Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Tái Sinh

Chương 63 – tương tư

Quang Đại đang tựa lưng vào gốc cây ngủ ngon lành thì cảm thấy mũi mình có chút nhột. Hắn đưa tay gãi một cái rồi ngủ tiếp. Thế nhưng cơn ngứa rất nhanh lại ập đến. Hắn lại gãi, rồi lại thấy ngứa. Tức mình, hắn mở mắt ra dụi mạnh đầu mũi thì thấy một nữ nhân đang ngồi trước mặt hắn cười như nắc nẻ.

Nữ nhân đó không ai khác chính là Hải Quỳ. Thấy Quang Đại đang ngủ ở đây, nàng ta nghĩ ra chủ ý dùng cỏ lau chọc vào mũi hắn. Quang Đại tức giận quát lớn:

– Ngươi làm cái gì vậy hả?

Hải Quỳ vẫn tiếp tục cười ngặt nghẽo. Nhìn thấy bộ dạng lừ lừ của Quang Đại, nàng càng cười dữ dội hơn. Quang Đại hầm hầm quay gót bỏ đi. Hải Quỳ vẫn kiên trì đuổi theo chọc ghẹo Quang Đại:

– Lúc nãy trông ngài rất buồn cười.

Quang Đại không đáp lại, chỉ cắm đầu cắm cổ bước đi. Hắn tiến một bước, Hải Quỳ tiến một bước, hắn tiến hai bước, Hải Quỳ tiến hai bước. Hắn ngừng lại, Hải Quỳ cũng ngừng lại, hắn tăng tốc lên, Hải Quỳ cũng tăng tốc lên. Sau đó hắn đột ngột quay lại khiến cho Hải Quỳ không kịp ngăn quán tính của cơ thể mà đập mặt vào lồng ngực hắn.

Nàng ta nhăn nhó xoa xoa cái mũi của mình. Quang Đại nhìn nàng, lắc đầu thở dài rồi lại xoay người bước tiếp. Hải Quỳ cứ thế bám theo hắn cả ngày không buông. Thường Tận nhìn thấy tất cả những cảnh đó, không khỏi xuýt xoa mà ban tặng cho Hải Quỳ một danh hiệu cao quý là “Cái Đuôi Nhỏ”.

Quang Đại sống lâu như vậy rồi, cũng chưa từng gặp nữ nhân nào mặt dày như vậy. Hắn mặc dù đã tỏ rõ thái độ khó chịu song Hải Quỳ không phải người dễ dàng từ bỏ. Nàng ta còn lén đeo lên đai áo của Quang Đại một chiếc chuông nhỏ. Hắn trốn đến đâu, Hải Quỳ cũng có thể tìm đến được.

Đến khi Quang Đại phát hiện ra thì đã nạt cho nàng ta một trận nên thân. Thế nhưng Hải Quỳ vẫn không hề nao núng, thua keo này liền bày keo khác. Dùng chiêu này không được thì dùng nhiều chiêu khác.

Gió lại nổi lên trước điện Ninh Dương, làm cho tà áo trắng của nam nhân phong trần tung bay như múa. Từng đường kiếm của chàng uốn lượn như những đợt sóng cuộn ầm ào đánh vào bờ, làm cho vô số cánh hoa rơi lả tả, tạo thành một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

Một thiếu niên khác đứng gần ngay đó, quan sát nhất cử nhất động của chàng ta. Hắn một thân y phục xanh, tóc buộc cao nửa đầu, tay cầm kiếm gỗ, cố gắng mô phỏng chuyển động của người kia. Khi nam nhân áo trắng kia dừng động tác, thanh niên nọ cũng ngưng múa máy, vui vẻ tiến lại gần, lấy khăn tay cho người kia lau mồ hôi.

– Thiên đế, võ công của người quả nhiên cao thâm, ta đứng xem cả buổi cũng chỉ hiểu được ba bốn phần.

Tử Khiết cười đáp:

– Con còn nhỏ, nhớ được ba bốn phần là giỏi lắm rồi. Cứ từ từ rèn luyện, rồi sẽ tới lúc thành tài.

– Thiên đế, cảm ơn người đã động viên. Con sẽ chăm chỉ tập luyện. – Bình An đáp – À đúng rồi, người có tìm được tin tức gì về Thường Tận không?

Tử Khiết lắc đầu:

– Vẫn chưa. Tiên nữ của con trốn kỹ quá, ta tìm không ra.

Bình An thất vọng thở dài:

– Thôi không sao. Chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm một chút cũng được. Chỉ cần còn một tia hi vọng, con tin chắc chúng ta sẽ tìm được người.

Tử Khiết gật đầu, tay vỗ vỗ lên vai Bình An:

– Ừm, ta cũng tin như vậy.

“Ta cũng tin sẽ có một ngày ta tìm được đại ma đầu đó, tận tay giết chết nàng ta, báo thù cho cha mình.”, Tử Khiết thầm nghĩ.

Hai người đang trò chuyện thì đằng sau bỗng có người bước tới. Dáng vẻ hắn cao lớn, vững chãi nhưng lại vô cùng linh hoạt.

– Trần Luân. Ngươi đến đây có việc gì? – Tử Khiết hỏi.

– Bẩm Thiên đế – Trần Luân đáp – Chuyện người phân phó thần đã đi điều tra, nhưng không có tiến triển. Ngược lại, thần phát hiện ra một chuyện khác.

– Là chuyện gì?

Trần Luân bắt đầu kể với vẻ mặt nghiêm trọng:

– Suốt một thời gian dài, ở nhân gian liên tiếp có nhiều người bị giết bằng cách thức vô cùng man rợ, chịu nỗi đau lóc da lóc thịt, bị mất máu và nhiễm trùng rồi chết. Đáng nói là sự việc đã xảy ra nhiều năm, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Quan lại ở nhân gian cũng nhiều lần điều tra nhưng đều không tìm ra manh mối. Thần nghi ngờ rằng…

– Ngươi nghi ngờ người hạ thủ không phải người phàm? – Tử Khiết tiếp lời.

Trần Luân gật đầu:

– Đúng vậy. Giết người với thủ đoạn độc ác như vậy, lại không để lại dấu vết gì, e rằng một phàm nhân không thể thực hiện được.

– Ngươi nghĩ rằng… là ai gây ra chuyện này?

– Bẩm Thiên đế, tuy rằng chưa có bằng chứng xác thực, nhưng thần cho rằng chuyện này nhất định có liên quan đến Ma giới.

– Tại sao lại nghĩ vậy?

– Phàm nhân chết đi, kẻ có lợi nhất chính là Ma giới. E rằng bọn họ lại đang âm mưu xây dựng quân đội, nhằm chống lại chúng ta. Vì vậy nên mới lạm sát bao nhiêu phàm nhân, để gia tăng số lượng linh hồn trong Ma giới.

– Ngươi suy luận như vậy… có phải hơi phiến diện không? – Tử Khiết chau mày. Tuy rằng chàng vô cùng hận người trong Ma giới, nhưng vẫn phân rõ thị phi, không muốn dùng định kiến để giải quyết vấn đề.

Nghe vậy Trần Luân liền cúi đầu sốt sắng:

– Xin Thiên đế tha tội. Là thần đã suy nghĩ nông cạn. Xin hãy cho thần thêm chút thời gian, thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng.

Tử Khiết gật đầu:

– Không sao. Vậy ngươi mau đi làm việc đi. Có tin tức gì cứ đến báo với ta.

– Thần tuân lệnh.

Trần Luân từ biệt Tử Khiết, nhanh chóng rời khỏi Thiên cung. Khi vừa ra đến cổng, hắn bắt gặp một bóng hình thân quen. Từ xa hắn đã trông thấy Phong thần Quế Châu đang sát phạt một tiên nga, khẩu khí vô cùng ghê gớm:

– Ngươi làm việc ở đây lâu như vậy rồi, mà ngay cả một lỗi sơ đẳng thế này cũng mắc phải. Ngươi nói xem, ngươi có xứng đáng với chức vị tiên nga này không?

Vị tiên nga kia bị hù dọa cho mất mật, quỳ sụp xuống van xin hết lời:

– Xin Phong thần tha mạng. Nô tì biết lỗi rồi.

Quế Châu phẩy tay áo, lạnh lùng nói:

– Biết lỗi thì có ích gì! Đây không phải lần đầu. Tốt hơn hết ngươi nên sớm thu dọn đồ rời khỏi đây, trước khi ta bẩm báo chuyện này lên Thiên hậu.

Tiên nga kia bắt đầu trở nên hoảng loạn, liên tục chắp tay quỳ lại, tha thiết khẩn cầu nhưng Quế Châu chẳng mảy may động lòng. Thấy tình hình có vẻ vô cùng căng thẳng, Trần Luân quyết định bước đến để khuyên can.

– Phong thần, đã lâu không gặp.

Quế Châu quay đầu lại, dáng vẻ vẫn vô cùng dũng mãnh nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Chính ánh mắt sắc bén như dao đó đã khiến Trần Luân ngày đêm mong nhớ khôn nguôi, một lần gặp gỡ, trọn kiếp không quên.

– Đại tướng quân, đã lâu không gặp. Ta còn đang bận chút việc, khi khác chúng ta hãy nói chuyện.

– Thứ lỗi cho ta mạo muội – Trần Luân tiếp lời – Ta có thể biết vị tiên nga này đã phạm tội gì không?

– Sao? – Quế Châu lườm Trần Luân một cái – Bây giờ Đại tướng quân ngươi cũng muốn quản chuyện của ta?

– Không dám, không dám. Ta chỉ là thấy vị tiên nga này đáng thương nên mới muốn biết rõ sự tình.

Quế Châu cười khẩy, hết nhìn Trần Luân lại nhìn tiên nga kia:

– Hóa ra nữ nhân ngài thích là kiểu yếu đuối ủy mị như thế này. Có phải nữ nhân mau nước mắt luôn khiến nam nhân động lòng? Thế nhưng rất tiếc, lần này phải để Đại tướng quân ngươi thất vọng rồi. Ta đã lệnh cho nàng ta cuốn gói khỏi đây, không thể rút lại lời.

Trần Luân thở dài gật đầu:

– Thôi được, nếu Phong thần đã nói vậy, ta cũng không tiện hỏi thêm. Ta có chút việc bận, khi khác mong được có cơ hội nói chuyện với ngươi.

– Không cần đâu. – Quế Châu đáp gọn lỏn rồi quay gót rời đi.

Trần Luân ngoái nhìn theo bóng nàng ta cho đến khi mất dạng, ánh mắt có phần tiếc nuối. Sau đó, hắn đỡ tiên nga kia dậy rồi nói:

– Tính cách của Phong thần là như vậy. Lần này ngươi chọc giận nàng ấy, phải chịu uất ức rồi. Nếu lệnh đã ban xuống, ngươi hãy chấp hành đi.

Dứt lời hắn cũng cưỡi mây bay đi mất, chỉ còn lại tiên nga kia nước mắt ngắn nước mắt dài ở lại đó. Chuyến đi lần này của Trần Luân là để điều tra rõ án mạng hàng loạt ở nhân gian, tìm ra kẻ có nguy cơ làm hại đến ngũ giới.

Vừa rồi tình cờ gặp được Phong thần, thật ra trong lòng hắn rất vui, trên đường đi cứ nghĩ mãi về nàng ấy. Hắn chỉ hơi phiền não một chút vì Quế Châu cho rằng kiểu nữ nhân hắn thích là những người dịu dàng, yếu đuối. Có lẽ nàng không nhìn ra được ánh mắt mến mộ mà hắn dành cho nàng. Trong mắt hắn, chỉ có nàng mới khiến hắn động tâm.

Tuy vậy, hắn vẫn chưa một lần dám bày tỏ lòng mình với nàng. Rõ ràng là rất quan tâm nhưng lại không thể nói ra. Hắn rất sợ ngộ nhỡ nàng biết hắn thích nàng thì sẽ thẳng thừng từ chối, sau đó ngay cả cơ hội nói với nàng vài câu xã giao cũng không còn. Hắn thà như bây giờ, để nàng hiểu lầm hắn, ít nhất hắn vẫn có thể cùng nàng gặp gỡ trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *