa lạ đang nằm trên giường, hắn muốn nổi điên luôn rồi.

Hắn gầm lên một tiếng, “Ngươi là ai?”.

Hoàn Ngọc chưa ngủ, chỉ mới lên giường nằm. Nghe thấy tiếng rống của hắn thì tim đã muốn nhảy ra ngoài. Nàng học theo cử chỉ của Lôi Lôi, cười cười, “tướng công, ta chẳng phải là nương tử của chàng sao?”.

Mặc dù diễn rất giống nhưng cả người lại đang run rẩy, hiển nhiên đang bán đứng lời nói của nàng.

Hắn như băng lạnh, không thèm nhìn nàng. Quay người bước ra cửa, liền huy động người tìm kiếm Lôi Lôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *