Ngôn Tình, Xuyên Không

Tam Phu Ký

Chương 11 – Ôn Tuyền Mị Hoặc

Nhìn nhìn vật trong tay, “Đỗ Lôi Lôi, còn chiếc nhẫn này nữa… là trùng hợp sao”, Giang Tuấn lẩm bẩm.

Hắn nằm mộng, mơ thấy nàng từ nhỏ cho đến lớn, mọi sinh hoạt của nàng, mọi chi tiết liên quan đến nàng đều nhớ rõ.

Đã 10 tháng rồi không còn mơ thấy nàng nữa nhưng đột nhiên hôm nay lại.

Thấy hắn nãy gời cứ nhìn mãi vật trong tay, Tùng Nguyên cười đến ý vị thâm trường. Vừa mở miệng liền trêu chọc hắn, “Ái chà chà… tín vật định tình”. Với tay định giật lấy, “ta cũng muốn xem xem…”.

Giang Tuấn không khách khí mà đánh một quyền vào ngực hắn.

Hắn bực bội ôm ôm ngực, “Ngươi đúng là không có tiền đồ, thấy sắc liền quên huynh đệ vào sinh ra tử ta đây”.

Giang Tuấn trầm giọng nói, “không phải”.

Cái gì không phải, lòng mềm miệng cứng, cái tên hay ngượng ngùng này. Ghé sát vào Giang Tuấn cười lố lăng, “Chừng nào cho huynh đệ uống rượu mừng”.

Giang Tuấn, “…..”, bỏ đi ra ngoài không rãnh ở lại nghe tên này nói nhảm.

Đi được một chút thì va phải người, hắn nhanh tay đỡ lấy.

“Ai nha”, nàng đụng trúng người hay là tường. Ôi đau, một tay cầm dĩa bánh, một tay sờ sờ đầu, may quá chưa bể.

Ngước đầu nhìn, mắt nàng sáng lên, “a là ngươi à”.

“Ta có làm chút điểm tâm ngọt, ngươi có muốn ăn không”. Đụng trúng người ta, phải hảo hảo mà bồi thường nga.

Hắn nhìn điểm tâm lại nhìn nàng, gật gật đầu.

“ừm… mà ta vẫn chưa biết tên ngươi, ngươi tên gì nha?”, nàng nghiêng đầu hỏi.

“Giang Tuấn”, hắn trả lời có chút cứng ngắc.

“Tên ngươi đẹp giống như ngươi vậy”, nàng cười khẽ.

“Đẹp… đẹp sao”, hắn ngơ ngẩn.

Xoạt, nàng mở cửa, cười đầy tự tin, “món cuối, ăn thôi ăn thôi… ngon lắm đó nha”.

Một bàn sáu người, ngồi thập phần hài hòa.

“sao hả, cảm thấy ta thật đa tài”, nàng hất hất mặt.

Mặt dù là ngon thật, nhưng mà nàng cũng không cần tự khen mình nha, tiếng lòng của 5 người ngồi đây.

“Nhưng món chính thực sự không dám khen tặng”, Lưu Văn che miệng cười. Nàng ngoại trừ điểm tâm làm đặc biệt ngon, còn các món khác thì… hắn thật là không dám nhớ đến ký ức khủng khiếp đó.

Tiểu Thiên ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Trù nghệ của nàng hắn rõ hơn ai hết. Ăn từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ăn là một lần nuốt nước mắt vào trong.

Lâm Mộc không để ý tới bọn hắn, chuyên tâm thưởng thức điểm tâm nàng làm. ừm… ngọt mà không ngán, nàng làm giỏi thật.

Thấy nàng càng ngày càng sáp lại gần Giang Tuấn, Tạ miệng thối tốt bụng nhắc nhở, “Huynh đài à, khuyên huynh một câu, nên cẩn trọng tránh để nàng phi lễ”.

Giang Tuấn cứng người, có chút không được tự nhiên.

Nàng nghẹn họng, trừng mắt nhìn hắn. Quay đầu nhìn Giang Tuấn, “ha ha ngươi đừng để ý hắn, hôm nay hắn chưa uống thuốc”, chân thò qua dậm một cái.

Lâm Mộc ăn đau, mày nhíu lại. Cảm thán, là bọn hắn trêu chọc ngươi nào có phải ta.

Nàng nói chuyện với hắn lại vui vẻ đến vậy. Tiểu Thiên trong lòng khó chịu, mặt ngoài lại ngoan ngoãn mà cười, “tỷ tỷ, bánh này làm như thế nào”.

Nàng khua tay múa miêu tả cách làm cho Tiểu Thiên.

Y như một con mèo nghịch ngợm, chọc bọn hắn cười không ngừng.

“Ta rất nghiêm túc nga”, nàng khoanh tay, giả bộ nghiêm mặt.

Lại chọc bọn hắn cười lớn hơn…

Nàng, “……”, này là biểu thị nàng có khiếu hài hước, mang lại niềm vui cho mọi người đúng không.

Một ngày vui vẻ trôi qua, sáng hôm sau mọi người tiếp tục lên đường điểm đến là ôn tuyền tỉnh Yên Kha.

Trên đường không nhờ bọn hắn chiếu cố nàng, nhất là đệ đệ thân yêu tự nguyện làm cái đệm thịt cho nàng dựa thì bộ xương già của nàng cũng đi tong luôn rồi.

Nhưng mà lúc ở trên xe ngựa ánh mắt bọn hắn nhìn nàng cứ lạ lạ làm sao. Cuối cùng nàng kết luận lại một câu, nam nhân còn khó hiểu hơn cả nữ nhân.

“A, ôn tuyền ta đến rồi đây”, nàng nhảy nhót, kéo kéo tay Tiểu Thiên.

Hắn cười sủng nịch, mặc nàng lôi kéo. Nàng vui vẻ là được.

Tạ miệng thối và Lưu Văn đứng phía sau nhìn nàng có chút thương xót. Ngốc quá cũng là một cái tội, nàng bị hắn ta chiếm tiện nghi cả một quãng đường còn dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau gật đầu, nên cách xa nàng một chút, bệnh ngốc sẽ lây nhiễm.

Lâm Mộc có một tia nghi ngờ, nhưng rất mau hồi phục lại bộ dáng ôn nhu như nước, cười nhã nhặn theo sau nàng.

Bọn hắn cũng mau chóng vào trong.

Bên trong, phòng tám được chia là hai phần cho nữ nhân và nam nhân.

Nữ nhân vào đây ngâm đặt biệt ít chỉ vài ba người kể cả nàng, còn phía nam nhân thì rất đông.

Bên trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ. truyền đến từng đợt lại từng đợt khí nóng. Mặt bị hung đến đỏ, chẳng phải do ôn tuyền mà là do 4 mỹ nam đang ngâm mình ở dưới nước.

Một người da tựa bạch ngọc, tuấn lãng ôn nhu.

Một người phong lưu phóng khoáng, ánh mắt câu hồn người. Từng nét từng nét kinh diễm đập vào mắt.

Khuôn ngực rắn chắn lộ ra trong khí, những giọt nước lăn nhẹ trên vai rơi xuống. Long lanh long lanh như phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *