Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Tái Sinh

Chương 45 – kết thúc của chúng ta

Hôn lễ của Tử Khiết có thể nói là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong Ngũ giới tại thời điểm hiện tại. Toàn bộ những đại thần trong Thiên giới đều có mặt đầy đủ không thiếu một ai. Những người ở Quỷ giới và Tu chân giới cũng nhận lời mời đến góp vui cho đại lễ có một không hai này.

Thượng Môn điện hoa lệ rực rỡ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Từng đoàn ca vũ thay nhau nhảy múa tấu nhạc hòa cùng với tiếng chuông gió trong trẻo như thanh âm của dòng suối róc rách chảy mùa hạ. Hàng ngàn tiên nữ thi nhau khoe những điệu múa mềm mại uyển chuyển như thể những dải lụa đang lướt trong làn mưa. Hàng vạn loài hoa uốn lượn cùng với những hồ điệp đầy màu sắc càng tô điểm cho nhan sắc muôn phần lộng lẫy của các tiên nữ.

Tử Khiết và Bích Ngọc sau khi làm lễ thì an tọa ngay vị trí bên cạnh Thiên đế và Thiên hậu. Một vài tiểu tiên ngồi bên dưới tấm tắc khen hai người có tướng phu thê, nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi. Đặc biệt là bộ lễ phục màu trắng của hai người càng tôn lên vẻ đẹp cao ngạo thanh quý của đôi phu thê mới cưới này.

Khi tất cả đều đã say chếch choáng, hòa mình theo nhịp điệu êm ái của tiếng đàn thì đột nhiên từ đâu một vị thiên binh bỗng bay vào giữa chính điện, đáp thân hình đồ sộ của mình xuống ngay giữa dàn tiên nữ đang hiến vũ. Máu tươi hộc ra từ miệng kèm theo một tràng co giật dữ dội. Ngay sau đó, hắn trợn mắt rít lên một cái rồi tắt thở.

Cả hội trường xôn xao tán loạn. Dàn tiên nga cùng nhạc công vứt bỏ nhạc cụ chạy ra khỏi đại điện. Dưới ánh sáng trắng chói chang, một bóng đen cao lớn xuất hiện ở cửa Thượng Môn điện. Tóc buộc cao trên đầu, tay cầm Thương kiếm, ánh mắt sắc lẹm như gươm.

Tử Khiết đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay xuống đánh choang một cái. Bích Ngọc sợ hãi nắm lấy khuỷu tay chàng, run rẩy nhìn về phía một kẻ được cho là quái vật đang đứng ở cửa kia.

– Ngươi đang làm gì ở đây? – Thiên đế tức giận hỏi.

Thường Tận nhếch mép cười, tay đung đưa thanh Thương kiếm nồng mùi sát khí:

– Chẳng phải Thiên đế đã gửi thiệp mời đến cho ta sao? Đại điển đông vui như thế này, sao ta có thể bỏ lỡ được?

– Người đâu? Mau bắt nàng ta lại! – Thiên đế ra lệnh.

Ngay lúc đó, Tử Khiết bay ra chắn trước mặt Thường Tận:

– Phụ thân xin người hãy nương tay. Nàng ấy có lẽ không có ác ý.

– Con đang làm gì vậy? Mau tránh đường. Người đâu? Sao còn chưa động thủ?

– Ha ha ha! – Thường Tận cười lớn – Tử Khiết à, ai cần ngươi bảo vệ chứ? Toàn bộ cấm quân của Thiên đế đã bị ta xử gọn trước khi vào đây. Thiên đế à, ngươi đã xem thường ta quá rồi. Nhưng cũng nhờ sự sự dương dương tự đắc đó của ngươi mà ta mới có cơ hội ra tay.

Tử Khiết sửng sốt quay lại nhìn nàng. Chàng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy:

– Nàng vừa nói gì? Nàng đã giết hết Thiên binh? Người vừa nãy chết ở giữa chính điện cũng là do nàng làm?

Thường Tận nháy mắt với chàng:

– Đúng vậy. Chàng thấy ta có giỏi không?

– Tại sao? – Mi tâm chàng chau lại – Tại sao nàng lại làm vậy?

– Tại sao ư? Ta tưởng chàng mới là người rõ nhất chứ?

– Chẳng lẽ là vì trận chiến năm trăm năm trước?

– Năm trăm năm trước? – Thường Tận cười khổ – Phải rồi, lẽ ra ta đã nên trả thù vì những gì các ngươi gây ra năm trăm năm trước. Vậy mà mãi cho đến bây giờ ta mới động thủ. Quả là đáng hổ thẹn.

– Chẳng phải nàng đã nói sẽ buông bỏ rồi sao? Chẳng phải chỉ cần có ta ở bên, nàng sẽ từ bỏ mọi hận thù? Hay là nàng giận vì ta thành hôn với Bích Ngọc? Thường Tận à, sau này nhất định ta sẽ thành hôn với nàng, để nàng trở thành trắc phi của ta…

– Trắc phi? – Thường Tận đáp – Ngươi đang đùa với ta sao? Kỹ năng diễn xuất của ngươi quả thật cao siêu. Không ngờ ta lại dễ dàng mắc lừa như vậy, đến nỗi thân tàn ma dại mới tỉnh ngộ. Tử Khiết à, sau ngày hôm ấy, chúng ta đã chẳng còn tương lai gì nữa. Ngươi định tiếp tục lừa gạt ta đến bao giờ?

– Thường Tận, nàng…

– Đừng nói nhiều với loại nữ nhân này làm gì! – Thiên đế ngắt lời – Tử Khiết, con mau giết nàng ta để diệt trừ hậu họa.

Thường Tận nhếch mép cười nhìn Tử Khiết:

– Đúng vậy, mau giết ta đi. Bằng không hôm nay ta sẽ san phẳng chỗ này.

Tử Khiết vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Chàng lắc đầu nguầy nguậy. Chàng làm sao có thể xuống tay với Thường Tận? Cho dù nàng đã làm ra một chuyện tày đình.

Thế nhưng Thường Tận đã không để chàng phải đắn đo nhiều. Thương kiếm của nàng trực tiếp xiên qua ngực trái của chàng, một nhát rất ngọt. Khóe môi nàng cong lên, nhưng khóe mắt nàng lại ứ đọng những giọt nước nóng hổi.

– Nhát kiếm này, là ta thay mẫu thân trả cho ngươi.

Nàng rút kiếm ra, máu phụt tung tóe, bắn lên cả gương mặt trắng nhạt của nàng. Thiên hậu thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Thường Tận xiên thêm một nhát nữa vào ngực phải của chàng.

– Nhát kiếm này, là ta thay đứa con chưa chào đời của chúng ta trả cho chàng.

Thường Tận rút kiếm ra, một cơn mưa máu khác lại bắn lên. Mọi người xung quanh đều chết lạnh chứng kiến cảnh tượng đó. Thế nhưng Tử Khiết một chút cũng không chống trả lại. Chàng nắm lấy tay Thường Tận:

– Nàng đã xả giận lên ta rồi. Có thể tha cho những người còn lại không?

Thường Tận gạt tay chàng ra, đáp gọn lỏn:

– Những người còn lại sẽ phải chết thảm hơn chàng.

Nàng nhằm thẳng hướng Thiên đế mà bay tới. Ngay lập tức, một số tiên nhân khác bay đến chắn trước mặt nàng, cùng thi pháp chống trả. Thường Tận không hề nao núng, vận khí chống lại. Một đối ba nhưng nàng không hề có dấu hiệu lép vế.

Trong khi tất cả mọi người đều hoảng loạn thì duy chỉ có một kẻ vẫn bình tĩnh ngồi nhâm nhi tách trà trong tay. Hắn đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, cũng là người có linh lực không hề kém cạnh ai, nhưng lại không ra tay tương trợ cho Thiên đế.

Theo sau Thường Tận, Ninh Tư dẫn theo một loạt Âm binh tiến vào, ra sức tàn sát những tiên nhân có mặt. Những tiểu tiên yếu đuối không kịp chạy thoát là những nạn nhân đầu tiên. Bích Ngọc lách trong đám đông, chạy đến ôm xác Tử Khiết bỏ trốn.

Thủy Thần cùng một số tộc nhân khác chạy đến giúp sức chống lại Thường Tận. Người của Quỷ giới thấy đánh nhau thì cười thầm trong bụng nhưng đã sớm tẩu tán để bảo toàn tính mạng. Người của Tu chân giới cũng có mặt trong buổi tiệc ngày hôm ấy. Đại diện chính là Thượng Lang và phu nhân Mỹ Quỳnh.

– Thường Tận, con mau dừng lại đi! – Thượng Lang khẩn thiết van nài – Oan oan tương báo, bao giờ mới chấm dứt? Thiên giới là một phần không thể thiếu của thế giới này, không thể tiêu diệt. Con mau dừng tay đi. Quay đầu là bờ.

Thường Tận chẳng màng đáp lại những lời mà Thượng Lang vừa nói với nàng. Tâm nàng đã sớm nguội lạnh. Cái gì mà nói nhân nghĩa đạo lý? Đối với nàng tất cả chỉ là giả tạo.

Mỹ Quỳnh không bỏ qua cơ hội này, nhân lúc nàng đang bận đối phó với những người kia thì định bụng ám toán nàng từ phía sau. Mỹ Quỳnh rút trong người ra một chiếc lọ nhỏ màu đen. Khi bà ta mở nắp và bắt đầu lẩm bẩm một đạo chú gì đó, hàng vạn con bọ nhỏ màu đen túa ra từ đó, bay như cơn lốc về phía Thường Tận.

Chúng len lỏi vào trong y phục nàng, từng con, từng con một nhưng Thường Tận chẳng hề để ý. Trong lúc đó, Thiên đế nhanh chóng dùng phép dịch chuyển tức thời để tẩu thoát. Thường Tận tức giận, toan đuổi theo nhưng lại mắc kẹt với hơn mười thiên quân vây quanh.

Chấp niệm sục sôi trong người nàng khiến cho nguồn sức mạnh của nàng bùng nổ, nhanh chóng lấn át và đánh bật toàn bộ những Tiên nhân đang bảo vệ cho Thiên đế. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy thân thể vô cùng đau rát khó chịu mới phát hiện ra có những dị vật lạ trên người mình.

Mỹ Quỳnh mỉm cười đầy đắc ý, càng niệm chú điên cuồng hơn. Thường Tận vật lộn một lúc cũng không làm sao lấy những con bọ đó ra khỏi người được. Trong lúc Mỹ Quỳnh đang dương dương tự đắc thì Thường Tận gầm lên một cái, toàn thân phát ra một ngọn lửa, đốt cháy toàn bộ bọ đen mà Mỹ Quỳnh thả vào. Lửa tắt đi, Thường Tận nở một nụ cười ma mị có phần đáng sợ nhìn Mỹ Quỳnh.

Nàng vẫn bình an vô sự, còn Mỹ Quỳnh bị thần chú của mình phản phệ mà thổ huyết. Trong phút chốc, nhan sắc của bà ta lại già đi thêm một bậc.

– Nể tình ngươi là vợ của sư phụ, lại chẳng còn sống được bao lâu, ta cũng không tính toán với ngươi nữa. – Đoạn nàng quay sang nói lớn – Những người còn lại chỉ cần đầu hàng thì sẽ giữ được tính mạng

Ngay lập tức hàng loạt tiên nhân quỳ rạp xuống khẩn cầu:

– Xin Ma tôn tha mạng! Xin Ma tôn tha mạng.

Thường Tận đưa tay ra hiệu dừng cuộc chiến. Nàng thành công thuận lợi chiếm lấy Thiên cung mà chỉ hao tổn một phần mười quân lực. Âm binh dồn toàn bộ tiên nhân bắt được lại một chỗ, khẩn cầu Thường Tận xử quyết:

– Ma tôn, xin người hãy xử tử bọn họ.

– Không được – Nàng nói – Bọn họ chỉ là những người vô tội.

– Ma tôn, lẽ nào người đã quên mất bọn chúng đã thảm sát Ma giới chúng ta năm trăm năm trước? – Bên dưới bắt đầu lao nhao – Đúng vậy, khẩn xin Ma tôn cho phép chúng ta giết bọn họ, trả thù cho tộc nhân. Hơn nữa, chúng còn sống ngày nào, đều có thể đe dọa đến chúng ta ngày đó…

– Đủ rồi! – Thường Tận ngắt lời – Giam những kẻ đầu hàng này vào Thiên lao. Không có lệnh của ta, không ai được phép lạm sát người vô tội. Lui ra đi.

Tất cả Âm binh tức tối rút ra ngoài, áp giải theo những tù binh vừa bắt được. Thường Tận thở dài, ngả người xuống trường kỷ, tựa tay lên trán suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *