Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Tái Sinh

Chương 48 – dẹp loạn

Thường Tận ngã xuống ôm lấy đầu, vùng vẫy đau đớn. Tiết Kiên nhân cơ hội đó chạy đến toan đâm nàng một nhát thì Thương kiếm của nàng đột nhiên bay lên cản phá nhát đâm của hắn. Quang Đại lúc này mới nhận ra ý đồ của Phi Yến liền phóng thanh kiếm của mình xuống xuyên thẳng qua đầu ả.

Phi Yến chết ngay lập tức không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Quang Đại thu lại chiếc vòng hắc thạch trong tay ả, chạy đến cạnh Thường Tận. Hắn đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi:

– Ngươi không sao chứ?

Thường Tận lắc đầu, trong phút chốc lấy lại thăng bằng. Nàng lướt đến bên cạnh Tiết Kiên như một cơn gió, nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn:

– Trò chơi đến đây là kết thúc.

Rồi dùng tay bẻ đầu hắn một cái. Thân thể của Tiết Kiên ngã gục xuống trước đôi mắt thất kinh của toàn bộ người có mặt ở đó. Nàng cầm cái đầu của Tiết Kiên trong tay, giơ cao lên trời:

– Còn có ai muốn trở thành Ma tôn nữa? Ta sẽ cho các ngươi cơ hội.

Dòng người ở bên dưới lúc nãy còn như con hổ đói thì bây giờ lại chùn bước như rắn mất đầu. Những người ủng hộ Thường Tận liền vỗ tay tán dương không ngớt:

– Đánh hay lắm!

Những kẻ phản tặc sợ hãi quỳ rạp xuống;

– Xin Ma tôn tha mạng!

– Những kẻ phản tặc này cần phải bị giết sạch! – Nhiều người kiến nghị.

Thường Tận khoát tay ra lệnh cho mọi người trật tự:

– Những người làm phản hôm nay ta sẽ không truy cứu, bởi các ngươi cũng chỉ bị người khác lợi dụng mà thôi. Nhưng có tội thì phải chịu phạt. Trong những ngày tới, ta ra lệnh cho các ngươi tu sửa lại Ma giới, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Vài ngày sau ta sẽ kiểm tra, nếu không làm tốt thì cổng địa lao luôn rộng mở chào đón các ngươi.

– Đa tạ Ma tôn tha mạng!

Thường Tận lệnh cho toàn bộ tộc nhân giải tán, rồi cùng Quang Đại trở về Thiên cung. Chưa về đến cổng nàng đã đột nhiên khuỵu xuống, máu từ cổ họng phun ra dữ dội. Quang Đại hốt hoảng chạy lại đỡ nàng dậy.

– Ngươi không sao chứ? Chuyện này là sao?

Thường Tận khoát tay, tỏ vẻ không sao. Nàng đáp:

– Lúc nãy khi đang giao chiến, chẳng hiểu sao chiếc vòng trên tay ta đột nhiên biến động dữ dội, như thể muốn hút cạn nguyên khí của ta. Ta đoán là do Phi Yến giở trò đúng không?

– Quả thực như vậy. À đúng rồi – Hắn rút chiếc vòng màu đen trong túi áo ra – Cái này là ta lấy được từ người ả ta. Cũng may ta kịp thời chặn ả lại, nếu không e là chuyện lớn đã xảy ra.

– Cảm ơn ngươi. Ta đoán đây là chiếc vòng của Huyết Vân. Nó với chiếc vòng của ta có lẽ là một cặp.

– Huyết Vân… là ai?

– Là em trai ta – Nàng đáp – Đệ ấy đã chết rồi. Không hiểu sao Tiết Kiên lại lấy được chiếc vòng này. Đợi ta hỏi Dạ Khuyết, có thể hắn biết ẩn tình gì đó.

Nàng chưa dứt lời thì Dạ Khuyết đã hớt hơ hớt hải từ trong chạy ra:

– Ma tôn, sao giờ này người mới trở về?

– Có chuyện gì sao?

– Có chuyện lớn rồi. – Dạ Khuyết đáp.

Ba người lập tức đến Thiên lao xem xét. Cả Thường Tận lẫn Quang Đại đều vô cùng sửng sốt.

– Hơn hai vạn tù nhân, sao có thể dễ dàng thoát được? – Thường Tận nói – Trừ khi…

– Trừ khi có nội ứng – Quang Đại tiếp lời.

Thường Tận gật đầu đồng tình:

– Đúng vậy.

Dạ Khuyết vô cùng bất ngờ:

– Toàn bộ lính canh giữ đều là người của Ma tộc, sao có thể chứa nội ứng?

– Người của Ma tộc cũng có thể bị mua chuộc. – Quang Đại đáp.

– Mau giải tất cả lính canh ngục ngày hôm đó tới đây. – Thường Tận ra lệnh.

Hơn mười người canh giữ trước Thiên lao bị đưa tới trước mặt nàng. Ai nấy đều sợ hãi cầu khẩn:

– Xin Ma tôn tha tội. Chúng thần đã canh giữ rất nghiêm túc, chưa hề lơi là một phút giây nào.

– Các ngươi phát hiện ra người đã biến mất lúc nào? – Thường Tận hỏi.

– Buổi chiều người hầu mang đồ ăn vào cho họ thì mới phát hiện ra. – Một người trong đám lí nhí lên tiếng.

– Nếu vậy thì đã biến mất từ trước đó rồi. Sao các người lại có thể không nhận ra bất cứ động tĩnh nào chứ?

– Xin Ma tôn minh xét, chúng thần ở đó cả ngày lẫn đêm, không hề thấy người nào bước ra.

Thường Tận gõ gõ ngón tay trên thành ghế, đầu óc miên man suy nghĩ. Sau đó nàng lại hỏi.

– Buổi sáng có chuyện gì bất thường không?

Một kẻ trong đám dường như nhớ ra gì đó:

– Chuyện bất thường thì không có. Ngoài Dạ Khuyết đại nhân ra, buổi sáng không hề có ai đếm thăm tù nhân.

– Ngươi nói cái gì? – Dạ Khuyết bất ngờ hỏi lớn – Ta đến Thiên lao lúc nào?

– Dạ Khuyết đại nhân… chúng ta toàn bộ mười người đều nhìn thấy ngài.

– Đúng, đúng vậy. – Cả đám đồng thanh.

Thường Tận nhìn Dạ Khuyết, giọng hồ nghi hỏi:

– Ngươi đến Thiên lao làm gì?

– Ta không có! – Dạ Khuyết kiên quyết chối bỏ.

– Bọn họ đều nhìn thấy ngươi. Ngươi định giải thích sao đây?

– Ngươi đang nghi ngờ ta? Giúp bọn tiên nhân đó ta được gì chứ? – Dạ Khuyết bực bội nói.

– Sao lại không được lợi? Mục đích của ngươi chẳng phải chỉ có Hồng linh thạch thôi ư? Nay nó đã chẳng còn ở chỗ ta, làm sao ta biết được ngươi có vì tư lợi mà làm phản lại ta. – Thường Tận lạnh lùng đáp.

Dạ Khuyết tức giận chỉ tay về phía nàng:

– Ngươi… ngươi đúng là kẻ vô lương tâm. Sao có thể nói ra những lời đó? Ngươi là con gái của Minh Nguyệt, ta nếu vì muốn cứu nàng ấy mà làm hại đến ngươi thì còn mặt mũi gì gặp lại nàng ấy chứ?

Nói rồi hắn phẩy tay bước ra khỏi Thượng Môn điện, hầm hầm bỏ đi. Thường Tận ra lệnh giải mười người cai ngục xuống, tạm thời giam lỏng họ.

– Ngươi cũng lui ra đi. Ta muốn yên tĩnh. – Nàng nói với Quang Đại.

– Ta cho rằng… – Quang Đại cất lời – Tất cả bọn họ đều đang nói thật.

– Dựa vào đâu mà ngươi lại kết luận như vậy? Giữa Dạ Khuyết và lính canh, có một kẻ đang nói dối.

– Dựa vào trực giác. – Quang Đại đáp.

– Trực giác? – Thường Tận bật cười – Đó là thứ viển vông nhất mà ta từng biết. Ta đã nhiều lần dùng trực giác để hành động, để rồi bị chính trực giác đó phản bội.

– Cho ta ba ngày. Ta sẽ tìm ra được chứng cứ chứng minh trực giác của mình là đúng.

Thường Tận cười khẩy:

– Thôi được rồi. Tùy ý ngươi vậy.

Núi Yên Tử vào mùa xuân hoa ban đỏ nở rợp một góc rừng. Linh khí phủ dày đặc khắp đất trời, tạo nên một màn sương mờ mờ ảo ảo, nhìn từ xa như bức tranh sơn dầu chấm phá dịu dàng.

Bên trong một hang động nằm sâu trong vách núi, ánh nến dần được thắp lên. Hơn hai vạn người chen chúc nói chuyện rì rầm không ngớt. Bích Ngọc ngồi tựa đầu vào vách tường, tay đặt lên chiếc giường băng nơi Tử Khiết đang nằm ngủ, đột nhiên nàng đứng phắt dậy:

– Các người bớt lời đi được không? Các người không thấy phiền nhưng ta thấy rất phiền!

Toàn bộ Tiên nhân ở đó trong phút chốc liền im phăng phắc. Một người trong đám lên tiếng:

– Xin Thái tử phi thứ lỗi. Là chúng thần quá ồn ào rồi. Cũng biết rằng đây là nơi người cùng Thái tử tịnh dưỡng điều trị, nhưng ngoài nơi này ra, chúng thần cũng chẳng biết đi đâu nữa.

Bích Ngọc cảm thấy vừa rồi cũng hơi thất thố nên dịu giọng xuống:

– Thôi được rồi, các ngươi giữ trật tự chút là được.

Nàng bỏ lại tất cả mọi người, đi ra khỏi động để hít chút không khí trong lành. Tuy ngọn núi Yên Tử này chứa nhiều linh khí, nhưng so với Thiên giới vẫn không thể bì được. Một cái động bé xíu lại chứa nhiều người như vậy, không tránh khỏi có chút ngộp thở.

Vốn đã bức bối trong người, nay lại có thêm những phiền toái khác, khiến cho tâm tình của Bích Ngọc trở nên khó chịu lạ thường. Nàng một mình đứng dưới gốc một cây hoa ban, khẽ nhặt lá và cánh hoa, rồi bắt đầu xé một cách vô thức. Một cánh hoa xé thành nhiều mảnh, một cánh, rồi nhiều cánh. Không biết nàng đã vò nát bao nhiêu cánh hoa nữa, cho đến khi cha nàng cất tiếng gọi:

– Bích Ngọc, con đang làm gì ở đây?

Bích Ngọc ngẩng đầu lên, lười biếng đáp lại:

– Con cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Con cảm thấy đầu óc trống rỗng, vô định không mục đích. Con không biết bao giờ Tử Khiết mới tỉnh lại, cũng không biết phải làm sao để đánh thức chàng.

Thủy thần chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, mắt nhìn xa xăm:

– Cuộc sống này vốn là như vậy. Hiện giờ tuy con cảm thấy mất phương hướng, không biết mình đang tồn tại vì lý do gì. Có điều, sau này con sẽ biết như vậy là tốt nhất. Không phương hướng chính là phương hướng tốt nhất. Không tham vọng sẽ bớt khổ đau. Con chỉ cần cứ như vậy, bình thản mà sống nốt những ngày tháng còn lại, đừng dấn thân vào những ân oán thị phi giữa các giới.

– Nhưng mà phụ thân… – Bích Ngọc đáp – Lần này con muốn giúp Thiên đế trừ khử ả nữ nhân điên cuồng kia. Vì ả mà con phải sống những tháng ngày như địa ngục, nếu con cứ vậy mà bỏ qua cho ả, thì thật uổng phí cái danh phận Thái tử phi này.

Thủy thần lắc đầu:

– Những chuyện tranh đấu này, cứ để Thiên đế và chúng ta giải quyết. Con đứng ngoài cuộc là được rồi.

– Việc này con đã quyết, xin phụ thân hãy thành toàn. – Bích Ngọc kiên định trả lời.

Thủy thần lắc đầu bất lực. Đứa con gái mà ông nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, dường như chưa bao giờ quyết tâm đến vậy. E rằng ông có muốn cũng chẳng cản được.

Hoa ban đỏ tiếp tục rơi rụng, phủ đỏ cả tóc và y phục của hai người. Màu đỏ tươi của hạnh phúc hay là màu đỏ của máu?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *