Truyện Teen

Tấm Cám – Chuyện Về Chàng Tấm

Chương 7 – Buông Đôi Tay Nhau Ra!

Từ xa một đám người chạy đến, kẻ bê nước, tay bưng thuốc dâng tận miệng thằng vua.

Căn bản đem Tấm đang nằm sõng soài bên cạnh làm không khí.

Sau khi uống đủ một cốc milo lúa mạch nguyên chất giúp con bạn nạp đủ năng lượng, uống thêm 2 vỉ thuốc kháng sinh viên con nhộng, thêm 3 viên an thần, nhà vua mới bình tâm lại.

“Tấm… Tấm đâu rồi!!!” – Đây là câu đầu tiên nhà vua thốt lên sau khi lấy lại được nhận thức.

Cả đám hốt hoảng… tản ra tứ phía tìm chàng, mãi một hồi cũng không thấy kết quả khiến nhà vua rất sốt ruột!

Huy động cả hậu cung ba ngàn người đi tìm!!!

Tấm! Lẽ nào chỉ vì ta vô tình buông đôi tay nhau ra mà ngươi phẫn uất muốn rời ta mà đi!!!

Sắc trời đã về đêm, việc tìm kiếm vẫn không có kết quả.

Trong khi đó.

… Chàng Tấm lười nhắc nâng mi nặng trĩu, khó chịu ngồi dậy, xoa xoa cái môi vừa bị mặt đất cưỡng hôn…

Đó giờ chàng vẫn cứ nằm chết dí ở đây là thế méo nào a???? Sao có thể vô tâm không thèm khênh chàng về! ĐỊNH MỆNH nghiệt ngã VÔ CÙNG này!

Ngột làm sao! Chết uất thôi!

Lề mề đứng dậy, mới lết được hai bước chân… liền bị một vật cứng nào tới lao đến, choảng một cú vào đầu, Tấm… Tấm trước khi ngã xuống…. vẫn là nghe được tiếng la cứu mạng như đang bị hiếp của một thái giám…

Mợ nó sởn cả da gà.

Phi thường anh dũng ngã xuống thảm cỏ lần nữa.

“Bẩm… bẩm báo… đã tìm thấy chàng Tấm thưa đức vua…” – Thái giám e thẹn, hai má ửng hồng, hai đầu ngón tay cứ bối rối gõ gõ vào nhau…

Ngay lập tức nhà vua đã có mặt kịp thời, thấy Tấm nằm yên, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh là chiếc đèn pin vẫn chưa tắt.

Đi tới bên, quỳ hai đầu gối xuống, khẽ khàng để Tấm dựa vào lòng mình, đức vua cay cay sống mũi…

“Đâu nhất thiết phải tự sát cơ chứ… Trẫm là lỡ tay, không hề có ý muốn xa lánh ngươi, ta biết ngươi yêu ta, ngươi ngại rào cản giới tính… ngươi muốn tự sát… Tấm ơi là Tấm! Ngươi ngưng thánh thiện một chút! Cầu xin ngươi!!”

Tấm chỉ là nằm bất động chứ không có ngất, thấy má mình ươn ướt, mơ chứ chàng có thèm vào khóc… hẳn là… nước… mũi của thằng vua!!!

Douma nó sao không phải là nước mắt cơ chứ!!

Tởm chết! Mà chờ đã… thế quái nào cứ cho rằng chàng tự sát cơ chứ???? Gì chứ! Chàng có phải thanh niên mang 10 nghìn đồng đi chơi với bạn gái, đưa nó đi uống nước lọc, rồi sửa xích xe đạp mất 10 nghìn, cuối cùng bị gái đá đâm tức đi tự sát đâu cơ chứ! Vớ vẩn! Có thì chàng cũng chỉ mang 1 nghìn đi là cùng!…

Không, các bạn nhỏ nhầm rồi, Tấm không keo kiệt đến vậy đâu!

Lạc đề! Cái chính là chàng nói yêu nó lúc nào cơ chứ!!!

Thôi đau đầu ta chả nghĩ nữa! Nhắm mắt ngủ cho nhanh.

Bỗng thấy người mình nhẹ tênh, à, chàng đang được bế kiểu công chúa mà các mẹ thường mơ, ngương ngước lên.. vẫn là thằng vua…

Chờ đã, nó dùng 1 tay để bế mình!!! WTF! Hẳn là hậu duệ của quần sịp đồng siêu nhân hồng!

“Tấm, gắng lên, ngươi đừng nhắm mắt!!”

Em buồn ngủ anh lại cấm em!!!

Vâng, Tấm buồn ngủ là sự thật a!

“Ngươi không được chết!”

Vâng, em không muốn chết!! Chưa bao giờ muốn chết nên xin anh đừng rủa em!!!

“Thần buồn… ngủ… thôi… mà…”

“Không! Ngươi mà nhắm mắt tất cả sẽ sụp đổ!! Trẫm sẽ mất ngươi! Trẫm không muốn!”

Đậu xanh rau muống!!! Anh rủa có chừng mực!! Em ngủ kệ em!!

Thấy má mình mới đó khô khô, giờ lại ươn ướt.

Lần này không phải chất nhờn, là nước mắt thực sự!

Xin xác nhận, chàng không khóc!

“Bệ hạ…xin … ngài… đừng… như vậy.”… Nếu ngài cứ khóc như vậy, mặt thần sẽ bị muối ướp mặn, rất khô rát a…

Thấy giọng Tấm ngày càng yếu dần, nhà vua hốt hoảng cắm đầu má chạy, đứa vua quên rằng thái y có chân triệu một cái liền chạy như bay đến, nhưng ngay lúc này, nhà vua lại vặn hết công sức tự mình chạy đến thái y viện.

Trái tim nhà vua đập thình thịch, càng lúc đập càng mạnh, không biết do chạy nhanh hay… do nhà vua đang lo sợ… Ngài sợ sẽ mất Tấm, nghĩ thôi đã thấy đau lắm rồi, Tấm ấy, một mĩ thiếu nam mảnh mai, học thức uyên bác, cử chỉ tao nhã, đặc biệt tâm hồn lại quá đẹp, đẹp lắm!

Chính là, sinh mệnh của Tấm hiện giờ quá mỏng manh, cứ như thể chực chờ một cơn gió thu nhẹ lướt liền sẽ bị cướp đi!

Vừa đến nơi, một cước đá văng cửa, nhà vua đường hoàng tiến vào…. thấy phòng trống, lại nghe thấy tiếng nước ào ào, hẳn là thái y đang tắm.

Lại một cước nữa đá văng cửa.

Kế là tiếng hét thất thanh…

“Á á á!! Cái đồ quỷ xứ hà! Khi không.. khi không lại rình trộm… thiếu nam tắm a!!”

…. Một tay bế Tấm, tay kia bắt ngay lấy cái gáo nước đang phi đến, theo bản năng nhẹ nhàng ném trả lại, chọi 1 cú vô đầu ông thái y…

Vâng, nhà vua thân mến, anh ác vãi hà! Này là thiếu niên tuổi xuân phơi phới anh đem đi cứu như thể chậm 1 giây sẽ chết, xong, anh không thương tiếc táng cho ông già 70, thân thể yếu nhược một cú như đúng rồi đi?

Gì mà người cần được cứu chưa ngất mà người cứu đã bị choảng cho ngất rồi?

Này, đừng nhăn cái mặt lại, đừng kinh tởm chứ?

Người ta 70 nhưng sâu thẳm tâm hồn là thiếu nam 17 so lonely thôi mà…

Chỉ là, người thì béo như cái thùng phi, mặt lợn, mũi lợn, mồm rộng, môi dầy như mông lợn,….

Ôi cái định mệnh!

Tấm nôn thốc nôn nao! Nôn cả vào tay áo nhà vua..

Nhìn ông thái y đã ngất, đang nude… phản cảm kia… Nhà vua tính đi đến đấm một cú cho tình thì bị Tấm ngăn lại.

“Xin bệ hạ, thần đời này chỉ dám xin bệ hạ điều này! Người sẽ ân chuẩn chứ?”

Xót xa nhìn gương mặt thanh tú đẫm lệ của Tấm, nhà vua gật đầu như giã tỏi.

“Thần muốn trở về quê nhà lần cuối!” (Nội tâm: Vì thần sẽ không trở lại hoàng cung lần nào nữa đâu, nên sẽ là lần cuối! Và thần ở mãi mãi luôn!)

……

“Tấm… ngươi… ngươi đâu cần… phải vậy… Ta cũng yêu ngươi mà… Ta rất yêu ngươi… xin ngươi đừng rời bỏ Trẫm!”

….

“Nhưng thần không yêu người! Thần yêu game! Thần yêu LOL! Xin hãy buông đôi tay nhau ra!”

….

“Đừng trách ta vô tình!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *