Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Tái Sinh

Chương 33 – giao dịch bí mật

Bạch Mã Sơn sau năm trăm năm cũng đã dần hồi phục lại nhân lực như thuở ban đầu. Tuy nhiên không khí quanh môn phái lúc nào cũng không giấu được vẻ ảm đạm.

Sau khi Nguyễn Tuyết Cơ chết, trưởng môn Nguyễn Thượng Lang cũng thoái vị, nhường chức lại cho Trần Lam Hạc.

Vốn có tiên căn chưa đủ vững vàng, Lam Hạc gặp không ít khó khăn trong việc lấy lòng môn đệ. Toàn bộ Tu chân đệ tử tuy ngoài mặt tôn kính nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy không phục, thường xuyên nói xấu sau lưng hắn, khiến cho Lam Hạc ngày đêm phiền não.

Trong khi đó, Thượng Lang đã bỏ hết chính sự, quay về bế quan tu luyện, không rời khỏi phòng nửa bước. Trương Mỹ Quỳnh, vợ ông ta thì ôm một mối hận thù sâu sắc với Thường Tận. Bà đã thề rằng nếu không khiến cho Thường Tận chịu giày vò đau khổ thì sẽ bị trời tru đất diệt.

Bà ta nhiều lần đến gặp Lam Hạc để bàn bạc kế sách. Tuy nhiên cho đến giờ vẫn chưa có được một kết quả mỹ mãn. Bao nhiêu sát thủ họ phái đi đều trở nên bặt vô âm tín, e rằng đã sớm hồn phi phách tán dưới tay Thường Tận.

Nàng càng sống an yên, Mỹ Quỳnh càng vạn phần tức giận. Bà ta thường xuyên bỏ ăn bỏ uống, chỉ ngồi một chỗ để suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều đến mức thần trí điên đảo, tới mức hai mắt nhòa đi không phân biệt được màu sắc nữa. Mái tóc mềm mượt của bà cũng từ màu đen tuyền chuyển thành bạc trắng. Chỉ sau năm trăm năm mà Mỹ Quỳnh trông đã như một bà lão chín mươi tuổi, da dẻ nhăn nheo gầy xọp.

Lam Hạc vốn có tình cảm với Tuyết Cơ nên sẵn sàng giúp sức, nhưng nhìn sự cố chấp của Mỹ Quỳnh hắn vẫn không cầm được lắc đầu ngao ngán. Hắn kêu gọi đồ đệ trợ giúp, điều tra tất cả thông tin liên quan đến ngũ linh thạch, ước vọng tìm được sơ hở để hạ bệ Thường Tận.

Một đồ đệ mách nước cho Lam Hạc rằng bên ngoài địa phận Quỷ giới tầm năm dặm có một vị cao nhân tên là Dạ Khuyết. Ông ta tri thức uyên thâm, có thể nói là biết mọi thứ. Chỉ cần trả cho ông ta một cái giá tốt, ông ta sẽ giúp người đạt được mọi ý nguyện.

Nghe vậy Lam Hạc liền tức tốc gói ghém hành lý đến tìm Dạ Khuyết. Vừa bước tới cổng, hắn đã bị một luồng khói độc tấn công và ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy, Lam Hạc thấy mình bị trói trên một cây cột gỗ, còn miệng thì bị nhét giẻ lau.

Hắn kêu lên ú ớ đồng thời vùng vẫy chân tay để thu hút sự chú ý của người đàn ông quái dị đang một mình ngồi đánh cờ ở góc phòng bên kia.

Dạ Khuyết chẳng buồn chú ý đến Lam Hạc. Mãi đến khi ván cờ đi đến hồi kết, ông ta mới chuyển ánh mắt về phía hắn. Ông điềm tĩnh hỏi:

– Ngươi đến đây có việc gì? Nhìn sắc mặt ngươi khó coi như vậy, e rằng muốn đòi hỏi một thứ gì đó xấu xa.

Lam Hạc vô cùng ngạc nhiên. Quả đúng như lời đồn, vị cao nhân này cái gì cũng biết. Ngay cả nội tâm của Lam Hạc mà ông ta cũng đọc được. Lam Hạc ú ớ hồi lâu vẫn không nói được thành lời. Dạ Khuyết đi đến gần kéo miếng nùi giẻ trong miệng hắn ra.

– Nói đi. – Dạ Khuyết ra lệnh.

– Tại hạ Trần Lam Hạc, là trưởng môn phái Tu Chân. Hôm nay tìm đến ngài quả thật có việc hệ trọng. Dù phải trả bất cứ cái giá nào, ta cũng nguyện ý.

– Việc đó là gì?

– Xin ngài hãy chỉ cho ta cách để tiêu diệt Ma tôn Trương Thường Tận. – Lam Hạc đáp.

– Hừ – Dạ Khuyết cười nhạt, bộ dạng trông có vẻ không bất ngờ lắm – Thì ra danh môn chính phái cũng chỉ đến vậy thôi. Ma tôn tuy rằng mang tiếng độc ác, nhưng chưa hề tổn hại đến bất cứ ai. Tại sao các người cứ muốn giết cùng diệt tận? E rằng thứ các ngươi muốn cũng chỉ là Ngũ linh thạch trên người nàng ta.

– Không phải! – Lam Hạc phản bác lại.

– Ồ, nếu vậy thì là gì?- Dạ Khuyết ra vẻ quan tâm hỏi.

– Nàng ta và Tu chân giới có mối thù diệt môn. Vì vậy bằng mọi giá ta phải giết nàng ta để rửa hận.

Dạ Khuyết vuốt vuốt bộ râu lưa thưa của mình, rồi chậm rãi ngồi xuống phản. Ông ta phân giải:

– Nếu nói là thù diệt môn, thì phải là nàng ta có thù với các ngươi mới đúng. Đừng quên kẻ bắt đầu trước là các ngươi. Nếu không phải ba giới Thiên – Tu chân – Quỷ hợp lực tấn công Ma giới, thì các ngươi có đi đến kết cục như vậy không?

Lam Hạc dần mất bình tĩnh:

– Rốt cuộc ngài có đồng ý giúp không? Nếu không thì nói ngắn gọn để ta còn biết. Đừng có ở đây rao giảng đạo đức!

– Ha ha ha! – Dạ Khuyết cười lớn – Ngươi vậy mà lại nóng vội quá. Chắc ngươi cũng biết, muốn nhận được ân huệ từ ta phải đưa ra một cái giá. Để ta xem, ngươi sẵn sàng hi sinh những gì, sau đó mới cân nhắc.

Suy cho cùng Dạ Khuyết cũng chỉ là một người thuận mua vừa bán, chẳng đứng về phe nào. Cho dù ông ta thấy Thường Tận không làm gì sai, nhưng vẫn đồng ý giúp Lam Hạc đối phó với nàng.

Thấy vậy Lam Hạc cười đắc ý nói:

– Nếu việc này thành, một trong năm Ngũ linh thạch sẽ dành cho ông.

Dạ Khuyết nghe thấy vậy thì có chút động lòng. Tuy rằng ông ta không ham sức mạnh quyền lực, nhưng mà ông vẫn luôn tìm kiếm viên hồng linh thạch có khả năng khôi phục nguyên thần, tăng cường tu vi.

– Được – Dạ Khuyết đáp – Giao dịch thành công!

Sở dĩ Dạ Khuyết cần viên linh thạch đó là để cứu một người ông đã vô tình đánh mất từ rất lâu rồi. May mắn là ông đã tìm được một mảnh nguyên thần của nàng ta, sau đó lưu giữ nó trong một cái hộp nhỏ bằng thủy tinh. Hàng ngày ông dùng linh lực và máu của bản thân để nuôi nấng nó, hi vọng có ngày có thể đưa người chết trở lại.

Trước đây khi đám người Tử Khiết, Thường Tận cùng Huyết Vân đến tìm ông nhờ làm giả Ấn quỷ, ông đã không ngần ngại yêu cầu một giọt máu của Tử Khiết. Ông ta không có mục đích nào khác ngoài việc nuôi dưỡng nguyên thần kia.

Một giọt máu của thái tử Thiên tộc còn quý giá hơn hàng vạn giọt máu tầm thường của Dạ Khuyết. Nhờ có nó mà nguyên thần của người chết kia càng thêm bội phần hồi phục. Chỉ còn chờ thêm Hồng linh thạch nữa, là ông đã có thể tiến hành pháp thuật thượng cổ triệu hồi những hồn phách thất lạc để hợp nhất nguyên thần cho nàng.

Vì vậy lần này, dù cho có phải đi ngược lại lương tâm, ông cũng phải giúp Lam Hạc cho bằng được.

– Nhiều năm về trước ta đã có dịp gặp Ma tôn Thường Tận một lần – Dạ Khuyết nói – Khi ấy nàng ta vẫn là một phàm nhân đang tìm đường lên núi Bạch Mã để bái sư học đạo. Ta còn nhớ như in, vì nàng ta vô cùng đặc biệt.

Dạ Khuyết hồi tưởng lại lần tình cờ gặp gỡ Thường Tận. Khi ấy ông ta đang có việc cần điều tra ở nhân gian nên tùy tiện dựng một cái nhà lá bên sườn núi Bạch Mã. Không ngờ cơ duyên trùng hợp lại tìm thấy Thường Tận đang bị trúng độc Hải Thâm.

Ông ta chữa trị cho nàng sau đó còn tặng cho Thường Tận một chiếc bùa màu đen giúp chống tà khí. Sau đó một thời gian ông gặp lại nữ nhân này ở gần Quỷ môn quan nhưng nàng đã không còn nhận ra ông nữa.

Ngược lại, Dạ Khuyết vừa gặp nàng là đã nhận ra ngay. Vì nàng mang trong mình một sức mạnh kỳ bí bị phong ấn. Nguồn năng lượng đó là chí hàn, vô cùng xung khắc với nguồn năng lượng của Ngũ linh thạch.

– Ngươi chỉ cần phá vỡ lớp phong ấn của nguồn sức mạnh đó – Dạ Khuyết tiếp lời – thì ngay lập tức hai nguồn linh lực xung khắc sẽ bắt đầu đối kháng nhau, và hủy hoại toàn bộ cơ thể cũng như nguyên thần của vật chủ trong thời gian ngắn.

– Chỉ đơn giản vậy sao? – Lam Hạc tỏ ý nghi ngờ.

– Đơn giản? – Dạ Khuyết quắc mắt nhìn hắn – Nếu ngươi cho rằng việc tiếp cận được Thường Tận và phá vỡ lớp phong ấn trong người nàng ta là dễ dàng thì e rằng thiên hạ này ai cũng làm được.

– Nếu vậy… ông nói xem. Ta phải làm thế nào?

– Cái này thì cần phải dùng đến thứ mà ngươi trân quý nhất.

– Thứ mà ta trân quý nhất? – Chẳng phải ta đã đồng ý cho ông một trong năm ngũ linh thạch rồi sao?

– Linh thạch là cái giá để ta nói ngươi biết cách tiêu diệt Ma tôn. Còn muốn ta hiến kế tiếp cận nàng ta, thì còn cần ngươi trả một cái giá khác.

Lam Hạc hừ lạnh:

– Vậy ta phải cho ngươi thứ gì ngươi mới bằng lòng?

– Thân xác của Tuyết Cơ.

– Cái gì? – Lam Hạc vô cùng sửng sốt.

Dạ Khuyết vẫn ung dung nói tiếp:

– Ngươi có thể giấu được người khác, nhưng không giấu nổi tai mắt của ta. Trên đời này không có gì là ta không biết. Việc ngươi âm thầm nuôi dưỡng thân thể của Tuyết Cơ cũng vậy.

– Phải, ta thừa nhận. Nhưng việc đó thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi muốn xác của nàng để làm gì?

– Chuyện đó ngươi không cần quản. Ngươi chỉ cần biết rằng, sau khi xong việc, xác của Tuyết Cơ và Hồng linh thạch sẽ thuộc về ta.

– Không được! – Lam Hạc phản đối.

– Tại sao chứ?

– Ngươi cũng biết tại sao ta lại lén nuôi cơ thể nàng. Bởi vì ta thực sự không thể sống thiếu nàng ấy. Ta làm tất cả những chuyện này, cũng chỉ vì nàng. Nếu ngươi muốn cướp đi thân thể ấy từ ta, thì những việc này ta làm còn có ý nghĩa gì nữa?

– Thôi được – Dạ Khuyết quay lưng lại về phía Lam Hạc – Nếu ngươi không muốn vụ giao dịch này, thì mời đi cho.

Trước sự cứng rắn của ông ta, Lam Hạc đột nhiên thấy bối rối. Người duy nhất có thể giúp hắn cũng chỉ có Dạ Khuyết, nhưng thân xác của Tuyết Cơ cũng không thể tùy tiện giao ra. Hắn suy nghĩ hồi lâu, sau cùng vẫn quyết định phải từ bỏ thân xác của nàng.

“Dù sao nàng cũng đã chết rồi. Ta luôn tự huyễn hoặc giữ nàng lại bên cạnh ta, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cái xác không hồn. Chi bằng dùng thân xác ấy để đổi lấy sự viên mãn. Như vậy mới xứng đáng với vong hồn của nàng.”

Nghĩ vậy Lam Hạc miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Dạ Khuyết. Ông ta kéo Lam Hạc lại gần, thì thầm to nhỏ. Ngoài cửa chỉ có tiếng lá rơi cùng tiếng gió thổi hiu hắt. Không ai biết trong căn nhà lá xập xệ kia, hai người đã bàn bạc những gì. Chỉ biết rằng một trận cuồng phong khác lại sắp kéo đến nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *